Nào thành phố mới, nào chỗ ở mới.
Quan Miên nhanh chóng làm quen với công việc phát ngôn, thậm chí còn như cá gặp nước. Cậu nhanh chóng có nhiều khách quen, ở mấy nơi như trung tâm triển lãm mà có khách quen không phải chuyện dễ, dù sao ở đây khác giới nhà hàng hay sân chơi, xem đi xem lại vẫn chỉ nhiêu đó. Nhưng mỗi lần Quan Miên giải thích cậu lại dùng một cách khác, phương pháp này còn được lãnh đạo khen thưởng vào buổi tổng kết vào cuối tuần. Nhưng quan điểm của Mark Ngụy lại khác, “Hừ, rõ ràng là không nhớ lần trước nói gì, tư liệu cũng không học cho đàng hoàng, chỉ biết dùng mấy con số.”
Lực công kích như mưa bụi của Mark đương nhiên không có tác dụng gì với Quan Miên. Người thật sự khiến cậu đau đầu là quý bà hôm nọ cơ.
Từ sau lần đó, quý bà đó đã trở thành khách quen. Mệt ở chỗ là lần nào chị ta cũng tìm được cách gây khó dễ mới. Cuối cùng chỉ cần chị ta vừa vào cửa, tất cả những người phát ngôn khác sẽ tự động chuyển nhượng cho cậu.
Như hôm nay vậy.
Quý bà hỏi: “Tại sao nhà vệ sinh của các cậu lại đơn giản như vậy? Nói thẳng ra là lỗi thời!”
Quan Miên từ tốn trả lời: “Bởi vì chúng tôi triển lãm đồ cổ.”
Quý bà hừ lạnh, “Cả nhà vệ sinh cũng triển lãm?”
“Yên tâm. Không tính vô phí vào cửa đâu, là khuyến mãi miễn phí đấy.” Nói chuyện với chị ta, Quan Miên thường hay lơ đãng.
Quý bà lại càng tức giận, “Cậu lúc nói chuyện không thể nhìn thẳng vào mặt tôi sao?”
Quan Miên đáp: “Xưa giờ tôi nói chuyện bằng miệng.”
Quý bà nói: “Lẽ nào không ai dạy cậu, nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện là bài học lễ phép cơ bản nhất hay sao?”
Quan Miên nhún vai ra vẻ chịu thôi.
Quý bà hỏi: “Sao cậu không nói gì hết?”
Quan Miên tiếp tục im lặng.
“Tôi bảo cậu nói chuyện!” Quý bà đe dọa: “Không thì tôi sẽ khiếu nại cậu.”
Cuối cùng Quan Miên cũng quay sang nhìn chị ta, hờ hững nói: “Tôi không muốn nhìn vào mắt chị, vậy thà rằng khỏi nói.”
Quý bà: “…” Nếu đôi mắt chị ta là súng liên thanh thì chắc bây giờ đầu của Quan Miên đã biến thành tổ ong. “Cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao?” Chị ta nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen láy không nhịn được nhòa đi, hơi đỏ lên. Giọng chị ta hơi run, vẻ mặt như bị tổn thương.
Quan Miên đáp: “Chị là khách.”
Quý bà hỏi: “Chỉ là khách?”
Quan Miên đáp: “Khách quen.”
Quý bà hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu lấy trong túi ra một tấm danh thϊếp nhét vào tay cậu và nói: “Nếu đã là khách quen, không lý nào cả tên tôi cậu cũng không biết.”
Quan Miên cúi đầu liếc qua, “Cô Cốc.”
Quý bà nói: “Gọi tôi là Thi Vận.”
Quan Miên: “Tôi sẽ bị khiếu nại đấy.”
Cốc Thi Vận nói: “Tối tôi mời cậu ăn cơm.”
Quan Miên đáp: “Tôi có hẹn rồi.”
Cốc Thi Vận vẫn chưa chịu thôi, “Vậy mai.”
“Có hẹn.”
“Ngày kia.”
“Có hẹn.”
Cốc Thi Vận tức tối hỏi: “Ngày nào cậu chưa có hẹn?”
Quan Miên đáp: “Vậy ngày nào chị không định hẹn tôi?”
Cốc Thi Vận giận quá lại nở nụ cười, “Đừng nói cậu tưởng tôi hẹn cậu dùng cơm là có ý với cậu đấy chứ? Tôi chẳng qua cảm thấy người như cậu khá thú vị, vì vậy muốn trêu cậu tí thôi. Cậu nghĩ nhiều quá.” Nói xong, chị ta xoay ngoắt bỏ đi, giày cao gót nện trên đất nghe cộc cộc cộc.
Mark Ngụy chứng kiến từ đầu tới cuối, bây giờ mới chạy qua nói mát: “Người đẹp đúng là khó hầu hạ nhất trên đời. Cậu thật sự không rung động trước người vô cùng xinh đẹp như Cốc Thi Vận sao? Năm xưa cô ấy từng là Hoa hậu đấy! Giờ hơn ba mươi tuổi, chính là độ tuổi quyến rũ nhất của đàn bà, bỏ lỡ là kẻ ngốc à nha.”
Quan Miên đáp: “Vì để không làm kẻ ngốc…”
Mắt Mark Ngụy sáng lên, “Cậu muốn giành về?”
“Không. Để tránh làm kẻ ngốc, anh hãy theo đuổi cô ấy đi.” Quan Miên nói: “Lấy thân phận con lai một phần tám dòng máu của anh mà dùng.”
Mark Ngụy nói: “Tôi không phải người dễ dãi vậy nhá. Người tôi thích nhất định phải…” Anh ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về hình tượng bạn gái lý tưởng.
Quen anh ta được một thời gian, khả năng tóm tắt của Quan Miên được nâng lên tầm cao mới. Ví dụ như hiện tại, chỉ cần nghe năm phút là cậu đã hiểu rõ ý của Mark, nói đơn giản là: Có tiền, đẹp, ngây thơ, tình cảm, trung thành, dịu dàng, hoạt bát, cao gầy… Mặc cho các yêu cầu này có mâu thuẫn với nhau hay không, nói tóm lại tất cả tiêu chuẩn chọn bạn đời của người khác đều phải xuất hiện trên người người yêu anh ta.
Cuối cùng Quan Miên nói: “Anh thích chơi xếp hình.”
Mark Ngụy: “…”
Tối đến, Bạch Anh Tước đến đón cậu rất đúng giờ, việc này giúp Quan Miên tiết kiệm được một khoảng lớn tiền xe và tiền cơm. Cùng dùng cơm tối đã trở thành tiết mục mặc định mưa mặc mưa, gió mặc gió. Mark Ngụy còn từng trêu cậu, gọi Bạch Anh Tước là bạn trai của cậu. Suy cho cùng thì số lần hai người gặp mặt còn hơn hẳn số lần tất cả nhân viên công ty hẹn với người yêu. Về việc này, Quan Miên không hề phản bác.
Là người yêu hay không phải là người yêu, hai vấn đề này cả Bạch Anh Tước cùng Quan Miên đều chưa từng nghĩ tới. Dù sao họ cũng rất hài lòng với tình trạng hiện tại, không muốn có bất cứ thay đổi gì, vậy sao phải xoắn xuýt làm chi.
Theo thói quen, dùng xong bữa tối, Bạch Anh Tước đưa Quan Miên về nhà.
Về đến dưới lầu, Bạch Anh Tước khoác tay qua ghế của Quan Miên, mỉm cười nói: “Nhắc mới nhớ, hình như tôi vẫn còn thiếu một chỗ đậu xe.”
Quan Miên nói: “Tôi nhớ hợp đồng thuê chỗ đậu xe vẫn chưa đáo hạn.”
Bạch Anh Tước nói: “Nhưng người chuyển đi mất rồi, mà chỗ đậu ve vẫn cứ ở đó.”
Quan Miên nói: “Anh có thể nhấc vỏ trái đất lên xoay một tí.”
Bạch Anh Tước bật cười, “Nếu được tôi muốn xoay sao cho nhà tôi đến cạnh nhà đằng ấy.”
Nhớ đến con mèo trong nhà anh, đôi mày của Quan Miên cau tít lại với nhau. “Tôi thấy không phải là ý hay.”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Thôi được rồi. Tối mai gặp nhé.”
Quan Miên gật đầu, xuống xe rồi đi lên lầu.
Ở đây không có bảo vệ, chỉ có một trí tuệ nhân tạo đứng tiếp đãi khách trọ. Cuộc đối thoại ngàn năm như một khiến Quan Miên đôi lúc cũng thấy nhớ anh chàng bảo vệ ở nhà cũ. Dường như cậu càng lúc càng nảy sinh tình cảm với môi trường sống của mình.
Về tới nhà, cậu tắm rửa xong là lên game.
Mấy hôm nay là thời điểm quan trọng.
Theo lời của Bị Thịt Rỗng, nhiệm vụ xây trấn có thể sẽ hoàn thành bất cứ lúc nào, vì để giành được danh hiệu công hội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây trấn, vào những lúc này không ai được phép thả lỏng. Có lẽ lời của cậu ta cũng có sức ảnh hưởng, Quan Miên phát hiện Tinh Phi Ngân cũng lên thường xuyên hơn nhiều.
Hôm nay vừa vào game, cậu đã nhận được thông báo từ hệ thống.
Nhiệm vụ xây dựng tiểu trấn của Công hội Tinh Nguyệt đã thành công, được mệnh danh là tiểu trấn Tinh Nguyệt.
Tiểu tinh linh bay thành đàn trên trời, đều là báo tin vui. Tinh Phi Ngân, Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc… có cả. Khi đọc thư, nhìn nét chữ không chỉ có thể đoán ra tính cách của một người mà còn cảm nhận được tâm trạng của người đó. Giống mấy lá thư này vậy, sự hưng phấn của Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc dường như lan tỏa từ những con chữ, không thể nào che giấu. Nhưng lạ là sao vẫn chưa có thư hỏi thăm của Bị Thịt Rỗng. Thường thì mấy chuyện này cậu ta lúc nào cũng tích cực nhất.
Quan Miên đi quanh tiểu trấn một vòng không thấy ai quen, cậu quay về thôn mới gặp được Bị Thịt Rỗng. Cậu ta đang ngồi ngơ ngẩn trước thần điện Quang Minh.
“Đây có phải là vui quá hóa buồn không?” Quan Miên khoanh tay đứng trước mặt cậu ta và nhìn xuống.
Bị Thịt Rỗng rầu rĩ nói: “Chúng ta thua rồi.”
“Thua cái gì?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Tốc độ. Lần này Đế Diệu hoàn thành đầu tiên, đứng thứ hai là Nhất Trụ Kình Thiên, chúng ta chỉ xếp thứ ba. Danh hiệu Đệ Nhất Tiểu Trấn bị giành mất rồi.” Nói đến đây, sắc mặt cậu ta càng u ám hơn.
Quan Miên nói: “Ồ.”
Khó khăn lắm Bị Thịt Rỗng mới tìm được đối tượng để càu nhàu nhưng lại phát hiện thái độ của Quan Miên quá sức thờ ơ, trong lòng khó tránh nảy sinh bất mãn, “Ngoài “ồ” ra anh không nghĩ được cái gì khác hả?”
Quan Miên hỏi: “Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh.”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Đừng nói mấy câu sâu sắc đó!”
Quan Miên nói: “Nếu cứ thắng mà không thua, sau này còn ai chơi cùng chúng ta nữa?”
Bị Thịt Rỗng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, “Cũng phải, tụi mình phải thả dây dài câu cá lớn.”
Một con huyết tinh linh bay tới.
Quan Miên nhận thư. Là Ám Hắc Đại Công tìm cậu làm nhiệm vụ chung. Nhiệm vụ lấy một sợi tóc của đoàn trưởng đoàn thần thánh kỵ sĩ đã hoàn thành, tiếp theo là râu của viện trưởng Học viện Ma pháp St. Paders. Không biết game này có chấp nhận dùng nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ không, ví dụ như… Tặng dao cạo râu gì đó.
Thấy cậu vừa nhận thư là chuẩn bị bỏ đi, Bị Thịt Rỗng vô cùng tức tối, “Lại là Ám Hắc Đại Công.”
Quan Miên hỏi: “Cậu định làm người đứng đầu bộ phận nhân sự của công hội mình à?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Công hội Đế Diệu vừa giành mất vị trí đầu.”
Quan Miên nói: “Tôi tốt nghiệp tiểu học hồi xưa lơ xưa lắc.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Là sao?”
Quan Miên đáp: “Tần sóng tư duy của cậu tôi không bắt được.”
Bị Thịt Rỗng: “…” Cậu ta ấu trĩ ấy hở? Ấu trĩ sao? Chẳng qua cậu ta quá yêu Công hội Tinh Nguyệt thôi mà!
Khi cậu đến Học viện Ma pháp St. Paders, Ám Hắc Đại Công đã đợi sẵn ở cửa.
“Chúc mừng.” Vừa gặp Quan Miên đã nói chúc mừng.
Ám Hắc Đại Công nhướng mày.
Quan Miên đáp: “Đi thôi.”
Thật ra có giành được danh hiệu Đệ Nhất Tiểu Trấn hay không với Ám Hắc Đại Công chẳng hề quan trọng. Nếu bảo đệ nhất đệ nhị, anh thích đệ nhất đệ nhị trong chiến đấu hơn. Năm xưa thành lập công hội là để hưởng thụ cảm giác vui sướиɠ khi chiến đấu, tiếc rằng sau đó Phồn Tinh Hữu Độ rút game, anh muốn bại một lần cũng khó, vì vậy cũng rời game theo. Giờ quay lại với game đã không còn có cảm giác như xưa. Động lực duy nhất để giữ anh lại với game chính là những giây phút ấm áp như hiện tại.
Hai người đến phòng làm việc của học viện.
Thư ký của viện trưởng – Michelle – cản họ lại, “Xin hỏi có hẹn trước không ạ?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Michelle nói: “Ngại quá, không có hẹn trước không được gặp viện trưởng. Các vị nhất định phải tìm được ma đạo sư Mikris, lấy hai tấm chứng minh tư cách từ chỗ thầy ấy.”
Hết cách, hai người đành phải ra khỏi văn phòng, đi tìm Mikris.
Không thể không nói, game thỉnh thoảng cũng rất chu đáo. Ví dụ như hiện tại, Mikris đang đứng ở hàng lang lầu dưới của văn phòng.
Quan Miên nói rõ ý định của họ.
Mikris nói: “Muốn lấy được giấy chứng minh tư cách trước hết phải chứng minh các vị có tư cách. Hãy đến hồ Huyễn Cảnh bắt cho tôi mười con cá chép.”
Ra hồ Huyễn Cảnh bắt cá chép?
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công đều ngẩn ra.
Quan Miên hỏi: “Anh biết câu cá không?”
Trong game, câu cá là một kỹ năng sinh hoạt. Ai cũng có thể học, nhưng không phải ai cũng sẽ học.
Quả nhiên, Ám Hắc Đại Công lắc đầu.
Đáp án này nằm trong dự đoán của Quan Miên. Ngoài chiến đấu, cậu nghĩ anh sẽ không lãng phí thời gian học mấy kỹ năng đó.
Mikris nói: “Đây là để chứng minh tư cách của các vị, vậy nên phải chính tay bắt.”
Quan Miên nói: “Hiện giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng để câu được cá chép không cần kỹ năng câu cá level quá cao.”
Thực tế chứng minh, đời nào có như mơ.