Ghi Chú Từ Độ Cao 130 Centimet

Chương 28

···

Ngày hôm sau, Cổ Chi Lam rốt cuộc vẫn mang theo món quà tốt nghiệp đã chuẩn bị sẵn, đi đến lễ tốt nghiệp của trường Kỹ thuật.

Lúc ra cửa, cô tình cờ nhìn thấy người phụ nữ hôm qua cãi nhau với Tư Nhất Nhiên. Hóa ra người đó ở cùng tòa nhà với cô, đang làm thủ tục trả phòng ở quầy lễ tân, bên chân để vali hành lý.

Cổ Chi Lam không cho rằng người này sẽ đi dự lễ tốt nghiệp, mà trên thực tế, quả nhiên không nhìn thấy cô ấy ở hiện trường. Nhìn quanh một vòng, thậm chí ngay cả Tư Nhất Nhiên cũng không thấy, ngược lại nhìn thấy cha mẹ của Tư Nhất Nhiên.

Ngoài giáo sư Francis ngồi trên ghế khách mời, toàn bộ trường Kỹ thuật không có một người quen biết, Cổ Chi Lam đang cân nhắc có nên cứ thế quay về, lại bị cha mẹ Tư Nhất Nhiên phát hiện.

Xuất phát từ lễ phép và giáo dưỡng, cô cũng nên nhiệt tình chào hỏi chú dì, đương nhiên cũng làm như vậy.

Chú Tư giống con gái mình, ít nói, ngược lại dì Tư rất hoạt ngôn. Bọn họ cũng không thân với bạn học ngoại quốc của con gái, khó khăn lắm mới bắt được Cổ Chi Lam đứa trẻ từ nhỏ đã nhìn thấy lớn lên này, không chỉ là bạn học của con gái mình, còn là con gái của lãnh đạo, tự nhiên là phải bắt chuyện.

Đối với Cổ Chi Lam, giao tiếp với trưởng bối là chuyện quen thuộc.

Nhưng nói chuyện với chú dì đã gần nửa tiếng, vẫn không thấy người hôm nay nên tốt nghiệp xuất hiện.

Trễ như vậy là quá đáng lắm rồi, đặc biệt là Tư Nhất Nhiên loại người chưa bao giờ trễ hẹn này.

Chú dì cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh, đã sắp đến khâu từng người lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, gọi mấy cuộc điện thoại đều vẫn tắt máy.

"Có thể cô ấy còn ở trong phòng thí nghiệm." Cổ Chi Lam bịa ra lý do an ủi họ: “Cháu đi tìm cô ấy."

Nói là đi tìm, bắt đầu từ đâu cũng là một vấn đề, về cơ bản cô đối với toàn bộ trạng thái sinh hoạt trong thời gian học đại học của Tư Nhất Nhiên đều không biết gì cả.

May mắn là vừa vặn gặp được trợ lý sinh viên hai ngày trước gặp ở phòng thí nghiệm, hỏi thăm một số tình hình cơ bản, sau đó liền chia nhau đi tìm.

Nghe nói nơi Tư Nhất Nhiên thường đi chỉ có ba chỗ: phòng thí nghiệm, ký túc xá, quán cà phê. Đều tìm rồi, không phát hiện.

Cổ Chi Lam ở dưới bóng cây ven đường châm một điếu thuốc, suy nghĩ loại thời điểm này Tư Nhất Nhiên có thể đi đâu. Ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không tham dự, hơn nữa cha mẹ đều đến rồi, cũng không quan tâm. Nhìn thời gian, mình cũng gần đến lúc phải đi rồi.

Không phải chỉ là bị đá thôi sao, đáng đến mức đó sao?

—— Thật là không có tiền đồ.

Sáng nay mới gặp đối tượng cãi nhau đang trả phòng —— chẳng lẽ đuổi theo đến sân bay? —— cũng không phải không có khả năng...

Ngược lại nhớ tới hôm qua Hà Hà Doãn nói, người này nếu không vui sẽ tự mình trốn đi chép sách.

Sau đó Cổ Chi Lam nghĩ đến một nơi mà người bình thường đều sẽ nghĩ đến.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay lại là canh giờ rạng sáng~

Tác giả muốn nói, thật ra còn rất xa mới phát cơm chó nha... hay là nuôi béo trước?

ps. Tôi cho rằng sau khi dòng thời gian trùng khớp sẽ viết nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng mà hiện tại tác giả đang xáo trộn thứ tự, đây không phải là một công trình nhỏ!! Góc nhìn của hai người này căn bản là hai thế giới khác nhau!