Tô Từ ngồi dậy hướng ra cửa phòng trả lời: "Tôi xuống ngay."
Nói xong Tô Từ bước chân xuống giường, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hai mắt vì khóc mà sưng lên nhưng cô cũng không buồn che giấu.
Tô Từ đi xuống lầu, khi gặp cha mẹ mình cô mở miệng chào bọn họ rồi ngồi xuống bàn dùng bữa trưa.
Tô lão gia đã nghe vợ mình kể về chuyện khi nãy, thấy con gái xuống ông liền hỏi: "Cha nghe nói dạo gần đây con rất hay phản nghịch, có đúng không?"
Tô Từ cúi đầu không đáp.
"Con muốn phản nghịch với ai cũng được nhưng không được phản nghịch với A Thần có biết chưa, nếu làm ảnh hưởng tới Tô thị, thì con đừng trách cha."
Lòng Tô Từ đắng chát, cô khó khăn đáp: "Vâng, con biết rồi ạ."
Tô phu nhân ngồi ở bên cạnh lên tiếng nói: "Được rồi, được rồi, Từ Từ cũng đã biết lỗi mau ăn cơm đi."
Bà ấy gắp cho Tô Từ vài món ăn mà cô yêu thích còn mỉm cười hỏi cô rất nhiều chuyện ở trường nhưng Tô Từ rất hiếm khi đáp lại.
Cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thay cho câu trả lời.
Bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc, Tô Từ trở về phòng lấy bài tập ra làm.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn học vang lên hai tiếng ting ting, cô cầm lên xem thì thấy trong tài khoản ngân hàng vừa được cộng vào một số tiền với nội dung là tiền sinh hoạt tháng x.
Số tiền này được chuyển tới từ nhà họ Nghiêu, bọn họ chu cấp cho Tô Từ tất cả các chi phí từ sinh hoạt cho đến mua sắm.
Các chi phí mà đáng lẽ ra nhà họ Tô phải là người chi trả nhưng không...
Nhà họ Tô lại sẵn sàng để cho Nghiêu gia cung cấp cho con gái của mình những khoản tiền này.
Khi được hỏi tới bọn họ còn nói, Tô Từ cũng là vị hôn thê của Nghiêu Thần thì chuyện Nghiêu gia chu cấp cho cô cũng là chuyện bình thường.
Từ đó tất cả các chi phí sinh hoạt của Tô Từ đều phụ thuộc vào Nghiêu gia, cụ thể hơn là Nghiêu Thần.
Tô Từ đặt điện thoại xuống bàn, l*иg ngực như bị một thứ gì đó chặn lại và đắng nghét như trái khổ qua.
Nhưng vị đắng của nó cũng không đủ để diễn tả sự đắng cả cuộc đời mười lăm năm ngày của cô.
Khi trời vừa tối, Nghiêu Thần bỗng nhiên xuất hiện ở nhà họ Tô, hắn mặc vest trông rất lịch sự, mỉm cười nói với Tô phu nhân: "Chào dì, con tới đón Từ Từ đi hẹn hò."
Tô phu nhân vui mừng ra mặt nói: "Được, vậy con lên phòng rủ con bé đi đi."