Cưỡng Chế Đoạt Lấy

Chương 11

Khi gần đi tới bàn, Lục Kỳ liền đi nhanh hơn về phía trước, anh kéo ghế ra một khoảng rồi mỉm cười nói với Mạn Kiều: "Mời ngồi."

Mạn Kiều lịch sự nó tiếng cảm ơn rồi mới ngồi xuống.

Sau đó Lục Kỳ cũng ngồi xuống vị trí đối diện với Mạn Kiều, anh quan sát biểu cảm trên mặt cô, cẩn thận hỏi: "Em thấy chỗ này như thế nào?"

Mạn Kiều đưa mắt nhìn xung quanh vài vòng rồi đáp: "Rất đẹp ạ."

Hai mắt Lục Kỳ nhìn cô, bàn tay của anh lặng lẽ di chuyển tới rồi đột nhiên phủ lên bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Mạn Kiều.

Cô giật mình một cái, cúi đầu nhìn xuống tay mình nhưng không hề có động tác phản kháng.

Thấy Mạn Kiều không bài xích, Lục Kỳ liền gan dạ hơn, anh chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay mịn màng của Mạn Kiều, động tác nhẹ nhàng đầy sự trân trọng khiến cô phải đỏ mặt.

Bọn họ không hề phát hiện ở một góc khác trong nhà hàng có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chăm về phía mình.

Lúc người phục vụ dọn món lên, trong nhà hàng xuất hiện tiếng nhạc du dương, bầu không khí trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.

Lục Kỳ bỗng nhiên nói: "Đây có được xem như bữa hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?"

Mạn Kiều ngạc nhiên, động tác nhai trong miệng có hơi dừng lại, sau đó cô vội cúi đầu, sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt.

"Cũng có thể xem là như vậy."

Trong khi bầu không khí ở bên này đang cháy bỏng thì ở một góc khác lại lạnh lẽo tới cùng cực.

Đối tác đang bàn chuyện với Hắc Kình cũng không biết tại sao khi nãy đi vào nhà hàng hắn đột nhiên muốn ngồi ở ngoài chứ không chịu vào phòng riêng.

Bây giờ có vẻ hắn đang rất tức giận, rõ ràng bọn họ chưa có nói lời nào chọc giận hắn cả.

Đúng lúc này có một người phục vụ nam bưng rượu đi tới, Hắc Kình đột nhiên lên tiếng gọi người đó lại gần mình.

Những người ngồi xung quanh có thể nhìn thấy, ngay khoảnh khắc ấy đôi mắt của Hắc Kình hiện lên sự tàn ác, thứ ánh sáng đỏ phát ra từ trong mắt hắn giống như muốn gϊếŧ người.

Ăn được một chút thì Mạn Kiều đứng dậy đi vệ sinh, Lục Kỳ không tiện đi theo, anh gật đầu rồi yên lặng ngồi đợi cô trở về.

Ngay khi Mạn Kiều vừa đi được năm giây thì Hắc Kình cũng đứng dậy.

Hắn lạnh lùng nói: "Lần khác chúng ta bàn tiếp."

Dứt lời liền bước đi, không để một ai kịp phản ứng.

Lục Kỳ đợi khoảng mười phút mà vẫn chưa thấy Mạn Kiều quay lại, anh hơi lo lắng đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh tìm cô.