Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 128: Đội ngũ lâm thời (trung)

Đối thủ như thần, đồng đội như heo.

Rời khỏi máy bay chiến đấu, vào phòng nghỉ được ba mươi giây mà chẳng ai lên tiếng.

Nhưng nói chuyện không phải cách duy nhất con người dùng để trao đổi tư tưởng. Giống như bây giờ, tuy Quan Miên không nói gì nhưng ánh mắt khinh bỉ của cậu khiến ba người chỉ huy ban nãy đều thấy khó chịu.

“Đối phương là Hoàng Tử Bích Đen, thua cũng thường thôi.” Gã chỉ huy cố tìm lý do chính đáng cho sự thất bại của mình.

Quan Miên quay sang quả cầu thủy tinh tìm đối thủ kế tiếp.

Ba gã chỉ huy nhìn nhau nhưng không ai đề nghị rút đội. Sự khinh miệt của đám Quan Miên làm tự tôn của họ tổn thương, chẳng khác nào con bạc sau khi thua nhiều ván lại trỗi dậy ý chí muốn chuyển bại thàng thắng. Hiện tại họ chỉ mong sao tìm được một đối thủ không tệ để phô bày thế tấn công vũ bão, đánh cho đối thủ thua tan tác giành lại danh dự.

Ám Hắc Đại Công đột nhiên chỉ vào một cái tên trong danh sách.

Quan Miên nhấn chọn không chút do dự.

Gã chỉ huy nhanh mắt nhìn thấy ID là Hoàng Tử Bích Đen thì lập tức nhảy dựng lên: “Lại là Hoàng Tử Bích Đen?”

Vừa mới nhận lấy thất bại, mọi người đều cảm thấy cái tên này có lực sát thương đáng sợ. Không chỉ ba gã chỉ huy mà năm người lạ còn lại cũng tỏ vẻ không ủng hộ. Trong mắt bọn họ, rõ ràng biết trước có chênh lệch thực lực vẫn khư khư đâm đầu vào thì chẳng khác nào tự sát. Phần lớn mọi người chơi game là để tìm kiếm cảm giác cạnh tranh và chinh phục chứ không phải là cảm giác ức chế khi bị chinh phục.

Dưới sự chất vấn của những người khác, Ám Hắc Đại Công chỉ thản nhiên khoanh tay đứng đó như chẳng liên quan gì tới mình.

Quan Miên lo chọn loại máy bay chiến đấu.

Lão K Lão Mã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gã chỉ huy nổi giận, “Mấy người rốt cuộc có biết chơi không hả?”

Quan Miên tỉnh bơ đáp: “Nếu trò mà anh đang nhắc tới là sắm vai mụ bán cá chanh chua bán hàng thì… Bọn tôi không biết.”

Gã chỉ huy cười lạnh, “Giỏi mồm thì được cái gì? Thắng nổi không?”

Quan Miên đáp: “Giỏi mồm chưa chắc thắng được, nhưng giỏi chạy chắc chắn không thắng được.”

Bị cậu nói thế sắc mặt gã nọ thoạt trắng thoạt xanh, lòng tự ái bắt gã phải biện hộ cho quyết định ban nãy của mình, “Thao tác của Hoàng Tử Bích Đào mạnh lắm, đối chọi trực diện chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt thòi! Tôi chỉ muốn tránh thương vong thôi.”

Quan Miên đáp: “Tôi cứ tưởng bọn tôi hiện tại đang đứng ở đây tức là bọn tôi đã chết rồi, thì ra đứng ở đây là để tránh thương vong.”

Gã chỉ huy chịu hết nổi quát: “Cậu thì hay lắm à?! Giỏi thì thắng xem!”

Quan Miên nói: “Vậy nên tôi mới hẹn đấu lại.”

Chỉ huy vênh váo nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ và chế giễu.

Giữa đôi bên không còn là bầu không khí vui đùa nữa. Năm người còn lại hết nhìn Quan Miên lại nhìn gã chỉ huy, cuối cùng bốn người rút đội, chỉ còn một người muốn xem xem Quan Miên có phải ba hoa không.

Gã chỉ huy cũng do dự. Tinh chiến chú trọng hợp tác toàn đội, là hợp tác, vì vậy trong đội ngũ đã xuất hiện mâu thuẫn nội bộ như họ không còn thích hợp để chơi tiếp. Nhưng giống như người cuối cùng ở lại, gã muốn xem kết cục ba hoa của Quan Miên.

Bốn game thủ mới lục tục bước vào.

Cả bọn không ai nói tiếng nào, lặng lẽ thay quần áo và được đưa vào máy bay chiến đấu.

Quan Miên vẫn chọn Trung Trung.

Ám Hắc Đại Công và Quan Miên đưa mắt nhìn nhau một cái như đang ngầm chia vị trí.

Quan Miên chần chừ một lát rồi ngồi vào vị trí tấn công chủ chốt.

Ám Hắc Đại Công nhướng mày ngồi xuống vị trí chỉ huy.

Ba người nọ vẻ mặt khó chịu. Gã chỉ huy còn hỏi bằng giọng dở ương: “Bọn tôi ngồi ở đâu đây chỉ huy?”

Ám Hắc Đại Công đáp: “Lão Mã, hệ thống, Lão K, tấn công cánh trái…” Anh phân chia vị trí cho từng người xong mới tiếp: “Còn lại ngồi đâu cũng được.”

Ba người nọ như bị tát vào mặt, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu là khó coi bấy nhiêu.

Gã chỉ huy cười lạnh bảo: “Thế có phải lúc chiến đấu bọn tôi cũng cứ đánh đại nhỉ?”

Ám Hắc Đại Công đáp: “Không. Mấy người ngồi yên đừng động đậy.”

“…”

Gã chỉ huy giận quá hóa cười. Cả bọn ngồi xuống chỗ trống, mặt mày như thể chờ xem trò hay. Vào lúc này trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, Hoàng Tử Bích Đen, mau tới gϊếŧ bọn tôi đi!

Bốn người mới vào cũng cảm giác được sóng ngầm cuộn trào nên chẳng ai lên tiếng.

Quan Miên đột nhiên nả một phát súng.

Ám Hắc Đại Công nhìn cậu.

Một phát đạn vô ích.

Gã chỉ huy phì cười bảo: “Xưa giờ chỉ biết có mã hậu pháo, lần đầu chứng kiến mã tiền pháo đấy (1).”

Quan Miên chẳng buồn để ý. Ban nãy lựa chọn vị trí tấn công là để tìm kiếm cảm giác. Trước khi nả súng, quả thật cậu cảm giác thấy có gì đó nhoáng lên. Trực giác của cậu rõ ràng kém hơn Ám Hắc Đại Công rất nhiều, nhất là khi so về độ chính xác. Cậu thường bị ảo giác làm ảnh hưởng đến trực giác. Nếu không thể khắc phục nhược điểm này, thà rằng cậu không có trực giác để tránh phán đoán bị ảnh hưởng.

Đang suy nghĩ thì cảm giác đó lại tới.

Quan Miên ấn nút bắn không chút do dự.

Trên chiến trường một chút do dự cũng có thể mang lại thất bại. Dù phát trước có bắn hụt chăng nữa cậu vẫn rất tự tin vào bản thân. Sự tự tin này vô cùng quan trọng trong chiến đấu, ví như hiện tại, phát súng của cậu đã nhắm đúng vào máy bay Vô Ảnh chuẩn bị đánh lén.

Quá rõ ràng, Hoàng Tử Bích Đen chuẩn bị bản cũ soạn lại.

Nhưng lần này họ không có được cơ hội đó. Sau khi bị Quan Miên bắn phá cú đánh lén, Ám Hắc Đại Công lại dùng máy bay tông thẳng vào họ.

Hành vi lỗ mãng nhưng trực tiếp này khiến máy bay Vô Ảnh khựng lại một chút rồi lập tức chạy sang hướng khác.

Nhưng tốc độ máy bay Vô Ảnh chậm hơn Trung Trung gần quá nửa, còn thao tác của Ám Hắc Đại Công so với Hoàng Tử Bích Đen cao hơn không chỉ quá nửa, kết quả là sau khi chạy trốn chưa tới một phút đã tông vào đuôi nhau.

Cú va chạm sinh ra lực tác dụng cùng phản lực.

Ba gã nọ cả kinh nhìn Ám Hắc Đại Công. Lý do họ giật mình không phải vì cách chiến đấu điên cuồng của anh mà là hiệu quả nó mang lại.

Nửa thân sau của Vô Ảnh bị tông lõm vào, một trong hai hệ thống cung ứng năng lượng lộ ra phân nửa, cảnh nội bộ trong máy bay dường như có thể nhìn thấy qua khe hở.

Lão Mã đột nhiên nói: “Đối phương gửi tin nhắn.”

Ám Hắc Đại Công đáp: “Nhận tin.”

Máy thông tấn được kết nối. Hình ảnh của Hoàng Tử Bích Đen nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Tuy trong tinh chiến gã chỉ đứng hàng hai mươi nhưng người chơi tinh chiến hằng hà sa số đến cả trăm vạn, giành được hạng thứ hai mươi đã đủ để tiếu ngạo giang hồ.

Lúc nhìn thấy Ám Hắc Đại Công, mắt gã hơi nheo lại, gã hỏi: “Thân phận thật?”

Ám Hắc Đại Công thản nhiên nói: “Đoán xem.”

Hoàng Tử Bích Đen cảm thấy hàng động của người này quen quen, nhất là cái kiểu gợi đòn kia, thế nhưng… Người nọ chẳng lẽ lại đi giấu đầu lòi đuôi? Gã lướt mắt nhìn thấy toàn là những gương mặt xa lạ, chỉ đành hỏi: “Hắc?” Nếu đối phương đã muốn “tàng hình” để không lộ thân phận thật, gã đương nhiên chẳng thể hỏi thẳng.

Ám Hắc Đại Công nhún vai.

Thiệt ấy hả?

Hoàng Tử Bích Đen ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Chiều nay gã có hẹn, chẳng còn nhiều thời gian nên mới chạy qua cỡ trung bình để chơi, muốn đánh nhanh rút gọn nhưng không ngờ lại gặp Ám Hắc Đại Công. Chẳng phải anh ta chỉ chơi cỡ siêu thôi sao? Nhưng nghĩ đến chuyện đối phương chỉ đích danh mình, trong lòng gã khó tránh thấy đắc ý. Quả nhiên trong mắt anh ta mình mới là kẻ địch cùng đẳng cấp. Đột nhiên gã có cảm giác bại cũng vinh quang.

Ba người gã chỉ huy ngồi nhìn Hoàng Tử Bích Đen cùng Ám Hắc Đại Công đối thoại một cách kỳ lạ, sau đó hớn hở biến mất, cuối cùng Vô Ảnh bị Quan Miên xả đạn oanh tạc tiễn đi bán muối.

Mọi chuyện diễn biến chóng vánh chưa tới một cái chớp mắt.

Trận đấu kết thúc, mọi người được đưa về phòng chờ nhưng ba người nọ vẫn chưa hoàn hồn.

Thắng dễ như chơi vậy á?

Cảm giác thất bại và xấu hổ ập đến. Ba người nọ không đợi bọn Quan Miên kịp nói gì đã rút đội ngay và luôn.

Lão K Lão Mã thấy thế mà tiếc lắm. Tự dưng bỏ mất cơ hội trừng trị đến cùng! Họ quay đầu nhìn Quan Miên và Ám Hắc Đại Công, phát hiện hai người đang thảo luận về đối thủ kế tiếp cứ như ba người kia chẳng tồn tại, hoặc có lẽ từng tồn tại đấy nhưng chẳng hề mang giá trị gì.

Chú thích của biên tập:

(1) Mã hậu pháo: một nước trong cờ tướng, nghĩa bóng là hành động không đúng lúc, chẳng được lợi ích gì. Ở đây vừa ám chỉ Quan Miên hành động vô ích, vừa có ý nói cậu làm chuyện ngược ngạo khi Đại Công chưa ra lệnh.