Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 157: Ngọc thạch câu phần (Thượng)

ngọc thạch câu phần: ngọc đá đều nát, ngọc nát đá tan, mang hàm ý hai bên đấu đá nhau đến khi cả hai cùng bị thiệt hại

Bạch Anh Tước bất động thanh sắc (1) nói: “Nói nghe một chút.”

(1) bất động thanh sắc: không có biểu hiện gì, tỉnh bơ, không biến sắc, rất bình tĩnh

“Tập đoàn Thịnh An, Du thị cùng tập đoàn Áo Áo vẫn luôn là ba trụ cột lớn của đảng Cải Cách, thế nhưng cho tới nay, Du thị cùng tập đoàn Áo Áo đều gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn so với tập đoàn Thịnh An, tôi nghĩ là đến lúc tập đoàn Thịnh An tự mình tiếp nhận những trách nhiệm này rồi.”

Bạch Anh Tước nói: “Vậy nếu như tôi từ chối?”

Đối phương cười ha hả nói: “Vậy đối với chúng tôi đều không tổn thất gì, không phải sao?”

Bạch Anh Tước nói: “Thật không? Tôi cảm thấy không phải, trên tay tôi không phải có thứ gì đó các người càng cần hơn sao?”

Đối phương trầm mặc hồi lâu nói: “Với khoa học kỹ thuật hiện nay mà nói, có một số thứ gì đó là có thể phục chế (làm lại). Thà lấy cũng lấy không gọn gàng, chi bằng cùng nhau xuống dưới ngâm suối nước nóng, cực kì thoải mái. “

Bạch Anh Tước nói: “Để tôi cân nhắc một chút.”

“Thứ lỗi cho tôi nhắc nhở một chút, nhiều năm qua như vậy, thân thể ngài chưa từng ngâm suối nước nóng, thế nhưng cả người đều tẩm(2) trong hơi nóng suối nước nóng bốc lên. Ví dụ như như tình trạng thân thể ngài gần đây, cũng không quá cần sự giúp đỡ của suối nước nóng? Làm người không thể quá vong ân phụ nghĩa (3), chỉ muốn húp canh, không muốn bỏ thịt vào sao được chứ?”

(2) tẩm: ngâm, dầm, thấm, ngấm

(3) vong ân phụ nghĩa: giống như ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ

ý là nói đến việc dự án thành không trung của tập đoàn Thịnh An cần sự giúp đỡ của đảng Cải Cách, có qua thì phải có lại

Bạch Anh Tước nói: “Canh là bổ hay là độc, vẫn còn cần phải chậm rãi bàn bạc “

“Có tấm gương. Canh (4) đều đã nấu nhiều năm như vậy, là bổ hay là độc chẳng lẽ còn không thấy được? Kiên nhẫn của tôi rất có hạn, hi vọng ngài có thể mau chóng làm ra quyết định, bằng không ngài chờ, có người chờ không được. Cuối cùng, tặng lên chúc phúc chân thành với ngài cùng Quan tiên sinh, chúc các ngài tân hôn hạnh phúc, song, túc, song, tê (5).”

(4) Bản Hán Việt là thang, cũng có ý là suối nước nóng nhưng mà vì có vụ bỏ thịt nên để là canh

(5) Song túc song tê: ở cùng một chỗ, cùng nhau bay lượn, ý chỉ những người yêu nhau gắn bó không rời

Bạch Anh Tước mỉm cười nói: “Đa tạ, “

Để điện thoại xuống, liền thấy Kim Vũ Trụ trừng hai mắt mắt lom lom mà nhìn anh, “Thế nào thế nào? Đối phương có phải là gọi tới uy hϊếp đe dọa kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay không hả? Có điểm yếu có thể nắm hay không?”

Bạch Anh Tước nói: “Đối phương rất cẩn thận.”

Kim Vũ Trụ đột nhiên kêu lên: “Nhanh đưa máy vi tính cho tôi, sau này theo dõi hắn ta!”

Bạch Anh Tước nói: “Hắn nếu dám gọi điện thoại, liền sẽ không sợ lần theo.” Bất quá nói tới nói lui, anh vẫn rút máy vi tính xách tay dày cỡ tờ giấy từ dưới bàn cho cậu ta.

Quan Miên nói: “Khuyên anh khí minh đầu ám (6)?”

(6) khí minh đầu ám: bỏ sáng theo tối, bỏ thiện theo ác

Bạch Anh Tước cười nói: “Đúng vậy. Bọn họ cho rằng nhiều người nhiều đôi đũa, rất hoan nghênh tôi gia nhập cọ cơm (ăn chùa, ăn chực, ăn chung).”

“Phải đóng tiền ăn.”

“Cấp ngược lại là cấp đắc khởi, bất quá tôi sợ đầu bếp không được, sẽ đau bụng.”

( 给倒是给得起,不过我怕厨师不行,会拉肚子。)

Khóe miệng Quan Miên khẽ nhếch nói: “Tôi là bệnh nhân, chuyện đau đầu như vậy không cần tôi đến suy nghĩ đi?”

“Đương nhiên.” Bạch Anh Tước cúi người nhẹ nhàng hôn xuống trên trán cậu, “Dưỡng thương thật tốt. Đêm tân hôn ngâm nước (bị lỡ, bị nhỡ) rồi, nhưng du lịch tuần trăng mật còn có thể bổ cứu (sửa chữa, bù đắp).”

Quan Miên nói: “Nếu như du lịch tuần trăng mật cũng ngâm nước nóng, tôi phải suy xét bát tự chúng ta có hợp hay không một lần nữa.”

Bạch Anh Tước cười khổ nói: “Nghiêm trọng như vậy, tôi đây phải cố gắng bắt nhanh mới được rồi.” Anh quay đầu nhìn Kim Vũ Trụ đang tải phần mềm gì đó, hỏi: “Có cần giúp đỡ gì không?”

Kim Vũ Trụ nói: “Tôi đang xâm nhập công ty máy tính. Anh đừng để ý tôi.”

Bạch Anh Tước nói: “Sẽ không bị bắt lấy?”

“Muốn bắt cũng bắt tôi, dù sao bây giờ tôi là một cái tội là tội, hai cái tội cũng là tội…….” Kim Vũ Trụ thấy anh trợn mắt nhìn mình, vội phất tay nói: “Yên tâm yên tâm. Giống như tôi đi dạo công ty điện thoại cân thượng (跟上) hòm thư của mình vậy, an toàn không nguy hiểm, nhiều nhất nhảy ra hai cái quảng cáo. Không cần lo lắng. Gϊếŧ người không phải sở trường của tôi, cho nên tôi mới có thể bị thiệt, mà đây là sở trường của tôi, hừ hừ, muốn bắt tôi, hừ hừ HỪ!”

(có nên đổi “hừ hừ hừ” thành “hờ hờ hờ” hoặc “hơ hơ hơ” hay không, nghe nó sẽ ngông hơn =))))

Quan Miên nói: “Hi vọng bọn họ không nên mời đến khắc tinh của cậu “

Kim Vũ Trụ nói: “Khắc tinh? Của tôi? Ai thế?”

“Quá kỳ quặc.”

“………”

Bạch Anh Tước từ trong phòng đi ra, sắc mặt liền lạnh xuống một chút.

“Bạch tam tiểu thiếu gia.” Luật sư Dương vội vội vàng vàng mà đi tới nói, “Tôi đã thăm dò nội tình của Hứa Trúc Thành. Hắn gia nhập đội cứu viện mười sáu năm, có người vợ thanh mai trúc mã, nhưng năm trước đã qua đời, không có con cái. Hai tháng trước hắn ở phòng khám gần nhà xét nghiệm bản thân mắc bệnh nan y, sinh mạng còn lại nửa năm. Vào một tuần trước hắn đệ đơn từ chức, chẳng qua vẫn chưa làm thủ tục nghỉ việc.”

“Cảm ơn.” Bạch Anh Tước hắn tiếp nhận tài liệu in ra từ trong tay, đi lên lầu.

Luật sư Dương ở phía sau anh chần chờ hỏi: “Có muốn tôi làm chút chuyện hay không?”

Bước chân Bạch Anh Tước dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn, “Anh muốn làm cái gì?”

Luật sư Dương cảm thấy được trong ánh mắt kia của anh như có khí lạnh phun ra ngoài, làm cho hắn không tự chủ được run lập cập. Hắn cười gượng nói: “Tôi là nói, có muốn cân nhắc hướng quan tòa cầu tình hay không.”

“Tạm thời không cần.” Thân ảnh Bạch Anh Tước rất nhanh biến mất ở cuối cầu thang.

Buổi hôn lễ này có thể nói là tập hợp lực lượng Bạch gia từ trên xuống dưới làm. Đường Nhị cô cô phụ trách khách mời, Đại Đường Ca phụ trách hội trường. Chiếc du thuyền này mặc dù là sản nghiệp Bạch gia, thế nhưng những năm này vẫn là do Đại Đường Ca sử dụng. Lầu ba là địa bàn cá nhân của hắn.

Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Bạch Anh Tước từ đầu đến cuối không có đi lên. Bởi vì anh biết, một khi anh quyết định đi lên, liền mang ý nghĩa là anh đã hạ quyết tâm rồi.

Anh dừng lại tại cửa phòng sách của Đại Đường Ca.

Cửa không khóa, mở ra khe hở rộng bằng bàn tay.

“Mời vào.” Âm thanh Đại Đường Ca truyền tới, lãnh tĩnh trước sau như một.

Bạch Anh Tước đẩy cửa mà vào.

Trong phòng rất tối, chỉ có màn hình máy vi tính toả ra ánh sáng yếu ớt.

Đèn cửa sổ hồng nhạt chiếu từ dưới lên trên, có chút mông lung, có chút ảm đạm, còn có chút thẹn thùng muốn nói lại thôi.

“Uống gì?” Trong tay Đại Đường Ca ấn cầm hai bình rượu.

Bạch Anh Tước thuận tay kéo ghế tựa qua ngồi xuống, “Nước sôi.”

Đại Đường Ca nói: “Đêm tân hôn không uống rượu?”

Bạch Anh Tước nói: “Hiện tại em cần nhất là tỉnh táo.”

Đại Đường Ca nói: “Anh pha một ly cocktail cho em. Không bằng, dũng giả chi tâm? (lòng của người dũng cảm – mình nghĩ là tên loại cocktail) “

Bạch Anh Tước nghi ngờ mà nhìn hắn một cái, nói: “Có được hay không a? Em nhớ rõ là năm ấy em mười ba tuổi, uống cái này suýt chút nữa trúng độc cồn.”

“Vậy em có tin anh hay không?” Đại Đường Ca mở quán bar ra, từ phía dưới lấy ra một đống lớn bình rượu cùng ly, sau đó bắt đầu lắc lắc rung rung mà đảo rượu, “Lão nhị có đi báo cáo anh một chút hay không?”

Bạch Anh Tước nói: “Anh đã biết “

Đại Đường Ca tự giễu mà cười cười, “Cũng phải. Bắt nạt hắn nhiều năm như vậy, khó có được cơ hội báo thù.” Hắn tay trái tay phải đều cầm một chai rượu, chất lỏng từ miệng bình chảy ra, chảy vào trong ly, hai loại màu sắc một đỏ một lam hòa trộn dưới đáy, lập tức từ từ tách ra.

Bạch Anh Tước vỗ tay nói: “Có tiến bộ.”

Đại Đường Ca nói: “Sau khi em được đưa bệnh viện, anh một người đã lén lút luyện một tháng.” Hắn để chai rượu xuống, cầm lấy ly đưa cho Bạch Anh Tước, lại thuận tay cầm lên cái ly lúc trước của mình, xa xa hướng anh một kính, “Chúc em tân hôn hạnh phúc.”

Bạch Anh Tước cũng không vội vã uống, mà là nhàn nhạt nói: “Vào mười phút trước, cũng có một người tặng chúc phúc giống vậy. Hắn còn chúc em và Quan Miên song túc song tê. Lúc đó em nghĩ, không biết hắn hy vọng là ‘tê’ tức lại tại đáy biển ư? Hay là trường ‘túc’ ở trong quan tài?”

(Tê tức: nghỉ lại Trường túc: ngủ đêm dài)

Đại Đường Ca uống một ngụm rượu.

Bạch Anh Tước nói: “Có một thứ em nghĩ anh hẳn là không có ném, em muốn mượn dùng một chút.”

Đại Đường Ca cúi đầu quơ quơ ly rượu, nói: “Anh từng xem qua rất nhiều cảm nghĩ của người cổ đại khi đoạt giải, khi đó bọn họ được hỏi có nguyện vọng gì đều thích nói, hi vọng thế giới hòa bình. Anh cảm thấy thế giới không có khả năng hòa bình, cứ như hiện tại, tuy rằng các quốc gia dưới sự uy hϊếp hạt nhân lẫn nhau không tái phát động chiến tranh quy mô lớn, nhưng chiến tranh khu vực nhỏ trước giờ chưa từng gián đoạn. Tranh giành đảo, tranh giành vùng biển, tranh giành tài nguyên… Rất nhiều đấu tranh là giả lập, thông qua thực lực của hai bên cùng an bài dùng hệ thống máy vi tính tính toán kết quả chiến đấu, không có lửa đạn chân thật, thế nhưng thất bại giả lập cũng là thất bại! Anh vào quân đội mới biết, hóa ra chúng ta đánh thua quá nhiều cuộc chiến như vậy. Cho dù như thế, hội nghị hàng năm đều muốn cắt giảm chi phí quân sự như trước.” Hắn đem ly rượu đặt lên bàn, xoay người đối diện cửa sổ nói, “Anh là quân nhân. Bảo vệ quốc gia, nửa bước không hơn là tín điều (7) của anh!”

(7) tín điều: điều đặt ra để tin theo

“Cho dù là lúc có vấn đề tranh luận?”

“Quân nhân không tồn tại tranh luận.” Đại Đường Ca nói, “Quân nhân cần phải là một sự tồn tại huyết tinh nhất cấp tiến nhất của quốc gia. Chúng ta có thể bị nguyên thủ nắm giữ, bị hội nghị khống chế, bị kỷ luật ràng buộc, cũng vĩnh viễn không nên bị phai mờ ý chí tấn công.”

Trong mắt Bạch Anh Tước loé ra một tia giật mình, Đại Đường Ca như vậy, là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Dưới bề ngoài lạnh như băng kia, hắn che giấu một trái tim giờ nào khắc nào cũng đang thiêu đốt nhiệt huyết.

“Hai ngày sau anh sẽ cho em công đạo.” Đại Đường Ca bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng anh.

Bạch Anh Tước nhìn rượu hai màu trong ly, yên lặng mà một hơi cạn sạch.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi đi học mà không phải học hết 5 tiết chiều, vậy nên hứng lên làm chương này luôn =))))) mà làm đến chỗ tranh giành đảo, tranh giành vùng biển là thấy hơi ứa gan, hi vọng là khúc sau sẽ không có gì ấy ấy =w= Thứ 7 tuần này là bắt đầu chuỗi ngày thi học kì I rồi nên hẹn gặp lại mọi người nhé:3 Môn mở đầu là Giáo Dục Công Dân – vậy nên thứ 6 mình phải suy nghĩ về cuộc đời =)))))))