Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 160: Không bàn mà trùng ý (Thượng)

Edit: Aoi Tetsu

Do Bạch Anh Đạc và Tống Xương Lộ xin kiểu thẩm tra xử lí kín, vì vậy thời điểm tòa án thẩm tra xử lí vụ án này không cho phép bất kỳ bàng thính giả nào, bao gồm cả truyền thông cùng người nhà. Truyền thông và những người khác chỉ có thể canh giữ ở cửa tòa án chờ kết quả.

Kim Vũ Trụ lấy tư cách là một trong các nhân chứng, may mắn chứng kiến một phần quá trình thẩm tra xử lí. Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ từ đầu tới cuối đều không phủ nhận bất kỳ chất vấn nào, thái độ tốt đẹp đến mức có thể so với học sinh ba tốt. Mặc dù Kim Vũ Trụ đối với việc hắn hãm hại mình vẫn canh cánh trong lòng như trước, nhưng thấy hắn ở chỗ ngồi của bị cáo bình tĩnh trầm ổn như thế, sắc mặt không hề căng thẳng, cũng không thể không âm thầm bội phục.

Quá trình thẩm tra xử lý vụ án phi thường ngắn ngủi, chỉ mất hai giờ đồng hồ.

Cuối cùng quan tòa công bố phán quyết, Bạch Anh Đạc tội cố ý gϊếŧ người thành lập, xét thấy thái độ nhận tội tốt, vả lại có hành vi lập công chuộc tội, xử tù có thời hạn mười hai năm. Tống Xương Lộ xui khiến người khác phạm tội, tạo thành đồng lõa cùng án, tội danh cố ý gϊếŧ người thành lập, xét thấy thái độ nhận tội tốt, xử tù có thời hạn mười ba năm lẻ sáu tháng.

Sau đó, Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ dưới sự áp giải của cảnh sát song song từ tòa án đi ra, phóng viên lập tức chen nhau tiến lên!

“Bạch tiên sinh, xin hỏi động cơ gϊếŧ người của anh là gì?”

“Tống tiên sinh, vụ án này có đúng như bên ngoài đồn đại, là Văn Hạc làm chủ hay không? Anh là giúp ông ấy gánh tội thay?”

“Bạch tiên sinh! Anh liên hợp người ngoài ám sát em họ của mình, phải chăng bởi vì có nhược điểm rơi vào trong tay Văn Hạc?”

“…”

Tống Xương Lộ toàn bộ hành trình nghiêm mặt, không nói một lời.

Bạch Anh Đạc thần sắc hờ hững, giống như trên tay đeo chẳng phải còng tay điện tử, mà là một đôi đồng hồ đeo tay, vây quanh hắn cũng không phải cảnh sát, mà là bảo tiêu.

Một chiếc cực quỹ xe màu bạc lái tới bên phải, bất chấp dấu hiệu cấm dừng xe, tùy tiện dừng ở cửa tòa án.

Cảnh sát lập tức tiến lên phía trước nói: “Nơi này không thể dừng xe, lái xe đi đi!”

Cửa xe bỗng nhiên mở ra, Nhị đường ca cũng không thèm nhìn hắn, xung phong lên trước mà lao xuống, vồ tới Bạch Anh Đạc.”Anh trai!”

Ánh mắt Bạch Anh Đạc rốt cục nổi lên một tầng gợn sóng.

Nhị đường ca cách hắn khoảng cách nửa bước bị cảnh sát ngăn cản, chỉ có thể gào thét nói: “Có chuyện gì không thể thương lượng một chút rồi hành động sao? Một người gánh vác được coi là gì? Đảm nhiệm anh hùng cái quái gì hả?” Từ sau khi Bạch Lữ Thị công bố chân tướng, hắn đã chưa từng ngủ một giấc thật tốt. Đáng tiếc trong lúc Bạch Anh Đạc bị giam giữ không muốn gặp bất kì người nào, cho nên hắn vẫn luôn chịu đựng đến bây giờ mới bắt được cơ hội gào thét.

Lập tức trên xe lại lục tục xuống Đại bá phụ Đại bá mẫu Đường Nhị cô cô bà nội… Cuối cùng là Bạch Anh Tước.

Đội ngũ tiễn đưa Bạch gia khổng lồ như vậy tự nhiên hấp dẫn tất cả sự chú ý của truyền thông.

Bọn họ một bên hưng phấn nắm bắt khung cảnh, một bên không ngừng mà đưa ra câu hỏi.

“Tất cả mọi người Bạch gia đối với chuyện này không hiểu rõ chút nào à?”

“Bạch Anh Tước, anh đối với chuyện Bạch Anh Đạc liên hợp bên ngoài phá hoại lễ cưới của anh có ý kiến gì không?”

“…”

“Câm miệng!” Nhị đường ca đột nhiên không thể nhịn được nữa mà rống lên một câu.

Các ký giả giật mình dừng lại.

Bạch Anh Tước nói khẽ mấy câu với cảnh sát.

Cảnh sát do dự một chút, quay người xin chỉ thị cấp trên, qua một lát, cảnh sát lại đem Bạch Anh Đạc đưa về bên trong tòa án, người nhà họ Bạch đi vào theo.

Các ký giả không cam lòng mà muốn đuổi theo đi, lại bị cảnh sát chặn ở ngoài cửa.

Phóng viên cả giận nói: “Tại sao cho Bạch gia đặc quyền?!”

Bạch Anh Tước dừng bước ở trước mặt hắn, “Người một nhà muốn lặng yên nói mấy câu cũng cần đặc quyền à? Khi nào thì quyền công dân trở nên không đáng nhắc tới như vậy?”

Phóng viên nói: “Chúng tôi có quyền phỏng vấn!”

Bạch Anh Tước nói: “Chúng tôi có tự do từ chối phỏng vấn.”

Phóng viên bất chấp nói: “Chúng tôi sẽ chờ ở chỗ này.”

Bạch Anh Tước mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Anh là người Bạch gia cuối cùng tiến vào tòa án, vừa vào cửa liền thấy Nhị đường ca ủ rũ cúi đầu nói xin lỗi với Đại Đường Ca: “Xin lỗi, khi đó, em không tin tưởng anh.”

Đại Đường Ca nở nụ cười, “Nói rõ em là anh trai tốt, là người nhà họ Bạch.”

Nhị đường ca chu mỏ, một bộ dáng vẻ muốn khóc không khóc.

Đại Đường Ca nói: “Người đó trước kia em coi trọng không thích hợp với em.”

Nhị đường ca ngơ ngác mà ngẩng đầu, suy nghĩ không theo kịp hắn đột nhiên đổi đề tài.

Đại Đường Ca suy nghĩ một chút nói: “Nếu như thật sự rất yêu thích cô ấy, thì kiên trì thêm chút, rèn luyện hai năm nữa.”

Dáng vẻ Nhị đường ca rưng rưng sắp khóc, “Xem, em ngay cả người thích đều nhìn không chuẩn. Sau này không có anh, em phải làm sao bây giờ? Anh biết mà, em đi làm luôn mất đồ vật này nọ, mua đồ luôn mua không đầy đủ, báo cáo công tác luôn không đủ số chữ…”

Đại Đường Ca không nói nhìn về phía Bạch Anh Tước.

Bạch Anh Tước nói: “Em sẽ thuê một người bảo mẫu liên tục cho anh ấy.”

Đại Đường Ca nói: “Vất vả rồi.”

Bạch Anh Tước nói: “Em chỉ chăm sóc anh ấy bảy năm.” Xã hội hiện đại, giá trị giáo dục của hình phạt lớn hơn nhiều so với giá trị trừng phạt nghiêm khắc, cho nên có rất nhiều biện pháp lập công chuộc tội giảm nhẹ hình phạt, giới hạn giảm nhẹ hình phạt cao nhất của thời hạn thi hành án mười hai năm là năm năm.

Đại Đường Ca nói: “Bảy năm sau em ấy hẳn là tuổi mãn kinh, nên hiểu chuyện rồi.”

Nhị đường ca nói: “Ai nói em bảy năm sau tuổi mãn kinh? Em rõ ràng mới thời kì phản nghịch!”

Đại Đường Ca nói: “Cho nên anh phải giúp em tìm một người giám hộ.”

Nhị đường ca: “…”

Chờ bọn họ nói xong, trưởng bối Đại bá phụ Đại bá mẫu vân vân mới một người mở miệng tiếp lời một người. Bọn họ vẫn tận lực duy trì bình tĩnh, không hy vọng cảm xúc của mình làm Đại Đường Ca mang theo càng nhiều tinh thần gánh vác. Lúc này, hắn cần chính là sự ủng hộ của người nhà. Dù sao, người ngoài cũng không biết động cơ thật sự của hành động liên tiếp này của hắn, hắn vẫn lưng đeo tội danh thông đồng người ngoài sát hại em họ của mình như cũ. Duy nhất không khống chế được cảm xúc chính là bà nội, bà mắt đỏ vành mắt, không ngừng nhắc đi nhắc lại thức ăn trong nhà tù không ngon cỡ nào, điều kiện ngủ nghỉ sơ sài cỡ nào, hận không thể cuốn mấy triệu đem toàn bộ ngục giam sửa chữa một lần.

Thật ra ngồi tù hiện đại khác biệt với cổ đại, cùng với nói là bị giam cầm, ngược lại càng giống vào học trường nội trú. Người nhà thăm nuôi tù nhân cũng đơn giản, không cần sắp xếp thời hạn. Chân chính làm bọn họ cảm thấy thương tiếc chính là sau khi Đại Đường Ca ra tù tất nhiên không thể lại trở lại quân bộ, thậm chí trong thời gian ngắn không thể tham gia bất kỳ cơ quan nhà nước nào, này chẳng khác nào bóp chết lý tưởng đời người và mục tiêu phấn đấu của Đại Đường Ca. Người như Đại Đường Ca vậy, này so với ngồi tù càng làm cho hắn khổ sở.

Nhị đường ca nghĩ tới đây, nước mắt liền có chút không khống chế nổi, khịt khịt mũi, nói với Bạch Anh Tước: “Anh quyết định mặc kệ rồi, em tìm trong tập đoàn một bộ ngành cho anh.”

Bạch Anh Tước nói: “Anh muốn bộ ngành nào?”

“Bộ bảo an!” Nhị đường ca lời thề son sắt mà nói với Đại Đường Ca, “Yên tâm, chờ sau khi anh đi ra, em nhất định sẽ đem bộ bảo an huấn luyện thành một cái quân bộ cỡ nhỏ đưa cho anh!”

“…” Như vậy, chờ sau khi Đại Đường Ca ra tù, ba anh em bọn họ rất nhanh liền có thể đi vào chung, tội danh là hiềm nghi tạo phản. Bạch Anh Tước mắt liếc Nhị đường ca thoả thuê mãn nguyện, nói với Đại Đường Ca: “Bà cố nội trước khi tới bảo em mang giúp một câu. Bạch gia bà lại trông coi bảy năm, bảy năm sau, thử xem anh.”

Sóng mắt Đại Đường Ca khẽ nhúc nhích.

Bạch Anh Tước mỉm cười nói: “Chúng em cũng chờ anh.”

“Ừ.”

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời.

Bạch Anh Đạc tuyệt đối không phải một viên đá nhỏ, hắn gây nên cũng tuyệt đối không phải từng vòng gợn sóng trong chớp mắt. Như hắn dự đoán, đảng Cải Cách, quốc hội cùng lúc chấn động lớn.

Đảng viên khác của đảng Cải Cách vào ngày tiếp theo sau khi tòa án tuyên án liền liên danh kiến nghị, yêu cầu bầu lại chủ tịch đảng.

Đối với việc này, Văn Hạc sớm có dự đoán. Trước lúc này, ông ta vẫn luôn bí mật chạy chọt, cố gắng hết sức mà lôi kéo phiếu bầu trong đảng, hy vọng có thể để giữ chức trong khi bỏ phiếu bầu lại. Thế nhưng chạy chọt không chỉ có một mình ông ta.

Đối thủ lớn nhất cạnh tranh Văn Hạc tranh cử chủ tịch đảng Cúc Dương cũng tích cực chuẩn bị chiến tranh, đồng thời động tác sớm hơn khoảng mười ngày so với ông ta.

Điều này có ý nghĩa gì?

Đáy lòng Văn Hạc hiểu rõ. Xem ra Bạch Anh Đạc vì đánh bại ông ta, sắp xếp bẫy liên hoàn, một vòng chụp một vòng, khiến ông ta ngay cả cơ hội thở lấy hơi đều không có.

Bầu lại ngày ấy, Cúc Dương quả nhiên dùng ưu thế áp đảo trúng cử, mang ý nghĩa thời đại Văn Hạc của đảng Cải Cách sắp kết thúc.

Chuyện đầu tiên sau khi Cúc Dương nhậm chức, chính là đóng băng xóa bỏ bí mật hối lộ tài chính, cũng nghiêm lệnh Du thị cùng tập đoàn Áo Áo xóa bỏ sổ sách. Lý do của ông khá quang minh chính đại, vụ án Bạch Anh Đạc và Tống Xương Lộ đã kết thúc, thế nhưng đang trong quá trình thẩm tra xử lý, động cơ gây án là có liên quan đến tài chính trong đảng Cải Cách vẫn liên lụy đến bọn họ như trước. Tuy rằng vụ án Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ là kiểu phong bế thẩm tra xử lí, bất quá tòa án đối với chuyện này có lưu hồ sơ, quan tòa cùng cảnh sát lại dự buổi bàng thính, ai cũng không biết cảnh sát có mặt sau đó liệu sẽ liên hệ cục chống tham nhũng tiến hành điều tra rõ hay không. Ở Cải Cách liên tục tổn hại hai đại tướng chủ yếu, ngày hôm nay bấp bênh, tất cả cần phải hành động cẩn thận.

Gặp phải ái tướng (ở đây chỉ Tống Xương Lộ – trợ thủ yêu thích, đắc lực của Văn Hặc) bị tổn thất, sau khi bị đả kích luân phiên xuống đài và chính sách đắc ý nhất bị tạm dừng, Văn Hạc thu lại mũi nhọn, bắt đầu tu sinh dưỡng tức (rèn luyện cuộc sống nuôi dưỡng con cháu).

Cúc Dương hiểu rất rõ suy nghĩ của vị đối thủ cũ này, ông biết ông ta cũng không phải bỏ qua, mà là đang chờ đợi một cái cơ hội đánh lại tuyệt hảo. Vì thế, ông cũng không dừng bước tấn công lại như vậy, mà là nhân cơ hội tiến một bước mở rộng lực khống chế của mình ở đảng Cải Cách, trong khoảng thời gian ngắn, thế lực của Văn Hạc bị đè ép đến bên lề vách núi. Nhưng vậy cũng không phải là một đòn trí mạng thật sự, một đòn trí mạng cuối cùng xuất từ tay Bạch Lữ Thị. Bà tự tay viết một bức thư đề cử cho nguyên thủ quốc gia, tiến cử Văn Hạc làm đại biểu bộ phận giao lưu văn hoá của nước ta ở, thường trú nước ngoài.

Nguyên thủ đặc cách đặc phê, hội nghị vẫn không đưa ra dị nghị.

Vì vậy, Văn Hạc đã từng oai phong một cõi nhất thời, bị cho là cực kì có khả năng trở thành nguyên thủ đời kế tiếp cứ như vậy dưới một vài cú đánh liên tục, hoàn toàn bị trục xuất khỏi trung tâm chính đàn (vòng quay chính trị), không có cơ hội Đông Sơn tái khởi () nữa.

() Đông Sơn tái khởi: thua keo này ta bày keo khác, đợi thời trở lại