Edit: Nguyệt Bạch
Beta: Âu Dương Tình
Feta đứng trang trọng nghiêm túc, trong miệng niệm lẩm bẩm, thần lực trong cơ thể từng chút một chảy về phía hai bàn tay đang giương cao viên đá trắng nhỏ, trước tiên chỉ như khe nước, sau lại tuôn ào ạt như suối, cuối cùng lại cuộn trào mãnh liệt chẳng khác nào sóng đào.
Viên đá trắng đột nhiên hiện lên một tầng sáng nhạt, sương trắng sáng ngời tức khắc bao trùm cả tòa điện Phụng Thần.
Cộp…
Cạch.
Dường như… Có cái gì đó bật ra.
Giáo hoàng đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong mộng, sự sợ hãi xa lạ khiến ông mồ hôi vã ra khắp người. Tuổi càng cao càng khó tránh khỏi lo sợ được mất, nhất là mấy năm gần đây, tinh lực ngày một đi xuống, mọi chuyện vốn thuận buồm xuôi gió bắt đầu lực bất tòng tâm, người kế thừa mình đặt kỳ vọng lại thiếu tư cách, người có tư cách kế thừa nhất lại chẳng phải người mình kỳ vọng.
Nếu là trước kia, ông sẽ không chán nản. Đời người rất dài, luôn có hi vọng. Nhưng bây giờ, cái phễu sinh mệnh đang nhỏ từng giọt vang vọng bên tai. Ông mơ hồ thấy được phần cuối của thế giới, thê lương, tối tăm, cô độc.
Cho dù là Giáo hoàng, cũng không dám chắc sau khi chết có khả năng được trở về bên cạnh Nữ Thần hay không.
Tim đập nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, dường như có một bàn tay đang siết chặt lấy tim mình, năm ngón tay co chặt lại, gắng sức đè ép, trái tim bị bóp đến mức không thể dịch chuyển, theo khe hở ngón tay ra sức giãy giụa.
Cổ họng ông phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn, ngọn đèn nơi góc phòng chợt khẽ nhấp nháy.
Trong cơn chấn động, đầu óc ông đột nhiên tỉnh táo hẳn ra. Ông đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, tiện tay lấy áo khoác treo trên giá rồi để chân trần đi ra ngoài.
Cửa điện Phụng Thần đột nhiên bật ra, tượng Nữ Thần trang nghiêm lúc này lộ ra vẻ mặt đau đớn, thánh quang trắng bạc loan ra thành vòng như đang gợn sóng. Tại vị trí bụng của tượng thần, một luồng sức mạnh hắc ám dày đặc mạnh mẽ đang cố sức chui ra.
Không kịp suy nghĩ, Giáo hoàng lập tức ra tay tăng cường phong ấn.
Điện Phụng Thần được xưng là nơi thần thánh nhất của Quang Minh thần hội không phải do các đời Giáo hoàng nghe được tiếng của Thần ở đây, mà vì nơi này phong ấn một thứ tà ma.
Là thứ ma quỷ nào thì Giáo hoàng cũng không biết rõ, chỉ biết tại trong lễ kế nhậm Giáo hoàng sẽ được dặn dò tuyệt đối không thể thả nó ra!
Mấy trăm năm qua, phong ấn chưa từng xảy ra sự cố, thế nên lời nhắc nhở này dần trở thành hình thức, Giáo hoàng không nghĩ tới ở lúc mình tại vị sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến sau khi thứ ma quỷ được thả ra, chính ông phải đối mặt với bao nhiêu chỉ trích, Giáo hoàng vã mồ hôi lạnh nhễ nhại.
Nhưng cỗ lực kia càng ngày càng mạnh, lực phong ấn ngày càng yếu, thứ ma quỷ ấy phá vỡ phong ấn đã là kết cục có thể dự đoán trước.
Lo lắng sợ hãi đến cực độ sẽ đột nhiên biến thành bình tĩnh. Suy nghĩ của Giáo hoàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau khi thứ ma quỷ ấy rời khỏi phong ấn nhất định sẽ không bỏ qua cho Quang Minh thần hội, đến lúc đó Quang Minh thần hội sụp đổ, mà mình vẫn còn sống sót thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, để lại tiếng xấu muôn đời.
Không thể được.
Tuyệt đối không thể được!
Nghĩ đến đây, mí mắt Giáo hoàng quanh năm cụp xuống rốt cuộc nâng lên một chút, mà thần lực phát ra ngày càng giảm đi.
So với trở thành tội đồ gây nên kiếp nạn cho Quang Minh thần hội, chi bằng ra sức bảo vệ thần điện và hi sinh anh dũng.
Ngay tại lúc luồng khói đen dày đánh đến trước mặt, tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc đang gần như sắp nuốt chửng ông thì lại như sương mù gặp gió, thổi một cái là tan ngay. Một luồng thần lực quang minh từ phía trước mãnh liệt ập đến, như sóng lớn vọt lên trời cao, hoàn toàn bao phủ quanh ông. Chờ cho đến khi Giáo hoàng tỉnh táo lại, điện Phụng Thần đã khôi phục trạng thái ban đầu, trước tượng Nữ Thần, một người khó phân biệt nam nữ lại cực kỳ xinh đẹp đang đứng ở giữa không trung, trên làn da trắng sữa long lanh vấn vít một tầng bạch quang thánh khiết.
“Ngươi là…” Giáo hoàng ngơ ngác nhìn nó, đầu óc giờ đây chẳng khác nào những trục rỉ sét, lạch cạch lộc cộc lăn vài cái rồi đột nhiên chợt lóe lên, “Con của ánh sáng?”
Truyền thuyết về Nữ Thần Quang Minh có đến hàng nghìn hàng vạn, không thể thiếu bóng dáng Con của ánh sáng. Nó được gọi là “Con của Thần”, “Hóa thân của ánh sáng”, “Tín đồ thành kính nhất của Nữ Thần”, thậm chí có thể nói, nó là phân thân của Nữ Thần, là do Nữ Thần đặc biệt tạo ra khi âm thầm tuần tra nhân gian.
Bất kể thế nào, nó đều thuộc về thời đại các vị Thần đã bị chôn vùi, tuyệt đối không nên xuất hiện ở hiện tại.
Niềm vui vì tìm được đường sống trong cõi chết của Giáo hoàng chỉ trong chốc lát lại bị âu lo cùng mưu toan thế chỗ.
Con của ánh sáng xuất hiện có phải là tín hiệu Nữ Thần đang bất mãn đối với hiện trạng của thần hội hay không?
Hay Nữ Thần đã sớm nhận ra thần điện không cách nào khống chế thứ ma quỷ này nữa, nên từ sớm đã đặt sẵn cạm bẫy ở đây?
Bất kể loại nào cũng có nghĩa là địa vị của thần hội trong lòng Nữ Thần đang bị dao động. Trong suốt một thời gian dài Giáo hoàng luôn nghĩ mình là người phát ngôn của Nữ Thần tại nhân gian, không thể chấp nhận được có người vị trí cao hơn trên đầu mình, bất luận là ai, có nguyên nhân gì.
Con của ánh sáng hoàn toàn không để ý tới tâm trạng của Giáo hoàng, tò mò bay đến trước mặt lão, kéo kéo râu lão và nói: “Là thật à. Trông giống như lấy trộm bông vải dán vào ấy.”
Giáo hoàng nói: “… Ngài xuất hiện ở nơi này có nguyên nhân gì đặc biệt sao?”
Con của ánh sáng nói: “Để trợ giúp ông đó. Ta ở bên cạnh quan sát một lúc, xác định ông không chống đỡ được nữa, không phải khiêm nhường nên mới đi ra.”
“…” Giáo hoàng hít sâu, “Ngài vừa quan sát ở đâu?”
Con của ánh sáng nói: “Ở ngay đằng trước ông đấy.” Dừng một chút, lại thương hại mà nói: “Không nhìn thấy sao?”
“…” Giáo hoàng lập tức suy ra nghĩa bóng câu nói này của cậu – Mù hả? Lão âm thầm cắn răng: “Có phải Nữ Thần truyền đạt thần dụ mới hay không?”
“Không có gì, chỉ là ta muốn nhìn các ông một chút thôi.” Thánh quang trên người Con của ánh sáng càng tỏa ra rực rỡ, che đi biểu cảm trên mặt, lời nói hàm chứa ẩn ý sâu xa từ trong ánh sáng truyền ra, “Ngủ lâu như vậy cũng đã đến lúc tỉnh lại.”
Thần lực thuần khiết ép cho Giáo hoàng tới không ngóc đầu lên được. Dù trong lòng có rất nhiều ngờ vực, nhưng thần lực thuần khiết không thể gạt người, đối phương tám chín phần mười đúng là Con của ánh sáng. Dựa theo suy nghĩ của lão, điều cần làm đầu tiên là giấu Con của ánh sáng đi, thăm dò nội tình bên trong, chờ mình khống chế được nó rồi sẽ mang nó ra trước mắt mọi người.
“Khi nào đưa ta đi thăm quan thần điện?” Con của ánh sáng không chờ được hỏi, “Trong vườn hoa có còn suối phun ngôi sao không? Mau đưa ta đi nhìn xem.”
Giáo hoàng lập tức ý thức được suy nghĩ kia là toan tính của riêng mình, nếu không có sự phối hợp của Con của ánh sáng thì đó chỉ là điều không tưởng, tình hình bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy.
“Xin chờ một chút, trước hết để tôi triệu những người khác đến chào ngài.”
Một sa mạc vàng óng mênh mông bát ngát.
Một bầu trời xanh thẳm thẳng cánh cò bay.
Trời và đất được chia rõ bằng một đường chân trời. Mặt trời ở trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng hừng hực. Cát bị phơi nắng gần như tan chảy, biến thành vũng lầy màu vàng óng, biến thành vòng xoáy màu vàng kim như đang gặm nhắm chính mình.
Ningya phơi nắng đến đầu váng mắt hoa, cái nóng thiêu đốt tim cậu, thiêu đốt phổi cậu, thiêu đốt từng tấc trên cơ thể của cậu.
Đây là mơ sao?
Không biết tự tin ở đâu mà có nhưng cậu cảm giác mình không nên chờ ở chỗ này, nhưng mà, cảm giác nóng rực kia lại vô cùng chân thật.
Trên đường chân trời, hình bóng một người đang đi từng bước lại gần.
Đầu tiên là hơn trăm thước, sau đó là năm mươi, rồi ba mươi… Càng ngày càng gần.
Khuôn mặt của hắn bị ánh mặt trời chói lóa chiếu vào cũng ngày càng rõ rệt.
Người này…
Ningya lùi lại hít một hơi, đột nhiên ngồi đậy. Bóng tối trước mắt khiến cậu nhịn không được mà véo một cái vào cánh tay để xác nhận mình đang mơ hay tỉnh.
Đau đớn không sai tí nào truyền vào trong đầu.
Cậu thở phào một cái, đau thật.
“Ha ha.” Giữa bóng tối vang lên một tiếng cười khẽ, hình như ở bên trái, lại tựa như ở bên phải.
Ningya cảnh giác khom người đứng đậy. Trước khi vào Học viện Ma pháp St Paders, cậu đã từng bái một trong ba kỵ sĩ hoa hồng vàng của đại lục là Triump Berg làm thầy để học kiếm thuật, tuy rằng vẫn còn dừng ở mức mới nhập học, nhưng khi gặp phải nguy hiểm thì điều nghĩ đến đều tiên là kiếm thuật.
“Sợ à? Tại sao? Quá tối?”
Âm thanh mơ hồ giữa bóng tối có chút quen tai.
Ningya cố gắng suy nghĩa một chút, đột nhiên nhớ đến đứa bé ở điện Phụng Thần. Thanh âm của hai người có chút khác biệt, lại cũng rất giống nhau, đều có vẻ ngạo mạn hung hăng, chỉ là đứa bé có thêm chút non nớt, còn mang theo âm mũi, mà âm thanh này rõ ràng lộ vẻ rất thành thục.
“Trả lại ánh sáng cho ngươi.”
Vừa dứt lời, ánh sáng liền chậm rãi quét tới từ phía sau, dừng lại trước người của cậu. Nhờ vào ánh sáng, Ningya thấy rõ mình đang ở hoàn cảnh nào. Nơi này giống như là một cái hầm đất, trong góc phòng vẫn còn chất đống những tạp vật bụi bặm. Mà trước mặt cậu, một bên hoàn toàn bị bóng tối che phủ, thật giống như đắm chìm trong một lọ mực, một chút cũng không nhìn thấy.
“Muốn nhìn thấy ta?” Lần này đối phương không để cho thanh âm lan trái lan phải ra vẻ huyền bí nữa, mà vang lên ngay phía trước.
Con ngươi Ningya co lại, nhìn bóng tối phía kia từ từ thu về gộp lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bóng. Nói là cái bóng, chi bằng nói là một hình cắt đen như mực. Rõ ràng là một người hai chân đang vắt lên nhau ngồi trên một cái ghế, nhưng lại không có sự lồi lõm, tựa như bức tranh được tô đen.
“Muốn nhìn rõ cũng có thể, trả lời câu hỏi của ta.”
Ningya cân nhắc nói: “Không cần nhìn cũng được.”
…
Bóng tối lập tức như thủy triều trào đến.
Ningya co chân lên, cảnh giác nói: “Ngươi muốn hỏi cái gì?”
Đối phương cười lạnh nói: “Ngươi muốn nhìn rõ ta không?”
Đây ý là không thể không nhìn, hay là không thể không trả lời? Ningya có chút không muốn nói: “Cũng có.”
Đối với câu trả lời này đối phương không quá hài lòng, nhưng vẫn bỏ qua cho cậu: “Câu hỏi thứ nhất.”
“Ngươi có cảm giác gì đối với ánh sáng.”
“Nói cảm giác thực của ngươi.”
Cảm giác đối với ánh sáng?
Ningya không chút do dự trả lời: “Ấm áp, thân thiết.”
“Vậy còn bóng tối thì sao?”
Ningya nhìn nhìn thấy hình cắt lại biến thành bóng người mày đen, thấy thân thể đối phương dường như hơi nghiêng về phía trước một chút, giống như là chăm chú lắng nghe, trong lòng cậu kẽ động. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cảm giác đối với bóng tối lại phức tạp mơ hồ không rõ, không dễ dàng phân biệt như với ánh sáng.
Cậu mở miệng ba lần, trước sau tìm không được từ ngữ thích hợp, mãi đến khi đối phương không kiên nhẫn thúc giục, mới miễn cưỡng trả lời.
“Kính sợ.”
Sau khi đối phương nghe câu trả lời thì trầm mặc một lúc, Ningya có thể cảm nhận được ánh ánh mắt đối phương đang không kiêng kỵ mà đánh giá cậu.
“Đây không phải là câu trả lời từ đáy lòng của ngươi.”
Ningya không biết vì sao đối phương lại khẳng định chắc chắn như thế, nhưng không có phản bác. Trên thực tế, bởi vì câu hỏi này mà dâng lên tâm trạng khó có thể hình dung, cho đến hiện tại cậu cũng chưa có từ ngữ chính xác. Cậu thậm chí nghi ngờ có dùng luận văn cũng chưa chắc lý giải rõ ràng được.
“Ừm, thôi bỏ đi.”