Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 137: Không có ý tốt (trung)

Tiếu lý tàng đao, binh đến tướng đỡ.

Hai người đang trong độ tuổi trẻ trung sức sống hừng hực, lại thêm tình đầu ý hợp, quấn quýt một lúc đương nhiên đều bùng cháy.

Bạch Anh Tước nhanh nhẹn tháo đai lưng của Quan Miên rồi phì cười, “Chắc phải để tới chiều ăn xế thôi.”

Quan Miên khép hờ mắt, lười biếng ừm một tiếng đáp lời.

Thấy cậu chẳng phản đối, Bạch Anh Tước càng không biết chùn tay là gì.

Quan Miên thấy anh lấy bao ra từ trong túi thì nhướng mày hỏi: “Lúc nào cũng mang theo?”

Bạch Anh Tước cười gian tà đáp: “Sau khi phát hiện công dụng của nó, anh nhận ra nó còn quan trọng hơn cả điện thoại di động.”

Quan Miên để mặc anh làm càn.

Bạch Anh Tước hôm qua mới được nếm món ngon nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn, hôm nay khó tránh càng trầm mê lâu hơn. Tuy thế anh vẫn chú ý đến sức khỏe của Quan Miên, may sao đã bôi thuốc nên không nghiêm trọng.

Lúc xong việc cũng đã quá thời gian nghỉ trưa của Quan Miên.

Bạch Anh Tước vẫn thấy chưa đủ, anh quyến luyến liếʍ cổ Quan Miên, những ngón tay cứ lần mò gài cúc áo cho cậu nhưng rồi nhịn không được lại cởi ra.

Quan Miên gối đầu lên tay, ngứa ngáy nói: “Cứ thế này cả đời tôi cũng chưa mặc quần áo xong.”

Bạch Anh Tước nói: “Anh không ngại được no mắt cả đời đâu.”

Quan Miên đáp: “Tôi ngại.”

Bạch Anh Tước làm bộ muốn cởϊ áσ ra, “Chúng ta có thể giao dịch công bằng.”

Quan Miên nói: “Đáng tiếc quá, mắt của tôi không thuộc về hệ tiêu hóa. Dù có no đến mức nào cũng không cung cấp đủ dinh dưỡng để nuôi cơ thể tôi.”

Bạch Anh Tước thở dài bảo: “Xem ra là tại anh chưa đủ hấp dẫn.”

“Nhắc đến hấp dẫn…” Quan Miên lấy mũi chân đá anh, “Hình như còn có người đang ở ngoài chờ mời chúng ta một bữa hấp dẫn.”

Đợi hai người âu yếm xong, quấn quýt xong, trêu ghẹo nhau xong và bước ra khỏi xe đã là chuyện của hai tiếng sau. Vệ sĩ của Du Hải Ba đứng xếp hàng đợi trước cửa, mặt tất cả đen như đáy nồi, gần như ngang ngửa với Bao Công.

Bạch Anh Tước vờ như không thấy, thản nhiên vẫy tay với Du Hải Ba mới từ trong xe bước ra, “Nhỡ ngủ trưa quá giấc.”

Ánh mắt Du Hải Ba lướt qua dấu hôn mới xuất hiện trên cổ Quan Miên, cười bảo: “Không vội. Ngủ trưa rất tốt cho sức khỏe.”

Bạch Anh Tước nói: “Vốn đồng ý cùng nhau dùng bữa trưa nhưng tiếc quá, tới giờ cậu ấy phải đi làm lại rồi. Tôi phải đưa cậu ấy về trung tâm triển lãm.”

Nếu bị cho leo cây một cách trắng trợn đến mức này ai cũng sẽ nổi giận, nhưng Du Hải Ba lại chẳng buồn nhíu mày, gã vẫn thản nhiên trả lời: “Nên thế. Hai vị đi thong thả.”

Bạch Anh Tước nói: “Chi bằng chốc nữa chúng ta cùng nhau dùng trà chiều.”

Du Hải Ba nói: “Tôi vô cùng sẵn lòng, chỉ có điều buổi chiều tôi có cuộc họp không thể dời được, chỉ đành chọn ngày khác vậy.”

Bạch Anh Tước tuy miệng bảo tiếc quá nhưng trên mặt chẳng có vẻ gì tiếc nuối. Anh cười tít mắt dẫn Quan Miên vào xe rồi mất dạng.

Đợi hai người đi khỏi rồi nụ cười trên mặt Du Hải Ba mới biến mất, dần dần thay bằng vẻ lạnh lùng.

Tốc độ về nhanh hơn lúc đi gấp bội.

Quan Miên về trễ khiến cả đám đông chú ý. Từ hôm nay trở đi, cậu đã biến thành tiêu điểm của rất nhiều người.

Mark Ngụy bước tới nói bằng giọng chua lè: “Có phải cậu với Bạch Anh Tước công khai rồi không?”

Quan Miên ừ một tiếng.

Mark Ngụy nói: “Nghe nói cậu định từ chức? Có phải giờ đã có Bạch Anh Tước nuôi đúng không?” Ước mơ của anh ta là sống cuộc sống bào ngư vi cá dâng tận miệng, được nhân vật tầm vóc quốc tế đến bắt tay, không ngờ mình cố gắng biết bao nhiêu lâu vẫn chưa đạt được, còn Quan Miên lại một bước lên mây, hỏi sao anh ta không nghiến răng cay cú?

Quan Miên cũng hiểu suy nghĩ của Mark Ngụy, cậu chỉ hờ hững đáp: “Là nhảy sang máng khác.”

Mark Ngụy ngẩn ra nhưng rồi vội hỏi: “Qua Tập đoàn Thịnh An?”

Quan Miên thấy phiền bèn đi luôn.

Mặt Mark Ngụy thoắt trắng thoắt xanh, đang định nói gì đó cho đỡ tức nhưng bắt gặp Bạch Anh Tước đang nhìn mình với nụ cười đầy ẩn ý như biết được gì đó, vì vậy đành rụt cổ cố rặn ra một nụ cười.

Thật ra do Mark Ngụy nghĩ nhiều. Bạch Anh Tước tuy biết được vài chuyện về Quan Miên nhưng đều do nghe người khác nhắc tới, xưa nay anh chưa bao giờ chủ động điều tra đời tư của cậu dù với anh đó là việc dễ như trở bàn tay. Anh tôn trọng Quan Miên, cũng tôn trọng suy nghĩ của cậu. Nếu có việc gì anh thà chờ Quan Miên chính miệng nói với anh chứ không muốn sử dụng thủ đoạn để biết được. Cũng như lúc ban đầu anh có cảm giác Quan Miên luôn che giấu điều gì, nhưng anh tình nguyện đợi đến khi cậu chịu trải lòng với mình. Xem ra cách này của anh là đúng.

Bạch Anh Tước thấy Mark Ngụy cứ nhìn mình không thôi, hơn nữa ánh mắt còn như có điện, anh lại chả buồn để y mà dời mắt tìm kiếm bóng dáng Quan Miên.

Lần này Quan Miên bị một đám cô dì vây quanh. Xét về mặt ngoại hình, Quan Miên thuộc dạng mặt mũi tuấn tú, gọn gàng sạch sẽ, đúng thể loại được người khác phải hoan nghênh. Bạch Anh Tước lẳng lặng đến gần. Chợt anh nghe một vị phu nhân hỏi: “A, thiên sứ thủy tinh này đẹp quá, cậu có biết nó tên gì không?”

“Angel.” Quan Miên trả lời mà mặt không đổi sắc.

“Tên hay quá.” Quý bà hài lòng vuốt ve thiên sứ thủy tinh. Nhờ mức độ phổ biến của máy phiên dịch đồng bộ, số người học ngoại ngữ càng ngày càng ít, trừ khi theo ngành nghiên cứu, bằng không chẳng ai lại đi học một môn vừa phiền vừa tốn thời gian như ngoại ngữ. Vậy nên rất nhiều người về mặt ngoại ngữ dốt đặc cán mai một cách vô cùng triệt để, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết.

Bạch Anh Tước ngắm vẻ bình tĩnh của Quan Miên và mỉm cười.

“Chuông gió này đẹp quá! Không ngờ lại làm bằng giấy, đẹp thật đấy! Cậu có biết làm bằng cách nào không?” Một quý bà khác nhìn Quan Miên bằng ánh mắt mong đợi.

Nếu Quan Miên quay đầu nhìn cậu chắc chắn mường tượng ra được muôn vàn vì sao lấp la lấp lánh trong mắt của quý bà nọ, tiếc là cậu chẳng buồn quay lại. Quan Miên hờ hững đáp: “Cắt dán giấy.”

“Tôi thích chuông gió này cơ, những thứ làm bằng pha lên mới thật sự là đẹp!” Quý bà lại cầm một chiếc chuông gió khác lên, chuông gió leng keng leng keng nghe thật vui tai.

Quan Miên nhìn xuyên qua chiếc chuông gió và bắt gặp một người đàn ông. Người đó đang mỉm cười nhìn mình, rõ ràng biết tỏng trò qua quýt của cậu. Nhưng Quan Miên không thấy xấu hổ hay khó chịu gì cả. Sau lần trần trụi ở bên nhau, khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn biến mất. Đã nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của đối phương thì chẳng còn gì phải giấu giếm nhau nữa.

Có lẽ cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa hai người, các quý bà đang ngắm trang sức đột nhiên ngừng tay quay sang nhìn họ, sau đó xì xầm bàn tán.

Bảo là “xì xầm” nhưng âm lượng lại khá to.

“Mặt mũi hai người đều khá lắm nha.”

“Có khi nào là tiếng sét ái tình không nhỉ?”

“Lãng mạn gì đâu! Thôi chị em mình đừng đứng đây làm kỳ đà nữa.”

“…”

Các quý bà ngạc nhiên hô hào, bàn tám rôm rả một phen rồi biết điều tránh đi tìm phát ngôn viên khác.

Bạch Anh Tước tiến đến trước vài bước, “Có thể giới thiệu cho anh về món trang sức em thích nhất không?”

Quan Miên đáp: “Theo tôi.”

Hai người một trước một sau đi đến quầy trưng bày cuối trung tâm triển lãm. Ở nơi đó có đủ loại đồng hồ, có đồng hồ treo tường, có đồng hồ để bàn…

Bạch Anh Tước cười khổ bảo: “Món quà này anh không thể tặng em được.” (vì trong truyền thống của người Hoa, tặng đồng hồ là điềm gỡ liên quan đến chết chóc)

Dù là truyền thống xa xưa lắm rồi nhưng phong tục không tặng đồng hồ vẫn được giữ nguyên.

Quan Miên đáp: “Tôi có thể tự mua một cái.”

Mắt Bạch Anh Tước sáng lên, anh cố ý bảo: “Mua về đặt trong nhà cũng cần có người ngắm mới được.”

Quan Miên liếc anh một cái như ngầm đồng ý, “Có mà.”

Là đồng ý.

Bạch Anh Tước ngắm nhìn sườn mặt của cậu, trong lòng chợt thấy ấm áp. Cảm giác này trước ngày hôm qua anh chưa bao giờ cảm nhận được, nó thoải mái đến mức anh quên béng mất lúc xưa mình từng ghét chuyện có người bước chân vào cuộc sống của mình.

“Đứng mệt rồi thì mình tìm chỗ nào ngồi nghỉ chút nhé.” Bạch Anh Tước hơi lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Quan Miên giũ chân, lắc đầu đáp: “Vẫn ổn.” Phải không công nhận thuốc do bác sĩ riêng nhà Bạch Anh Tước cho rất có hiệu quả, tuy sau đó lại xảy ra một lần nữa nhưng chẳng làm vết thương nặng thêm, chỗ bị thương cũ cũng khá hơn nhiều. Nếu bảo có gì không thoải mái thì chính là cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ vẫn đọng trong người khiến cậu không khỏi nhớ nhung và ham muốn.