Thành chiến kết thúc, ân oán kéo dài.
Quan Miên lên xe xong là ngủ tiếp.
Bạch Anh Tước đau lòng vuốt trán cậu, “Nhân viên xin nghỉ phép là quyền lợi được Luật Lao động bảo vệ.”
Quan Miên nhắm mắt, lười biếng đáp: “Lý do là đánh thành à?”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Đằng ấy có thể bảo là đánh nhau trên giường. Tôi nhớ hồi trước từng có vụ án thế này, cuối cùng bên nhân viên thắng. Bởi vì thẩm phán đồng ý rằng chất lượng cuộc sống là quyền lợi cơ bản nhất con người cần có, nhất định phải bảo vệ quyền lợi này.”
Quan Miên nói: “Rõ ràng thẩm phán vẫn chưa đến tuổi lực bất tòng tâm.”
Bạch Anh Tước cười to.
Xe siêu tốc nhanh chóng đưa hai người đến trước cửa tòa nhà. Bạch Anh Tước đỗ xe xong liền ôm Quan Miên lên lầu.
Quan Miên mặc cho anh ôm, hai chân phối hợp bước về phía trước nhưng tinh thần vẫn cứ giữ trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Hai người ra khỏi thang máy, đang định mở cửa thì bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Người đó quay lại, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn cả hai, “Ám Hắc Đại Công?”
Bạch Anh Tước dùng vân tay mở cửa.
Quan Miên vô cùng tự giác bước vào phòng ngủ. Trước khi vào hẳn, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình là chủ nhà, vậy nên quay sang bảo với vị khách nọ: “Tự nhiên.”
Khách: “…”‘
Bạch Anh Tước vào phòng đắp chăn cho cậu đàng hoàng rồi mới bước ra, “Uống gì không?”
“Hơ, sao cũng được.” Bản Chất Minh Mẫn trước đó có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày mình được uống nước do Ám Hắc Đại Công rót… Còn là, nước chanh.
Bạch Anh Tước hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Chưa. Hơ, tôi vốn định rủ Quan Miên đi ăn lẩu chung. Hôm nay lên mạng tôi nghe tin Tinh Nguyệt giữ thành thành công nên muốn cùng đi chúc mừng với cậu ấy.”
Bạch Anh Tước nói: “Beefsteak?”
Bản Chất Minh Mẫn thấy anh đi vòng vòng trong bếp mới nhận ra anh định tự chuẩn bị bữa tối. “Cậu đang… sống chung với Quan Miên?” Thật ra cũng không phải quá bất ngờ. Ít nhất trước đây trong game, quan hệ giữa hai người đã vô cùng đặc biệt… Nhưng anh ta không ngờ sự “đặc biệt” này kéo tới tận ngoài đời. Nhớ lại hồi ấy có lần còn kéo Quan Miên đi xem mắt, anh ta chột dạ uống một lèo hết ly nước chanh.
“Anh khát lắm hả?” Bạch Anh Tước lấy cả bình lớn ra đưa cho anh ta, “Đừng khách sáo.”
“Được, cảm ơn.” Bản Chất Minh Mẫn cầm bình nước chanh do dự cả buổi, cuối cùng nhịn hết nổi bèn hỏi: “Các cậu sống chung từ hồi nào vậy?”
Bạch Anh Tước đáp: “Mới đây.”
Tức là nhận rồi kìa!
Trong lòng Bản Chất Minh Mẫn gầm rít. Cậu ta nhận rồi, hai người họ quả nhiên đang sống chung với nhau, hai người quả nhiên là một cặp!
Nhưng bề ngoài trông anh ta vẫn rất bình tĩnh, “Quan Miên sống ở đây chưa quen, có cậu chăm sóc tôi yên tâm hơn nhiều.”
Bạch Anh Tước hỏi: “Anh thân với cậu ấy lắm à?”
“Ha ha, thật ra cũng không, quen trong game thôi.” Bản Chất Minh Mẫn vội phủi sạch quan hệ.
“Ồ.”
“Ừ, vậy đó. Ha ha… Vậy đó, ha ha…”
“…”
Sau đó… Tẻ ngắt.
Thật ra tẻ ngắt cũng không lạ. Vốn anh ta và Bạch Anh Tước chẳng thân gì lắm, liên quan đến nhau cũng vì Quan Miên. Nhưng với tình hình trước mắt, Bản Chất Minh Mẫn không dám đề cập đến chuyện của Quan Miên.
Anh ta ngồi trong phòng ăn được một lúc, cuối cùng nhịn hết nổi bèn mở máy tính lên.
Ban đầu anh ta định tìm phim để xem, xem trên máy tính tuy không thích bằng xem 3D nhưng mang lại cảm giác hoài cổ. Hơn nữa mấy phim thế này đều được quay dựa trên ý đồ của đạo diễn, vì vậy có thể cảm nhận hàm ý đạo diễn gửi gắm nhiều hơn, không như bây giờ, phim ảnh đều quay theo góc nhìn của khán giả.
Thật ra hoàn toàn do trùng hợp.
Vốn định mở diễn đàn phim ảnh lớn nhất trong nước ra tìm mấy bài đề cử phim, nhưng vừa vào diễn đàn đã thấy một cái tít đỏ au – Trang web vừa gia nhập Tập đoàn Thịnh An?!
Thật ra mấy chuyện giới giải trí Bản Chất Minh Mẫn không mấy thiết tha – Nếu chẳng phải bên cạnh dòng thông báo còn có một tấm ảnh độ phân giải vô cùng cao, mà nhân vật trong ảnh lại là người đang làm beefsteak trong bếp, anh ta cũng chả để ý.
Bản Chất Minh Mẫn cả kinh nhấp vào xem thử, lập tức thấy ngay sơ yếu lý lịch của Bạch Anh Tước. Từ sinh vào năm nào, ở đâu, đến quán cơm anh thích ăn nhất, từng đạt được những thành tích huy hoàng nào vân vân đều có đủ cả. Tuy khi còn trong game Bản Chất Minh Mẫn đã biết Ám Hắc Đại Công không phải người thường nhưng cũng không ngờ bối cảnh của người ta lại huy hoàng đến thế.
Kéo tiếp xuống dưới, quả nhiên anh ta nhìn thấy hai chữ “Quan Miên” xuất hiện.
Xem đến đây Bản Chất Minh Mẫn vừa thấy an tâm vừa thấy lo lắng. An tâm vì Bạch Anh Tước không định bắt cá hai tay, còn lo lắng là bởi mấy chuyện này một khi công khai sẽ thu hút rất nhiều chú ý, anh ta biết Quan Miên không phải là loại người khoái chơi trội, chỉ sợ cuộc sống sau này khó lòng được như mong muốn.
Người mở chủ đề cũng không miêu tả chi tiết về quan hệ giữa hai người mà chỉ sử dụng bút pháp trừu tượng nhấn mạnh việc hai người cùng đi cùng về, đưa đón nhau đi làm mờ ám thế nào, hoặc bảo rằng hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, không rời nửa bước. Bên dưới có không ít phản hồi, phần lớn các cô gái đều bảo không còn tin vào câu chuyện cô bé Lọ Lem nữa, trừ phi là cô bé Lọ Lem version BL!
Bạch Anh Tước từ trong bếp bước ra hỏi: “Anh thích mấy phần chín?”
“Bảy phần.” Bản Chất Minh Mẫn có tật giật mình lập tức thoát mạng, cũng chẳng còn tâm trạng xem phim nên tắt máy và đến ngồi đợi bên bàn ăn.
Bạch Anh Tước mang thịt bò đã chuẩn bị ra.
Bản Chất Minh Mẫn ngạc nhiên hỏi: “Chỉ có hai phần?” Nếu trước đó câu hỏi của Bạch Anh Tước là về vấn đề thịt chín mấy phần thì hình như câu trả lời của anh bị phớt lờ rồi.
Bạch Anh Tước nói: “Thịt bò ăn lạnh không ngon, tôi đợi cậu ấy tỉnh rồi hâm lại.”
“Ồ.” Bản Chất Minh Mẫn ăn beefsteak mà bối rối trong lòng. Tuy mùi vị thịt bò không tệ, nhưng mà… Đối tượng ngồi đối diện hiện tại đúng là quá sức tưởng tượng!
Khó khăn lắm mới ăn hết bữa tối, Bản Chất Minh Mẫn lập tức lấy cớ có việc xin về trước.
Đợi khi Quan Miên tỉnh dậy đã là tám giờ.
Bạch Anh Tước bưng phần mỳ Ý nóng hổi ra ngoài và nhìn cậu bằng ánh mắt hy vọng.
Quan Miên nhận lấy, không nói câu nào mà chỉ vùi đầu ăn mải miết.
Thấy cậu ăn sạch như vậy, Bạch Anh Tước thầm đắc ý trong bụng, “Không tệ?”
Quan Miên đáp: “Đủ để lấp đầy dạ dày.”
“…Đây là lời khen đúng với bản chất của thức ăn nhất mà tôi từng nghe.” Bạch Anh Tước nói.
Quan Miên đáp: “Ừ đúng, nhưng thỉnh thoảng khám phá những giá trị khác của thức ăn cũng được.”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
Ngủ bù gần tám tiếng đồng hồ, cuối cùng Quan Miên cũng tỉnh táo trở lại. Cậu chui vào buồng game lên mạng.
Vừa vào game, cậu đã nhận được thư của Bản Chất Minh Mẫn.
Nói thật thì từ khi tổ khai thác sức lao động mạng của Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh bị đóng băng, cậu cũng chưa gặp lại Bản Chất Minh Mẫn trong game lần nào. Thỉnh thoảng chỉ liên lạc bằng điện thoại để cập nhật tình hình gần đây. Cũng vì thế mà Bản Chất Minh Mẫn biết số nhà hiện tại và giờ giấc tan ca của cậu.
Vậy nên khi nhận được thư của anh ta, Quan Miên hơi ngạc nhiên và mừng rỡ. Chẳng qua cuối thư Bản Chất Minh Mẫn còn thêm vào một câu:
“Đừng bao giờ để Ám Hắc Đại Công biết.”
Quan Miên theo lời hẹn đến Loca Scarlett.
Bản Chất Minh Mẫn đang ngồi ở nơi khi trước hai người thường khai thác quặng.
Quan Miên nói: “Nghe bảo anh ăn xong là đi ngay.”
Bản Chất Minh Mẫn: “…” Không phải anh ta đi ăn chực thiệt mà. Tuy đúng là khi ở nhà Quan Miên anh ta chỉ làm đúng hai việc là ăn và uống, nhưng đó là bởi Quan Miên còn ngủ, mà anh ta cùng Ám Hắc Đại Công lại chẳng có gì để nói với nhau, hơn nữa anh ta còn trong trạng thái kinh ngạc gần chết. “Vốn định ghé rủ cậu đi ăn lẩu.”
Quan Miên nói: “Ờ, vậy xem như anh thiếu tôi một lần.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Có việc này… Ờ thì, cậu cùng với Ám Hắc Đại Công… đang qua lại sao?” Ban đầu anh ta không định hỏi thẳng như vậy, nhưng với tính tình của Quan Miên, ăn nói vòng vo chắc sẽ bị ghét nên đành trực tiếp luôn.
Quan Miên nhìn anh ta, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Ừa.”
Tuy biết Quan Miên kiệm lời nhưng thế này hơi bị kiệm quá rồi đấy. Bản Chất Minh Mẫn nhịn không được bèn hỏi: “Kiểu ‘qua lại’ giữa hai người có giống kiểu ‘qua lại’ tôi đang nghĩ đến không?”
Quan Miên hỏi: “Cặp kè?”
Bản Chất Minh Mẫn bại trận. So với cậu mình đúng là giống đàn bà. “Hai người đang cặp kè thiệt hả?”
Quan Miên: “Không hẳn.”
“…” Yêu mà không hẳn là cặp kè, “Bộ vụиɠ ŧяộʍ hả?”