Chiếm Hữu Cả Đời

Chương 6

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Nghiêu Thần vừa rời đi, bả vai của cô như sụp đổ xuống trong phút chốc.

Tiết học cũng bắt đầu.

Tô Từ không thể tập trung nổi bởi vì có một bàn tay đang sờ lên đùi của mình.

Bên dưới gầm bàn là một hình ảnh xấu hổ nhưng ở trên mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng một vị học trưởng đẹp trai đang chăm chú nghe thầy giảng bài.

Không hề có một ai nhận ra hành vi xấu xa của hắn đang làm với Tô Từ.

Rất nhanh đã tới giờ ra chơi, chuông vừa reo Nghiêu Thần liền nắm tay Tô Từ đứng dậy đi ra ngoài.

Cô không dám ý kiến, ngoan ngoãn đi theo hắn.

Khi nhìn con đường quen thuộc dẫn lên sân thượng mà lòng Tô Từ có chút lạnh lẽo, bước chân trở nên run rẩy.

Khi chuông gieo thông báo giờ ra chơi đã kết thúc vang lên, chàng trai đỡ Tô Từ đứng dậy, nói: "Đi thôi bảo bối."

Mặt Tô Từ ửng hồng, cô cúi đầu mệt mỏi đi theo hắn, dáng đi khập khiễng không bình thường.

Một buổi sáng học tập cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Nghiêu Thần còn phải ở lại trường xử lý một số chuyện của câu lạc bộ.

Hắn vuốt tóc Tô Từ và nói: "Tài xế sẽ đưa em về trước, sau khi xong việc anh sẽ tới tìm em."

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu rồi bước lên xe.

Tài xế chở cô về Tô gia thì rời đi.

Tô Từ mệt mỏi đi vào nhà thì gặp Tô phu nhân vừa đi mua sắm về. Bà đang ngồi ở phòng khách xem những món đồ hiệu mà mình vừa mua.

"Từ Từ về rồi à, hôm nay đi học có mệt không con?"

Tô Từ đáp qua loa: "Mệt ạ, con lên phòng nghỉ một chút."

"Ấy khoan đã."

Khi Tô Từ chuẩn bị đi thì Tô phu nhân bỗng dưng kéo cô lại.

"Lại đây ngồi với mẹ, mẹ hỏi con vài chuyện."

Tô Từ ngồi xuống cạnh bà, đợi bà nói.

"Dạo gần đây con với A Thần sao vậy, thằng bé cứ liên tục kiếm con mà sao con cứ ở trong phòng không chịu ra."

Tô Từ mím môi một cái rồi nói: "Không phải anh ấy đã tự lên phòng tìm con sao ạ, vậy thì con có ở trong phòng hay ra ngoài thì có khác gì nhau ư?"

"Ơ kìa, cái con bé này sao lại nói với mẹ như vậy."

Tô phu nhân ngạc nhiên với giọng điệu của Tô Từ.

Cô đã phải chịu đựng sự ấm ức và căng thẳng suốt nửa ngày hôm nay cho nên bây giờ tâm trạng của cô không được tốt.

Khi thấy mẹ trách móc mình vì không nghe lời Nghiêu Thần thì sự ấm ức trong cô càng không thể kiềm chế được.