Năm người vừa ra khỏi phó bản, Quan Miên liền bị tiểu tinh linh ùn ùn kéo tới bao vây.
Bị Thị Rỗng tặc lưỡi, “Thư tình điên cuồng quá nha.” Vừa nói xong, Bị Thịt Rỗng chợt thấy lạnh người, không biết có phải do tưởng tượng ra không chứ cậu ta cứ cảm giác nụ cười của Ám Hắc Đại Công bỗng tỏa ra tà khí khiến người khác không rét mà run.
Quan Miên nhận thư và mở từng phong ra xem, phát hiện trong tổng cộng hai mươi ba phong thì có hai mươi phong do Tội Lỗi Quá Xá gửi tới. Một phong còn lại là của Tinh Phi Ngân, một là của Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc, một là của Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Ngoài Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc gửi thư hỏi cậu có tới dọn phế tích hay không, ba người còn lại đều hỏi về chuyện thân phận thật của cậu bị lộ.
Tội Lỗi Quá Xá gửi liền tù tì hai mươi bức thư, có thể thấy cậu ta quan tâm tới Quan Miên đến cỡ nào.
Về chuyện của Quan Miên, Nê Đại Vương và Phan Phan cũng có nghe đồn. Chẳng qua họ không mấy thân với Quan Miên nên cũng không tiện mở miệng hỏi chuyện hoặc an ủi. Vì vậy sau khi Ám Hắc Đại Công chia chiến lợi phẩm xong xuôi, hai người liền chào hỏi rồi rời đi.
Dự định ban đầu của Bị Thịt Rỗng là theo hai người càn phó bản và làm nhiệm vụ, thế nhưng Nê Đại Vương và Phan Phan vừa đi, cậu ta bắt đầu cảm thấy bầu không khí có gì là lạ. Rõ ràng Quan Miên chỉ lo hí hoáy viết thư, Ám Hắc Đại Công sắp xếp lại túi nhưng cậu ta lại có cảm giác mình bị hai người họ cho ra rìa.
“Lát nữa anh tính làm gì?” Bị Thịt Rỗng hỏi Quan Miên.
Quan Miên đang mải viết thư, không buồn ngẩng lên mà chỉ đáp: “Lát nữa?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Tính đánh phó bản tiếp hay là về công hội?”
Quan Miên đáp: “Làm nhiệm vụ.”
Bị Thịt Rỗng tình cờ chú ý thấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay Quan Miên, bất giác nhìn sang Ám Hắc Đại Công, quả nhiên nhìn thấy một chiếc nhẫn giống y hệt chiếc của Quan Miên. Trong lòng cậu ta chợt thấy hốt hoảng, càng hoảng càng rối, “Nhiệm vụ mới nãy là của anh hay Đại Công vậy?”
“Có khác gì à?” Ám Hắc Đại Công chen lời.
Bị Thịt Rỗng đáp: “Em chỉ tò mò thôi mà. Trước giờ em chưa làm nhiệm vụ này bao giờ.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Cậu có từng bị gϊếŧ về cấp 0 bao giờ chưa?”
Bị Thịt Rỗng giật thót, “Đương nhiên là chưa?”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Có thể thấy đời cậu có rất nhiều việc vẫn chưa trải qua.”
Là ảo giác sao?
Sao lại có cảm giác câu này với câu trước đó gộp chung hình như đang uy hϊếp mình vậy?
Bị Thịt Rỗng hắng giọng nói: “Được rồi. Nếu hai anh làm nhiệm vụ thì em không quấy rầy nữa. Nếu có gì cần giúp cứ viết thư nói một tiếng, em sẽ liều mạng già chạy qua liền.”
Quan Miên ngước lên khỏi thư, nhìn chằm chằm vào cậu ta, “Được.”
Tuy cậu đáp được chứ không cảm ơn nhưng vào tai Bị Thịt Rỗng lại tự động chuyển thành cảm ơn. Suy cho cùng những người như Quan Miên mà chịu nhận sự giúp đỡ của kẻ khác đã là một bước đột phá.
Trả lời thư xong, Quan Miên hất cằm với Ám Hắc Đại Công và bảo: “Đi thôi.”
Ám Hắc Đại Công mỉm cười, gọi rồng có cánh ra đưa hai người về Vanrell.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đang ở đó thật.
Vừa trông thấy Ám Hắc Đại Công và Quan Miên từ lưng rồng nhảy xuống, cậu ta lập tức chạy tới, quàng tay qua vai Quan Miên, “Vị anh hùng ra tay đánh người trước của Tòa thị chính Thành phố là anh thiệt hả?”
Quan Miên: “Không.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: “Tin đồn trên báo là giả hả? Chả trách anh hồi âm bảo không sao cả.”
Quan Miên đáp: “Tôi đánh người, ngồi tù, không phải anh hùng.” Nhắc mới nói, đánh người thật ra là chuyện ngoài ý muốn. Vốn cậu chỉ định mượn cớ lái xe khi say rượu và không mang theo bằng lái để ngồi tù tạm, nào ngờ đến lúc mấu chốt lại phát hiện ra tiền trong tài khoản bị chuyển đi hết, mua xe hay thuê xe đều là chuyện xa xỉ. Hết cách, cậu chỉ đành thừa cơ “người đó” bị dân biểu tình chặn lại trước cửa tòa thị chính mà hung hăng tặng cho hắn một đấm.
Lúc đó có ký giả đang phỏng vấn và lấy tin, vì vậy hành vi của cậu bị gán thêm tội gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng chứ chỉ không đơn thuần là cố ý gây thương tích. Về phần người bị đánh là ai, thú thật đến khi hầu tòa cậu mới biết.
Người đó tên Hoắc Cái, là chuyên gia tâm lý học nhi đồng. Ông ta đưa ra một đề án là tập trung nhiều đứa trẻ lại với nhau, căn cứ theo sở thích của sở thích của chúng để dạy chúng những kiến thức và tài năng cơ bản nhất, sau đó đưa chúng đến một nơi hoang vu để chúng tha hồ phát triểu tư duy, sáng tạo ra những dấu hiệu hoàn toàn không liên quan tới người lớn, một thế giới thuộc về riêng chúng. Ông ta cho rằng tư duy của người trưởng thành đã bị định hình trong quá trình học tập và làm việc. Theo luận điểm của ông ta, vấn đề này nghiêm trọng như quan điểm cho rằng trái đất hình vuông. Nhân loại đang đắm chìm trong biển trí thức hiện có mà đánh mất sức tưởng tượng và tư duy sáng tạo.
Đề án của ông ta được một số người ủng hộ, bao gồm cả phía chính phủ.
Ông ta nhanh chóng tìm được một cô nhi viện để tiến hành các phương châm của mình. Vì để các bé nhi đồng có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người lớn, ông ta quy định nhân viên quan sát mỗi tuần chỉ có thể tới một lần, hơn nữa không được quấy rầy bất cứ một ai.
Kế hoạch này thực hiện được sáu tháng, hai mươi tám đứa bé đều bị suy dinh dưỡng, tất cả đều mắc bệnh tâm lý hoặc nhẹ hoặc nặng.
Nhưng bởi kế hoạch này là do nhà nước phê duyệt, Quốc hội tán thành nên Hoắc Cái dù bị dư luận xã hội chỉ trích nhưng lại không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một đấm đó của Quan Miên xem như đã đấm thay cho cả xã hội!
Đương nhiên sau khi biết những chuyện này chỉ khiến Quan Miên cảm thấy cú đấm này càng có giá trị mà thôi. Tuy nhìn thấy nhiều người phản đối Hoắc Cái thì biết ông ta không phải thứ tốt lành gì, chỉ không ngờ ông ta “không tốt lành” một cách triệt để tới mức đó. Có điều hai chữ “anh hùng” này trước giờ cậu chừng nghĩ tới. Kẻ được xưng “anh hùng” là những người có lòng chính nghĩa, còn cú đấm đó của cậu không hề vì chính nghĩa mà đấm, vì vậy với hai chữ đó cậu thẹn không dám nhận.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta siết lấy vai cậu, “Giả vờ làm gì nữa. Cú đó anh làm quá đẹp. Nếu chả phải bị anh đấm cho một cú xong lão ta trốn biệt tăm luôn không dám ra gặp ai nữa thì tôi thật sự cũng muốn xông tới cho lão một đấm! Lấy con nít làm thí nghiệm, lấy sự ngây thơ của chúng đổi lấy thành tựu bản thân, đúng là thứ không ra gì!”
Ám Hắc Đại Công gỡ tay cậu ta ra khỏi vai Quan Miên, “Bọn tôi phải đi giao nhiệm vụ, sùng bái cá nhân có thể âm thầm bày tỏ trong lòng.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Ủa mà sao anh lại gây hấn với mấy người kia? Còn bị bới móc thân phận ngoài đời nữa chứ?”
Quan Miên đáp: “Giao lưu tình cảm rồi quen.”
“Giao lưu tình cảm?” Ám Hắc Đại Công nhìn cậu, như cười lại như không phải đang cười.
Quan Miên đáp: “Xã giao.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cảm thán: “Nào ngờ với tính của anh mà cũng thi thoảng mua vui.” Lẽ nào trên đời này thật không còn ai thành thật và ngay thẳng nữa rồi ư?
Ám Hắc Đại Công nói: “Mấy chuyện hay ho đó lần sau nhớ gọi cả tôi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cả kinh nhìn anh, “Đại Công, là anh nói nhầm hay tại em nghe nhầm vậy? Anh mà chủ động muốn giao lưu tình cảm á?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Giao lưu tình cảm là phải xem đối tượng, đối tượng khác nhau sẽ dẫn tới câu trả lời khác nhau. Chuyện này thì lạ lắm à?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Anh làm sao biết đối tượng giao lưu tình cảm với Mộng Xuân hợp với điều kiện của anh?”
Ám Hắc Đại Công cười thâm thúy, kéo Quan Miên đi giao nhiệm vụ.
Muốn gặp được Ciro I quả nhiên không phải chuyện dễ. Hai người nộp xong nhiệm vụ thì chỉ được NPC cho mỗi một gợi ý: “Nghe nói Hoàng đế bệ hạ đang tìm một món bảo vật. Ngài không những cần bảy sợi râu vàng của Huyết Vu Giả mà còn cần tóc của Thần thánh kỵ sĩ trưởng và nước mắt của Viện trưởng Học viện Ma pháp St. Paders.”
Điều kiện kỳ cục gì vậy trời?
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên giương mắt nhìn nhau rồi cùng cau mày.
Có điều nếu game đã thiết kế như vậy thì tức là sẽ có thể hoàn thành.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hay là chúng ta làm nhiệm vụ của đằng ấy trước vậy.”
Nhiệm vụ của Quan Miên chính là Tìm Kiếm Tinh Thể Bốn Màu từng bị gạt qua một bên.
Quan Miên nói: “Dù gì cũng phải tới St. Paders, thôi thì gặp cái nào làm cái đấy trước.”
Ám Hắc Đại Công gật đầu đồng ý.
Ánh nắng chiếu rọi trên mình hai người bỗng chốc bị bóng râm nuốt chửng.
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên cùng ngẩng lên thì nhìn thấy Tội Lỗi Quá Xá đang cưỡi sư thứu hùng dũng đáp xuống từ trên trời.
“Em gửi một lèo hai chục lá thư mà anh chỉ trả lời em bằng hai chữ ‘không sao’?” Tội Lỗi Quá Xá nhảy khỏi lưng sư thứu.
Quan Miên khoanh tay hỏi: “Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi ‘có sao’ hả?”
“Đương nhiên có sao!” Tội Lỗi Quá Xá giận dỗi nói: “Em ghét nhất là mấy tên cứ thích lôi chuyện ngoài đời vào game! Lần này em nhất định sẽ lấy lại công đạo cho anh! Công hội Nhất Trụ Kình Thiên lần này hẻo rồi!”