Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 89: Bạn chung nhà mới (trung)

Thanh niên thứ ba xuất hiện trong đám người hôm trước không hề để lại câu nào trên báo. Gã chẳng khác nào mấy tên trong phim ảnh hồi xưa thích nói, “Có giỏi thì nhà ngươi đừng có đi!”, sau đó tự mình co giò bỏ chạy như bay.

Ám Hắc Đại Công và Quan Miên cùng nhau trở về Vanrell.

Tuy sau ngày Vanrell trở thành đống đổ nát, Ciro I đã rời khỏi thành này nhưng nếu nhiệm vụ đã cần sự xuất hiện của cậu ta thì nhất định sẽ có manh mối về sự trở về của cậu ta. Tìm kiếm tin tức của Ciro I từ nơi cuối cùng nhìn thấy cậu ta là phương pháp sáng suốt cũng như nhanh nhất.

Như tin tức lần trước Quan Miên nhận được, tường thành của Vanrell đã được xây lại, thậm chí còn có phần nguy nga hơn xưa.

Ngồi trên lưng rồng có cánh từ trên không trung nhìn xuống, Vanrell hệt như một bàn cờ, đẹp đẽ, tinh tế mà lại không thiếu phần phức tạp.

Rồng có cánh đáp xuống ở góc thành, chung quanh không có một ai.

Quan Miên đặt chân xuống đất, phát hiện mặt đất được lót bằng gạch xanh, “Các anh dùng gạch xanh để lót à?”

Ám Hắc Đại Công cất rồng có cánh đi, đáp: “Một số nơi.” Anh ngừng lại đôi chút rồi mỉm cười nói với Quan Miên: “Có cần tôi cung cấp bản vẽ khác chi tiết hơn không?”

Quan Miên đáp: “Công hội có một người tên Bị Thịt Rỗng, cậu ấy cảm thấy rất hứng thú với thành phố của các anh.”

Ám Hắc Đại Công cười hỏi: “Đằng ấy thì sao?”

Quan Miên đáp: “Từ góc độ của đối thủ mà nói thì cũng rất đáng để xem trọng.”

“Vậy đúng là thật vinh hạnh.” Ám Hắc Đại Công lại nói: “Tôi có thể dẫn đằng ấy đi vòng vòng xem thử.”

Nếu lão đại của công hội đối phương đã rộng lượng như vậy, Quan Miên đương nhiên cũng chẳng cần từ chối làm gì.

Hai người dọc theo tường thành đi đến vị trí đang thi công.

Xét về mặt xây thành, Công hội Đế Diệu nhìn xa trông rộng hơn Công hội Tinh Nguyệt khá nhiều. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã chuẩn bị xử lý đống đổ nát, xây lại thành mới, một lèo hoàn thành nhiệm vụ xây thành. Chính vì vậy Đệ Nhất Thôn Trang của Tinh Nguyệt mới hoàn thành mà không phải chịu áp lực cùng cạnh tranh quá lớn. Có điều tuy Tinh Nguyệt có được Đệ Nhất Thôn Trang nhưng trong nhiệm vụ xây thành, Tinh Nguyệt thật ra chậm hơn Đế Diệu một bước lớn. Đệ Nhất Thôn Trang giờ đây trở thành nhiệm vụ phụ, tuy trong tương lai xa tuyệt đối vẫn hữu dụng nhưng nếu trong tương lai gần, nhiệm vụ Đệ Nhất Tiểu Trấn, Đệ Nhất Thành chỉ sợ đều đã nằm gọn trong tay Đế Diệu.

Đi khoảng mười phút, cậu nhìn thấy đỉnh nhọn của một tòa giáo đường xa tít tắp, dù chưa thấy rõ hình dáng của nó nhưng đã có thể nhận ra quy mô hoành tráng, khí thế hùng vĩ.

Hai người đi thêm một đoạn nữa, giáo đường cuối cùng cũng hiện rõ quá nửa.

Nóc giáo đường một màu đen thuần, dưới ánh mặt trời trông càng bắt mắt.

Quan Miên nửa đùa nửa thật nhìn Ám Hắc Đại Công và bảo: “Tôi nhớ anh là long kỵ sĩ.”

Ám Hắc Đại Công bật cười, “Xây thần điện trước là ý tưởng của nhà thiết kế, tuyệt đối không có liên quan gì tới ID của tôi.”

Quan Miên đáp: “Ồ?”

Ám Hắc Đại Công lại bổ sung: “Nhưng về phần nhà thiết kế rốt cuộc có cảm thấy có liên quan tới ID của tôi hay không thì tôi không biết.”

Quan Miên nói: “Luật pháp hiện hành quy định, tất cả nhân viên công vụ từ lúc gia nhập bộ phận thực thi pháp luật cho tới ngày rời khỏi bộ phận thực thi pháp luật đều phải bảo trì tuyệt đối lòng cảnh giác cao độ, nhận hối lộ trong tình trạng không hay biết cùng tội với ngộ sát.”

Ám Hắc Đại Công đáp: “Tiêu chí để xem xét đánh giá một người có nhận hối lộ hay không chẳng phải dựa trên cơ sở anh ta có nhận được lợi ích hay không hay sao?”

Quan Miên đáp: “Lợi ích bao gồm cả thể xác và tinh thần.”

Ám Hắc Đại Công nói: “Đằng ấy cảm thấy tôi nhìn thấy nóc giáo đường màu đen sẽ sung sướиɠ về mặt tinh thần à?”

Quan Miên đáp: “Nếu xét cả về cảm giác thành tựu và cảm giác tồn tại thì rất có khả năng.”

Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Nếu là vậy thì đằng ấy bây giờ đang đưa hối lộ cho tôi đấy.”

Quan Miên cau mày.

Ám Hắc Đại Công nói: “Cảm giác thành tựu vẫn chưa, cảm giác tồn tại có chút chút, chủ yếu là cảm giác thỏa mãn.”

Quan Miên hỏi: “Cứ như ăn tiệc ấy hả?”

Ám Hắc Đại Công nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, “Hiển nhiên là vẫn chưa tới miệng.”

Không trung vang lên tiếng vỗ cánh. Một tiểu tinh linh đậu lên vai Quan Miên.

Ám Hắc Đại Công hỏi: “Gần đây đằng ấy bận lắm à?”

Quan Miên nhận lấy thư từ tay tiểu tinh linh, thờ ơ đáp: “Tôi cũng mới biết tôi dạo gần đây bận vậy đấy chứ.”

Người gửi là Tinh Phi Ngân, viết thư thông báo cho cậu biết khoảng mười phút sau Phồn Tinh Hữu Độ sẽ đến trước cửa nhà cậu.

Quan Miên gấp thư lại nhét vào túi, “Tôi phải logout.”

Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tối có lên không?”

Quan Miên đáp: “Để xem đã.”

Ám Hắc Đại Công lấy làm kinh ngạc. Từ sau ngày quen biết Quan Miên, anh quan sát thấy thời gian biểu của cậu rất có quy luật. Nói thẳng ra thì ngoài thời gian ăn ngủ nghỉ, phần lớn thời gian của cậu đều dành cho game. Hôm nay vừa nhận thư, vừa tra báo và lại logout giữa chừng, vậy tức là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là anh không phải loại người thích soi mói chuyện cá nhân của người khác. “Nếu có việc thì đằng ấy biết nên tìm tôi ở đâu rồi đấy.”

Quan Miên vỗ vai anh, kéo bảng điều khiển ra logout.

Ám Hắc Đại Công nhìn cậu biến mất, sau đó lại nhìn vai mình, khóe miệng khẽ nhoẻn lên thật nhẹ.

Về đến hiện thực, Quan Miên nhanh chóng bay khỏi buồng game, mở máy lọc không khí, máy hút bụi tự động, máy đa chức năng tẩy rửa và hong khô cửa sổ… Sau đó cậu lấy hết quần áo đã giặt sạch trong máy giặt ra gấp thành từng chồng ngay ngắn rồi xếp vào tủ quần áo.

Bảy phút sau, máy lọc không khí hoàn thành nhiệm vụ, máy tẩy rửa và hong khô cửa sổ hoàn thành nhiệm vụ, máy hút bụi ở phòng khách cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Quan Miên đá máy hút bụi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Khoảng một phút sau, chuông cửa vang lên.

Máy thu hình gắn cạnh cửa hiện lên khuôn mặt của người đứng ngoài. Phồn Tinh Hữu Độ như biết cậu đang nhìn nên khẽ nhoẻn miệng cười, tay giơ lên một bó hoa cẩm chướng.

Quan Miên mở cửa ra.

Phồn Tinh Hữu Độ giao bó hoa trong tay cho cậu, “Thật xin lỗi, làm phiền cậu nhiều quá.”

Quan Miên nhận lấy bó hoa rồi đứng né qua một bên, “Lời xin lỗi cùng bó hoa đều không được xem như nguyên nhân giảm tiền thuê đâu.”

Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười bước vào, “Cậu có thể xem như nguyên nhân để tăng tiền thuê.”

Quan Miên đáp: “Tôi sẽ cân nhắc.”

Trên lưng Phồn Tinh Hữu Độ đeo một cái túi to.

Quan Miên hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Đường nhìn của Phồn Tinh Hữu Độ vờ như vô ý liếc qua cánh cửa phòng ngủ đang khép chặt, anh ta mỉm cười đáp: “Chưa.”

Quan Miên nói: “Nhà bếp bên kia, mời tự nhiên.”

“Được.” Phồn Tinh Hữu Độ tháo túi xuống nhét vào hộc tủ, sau đó xắn tay áo lên và bước vào bếp.

Đợi đến khi bóng anh ta khuất hẳn vào trong bếp, Quan Miên mới mở cửa phòng ngủ ra bước vào rồi tắt cái máy hút bụi tự động đang chạy lung tung khắp phòng đi.

“Tôi định nấu mì, có cần nấu cho cậu một phần luôn không?” Phồn Tinh Hữu Độ đứng trước cửa bếp hỏi vọng ra.

Quan Miên cất máy hút bụi vào, phủi tay đáp: “Đừng cho gừng, hành, tỏi.”

“Được.” Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười quay vào bếp.

Quan Miên thuận tay tìm một tách uống trà cỡ lớn cắm hoa vào, sau đó để đại lên bàn ăn.

Phồn Tinh Hữu Độ nhanh chóng bưng hai tô mì ra. Trời sinh anh ta có một loại khí chất ung dung, dù có đang trong tình cảnh ăn nhờ ở đậu khá xấu hổ nhưng vẫn khó lòng nhận ra sự thiếu tự nhiên từ anh ta. Anh ta đặt tô lên bàn, ngắm hoa một chốc rồi nói: “Tôi nên mua một lọ hoa mới đúng.”

Quan Miên nói: “Hoa rồi sẽ héo, không biến thành điểm kinh nghiệm được.”

Phồn Tinh Hữu Độ cười đáp: “Cậu thích game lắm à?”

Quan Miên đáp: “Thích là cách nói rất tương đối. Trước mắt mà nói thì đúng.” Cậu không biết mình sẽ thích được bao lâu, có lẽ cho tới khi Kim Vũ Trụ xuất hiện cũng nên.

“Mì thế nào?” Phồn Tinh Hữu Độ hỏi.

Quan Miên đáp: “Thơm ngon hơn mì thường.”

Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Tôi cho thêm nhiều bột ngọt một tí.”

Đũa của Quan Miên hơi khựng lại, “Máy chế biến thức ăn trong bếp là căn cứ theo nhu cầu cân bằng dinh dưỡng mà nấu.”

Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Khẩu vị và dinh dưỡng cũng có lúc xung đột với nhau.”

Quan Miên nói: “Tôi vốn đã quen với khẩu vị các loại thức ăn cân bằng dinh dưỡng.”

Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Thay đổi tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì.”

“Anh luôn như vậy sao?”

“Hả?”

Quan Miên nói: “Thích dùng những phương pháp lặng lẽ để thực hiện cái gọi là thay đổi.”

Phồn Tinh Hữu Độ nuốt chỗ mì trong miệng xuống rồi cười nhạt đáp: “Cậu có thể xem như tôi là một người không thích xung đột nhưng lại rất có chính kiến. Đây là lời chủ nhiệm lớp cấp ba của tôi đánh giá về tôi.”

Quan Miên hỏi: “Nói đơn giản chính là làm theo ý mình.”

Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Cứ xem như thỏa hiệp theo cách của mình.”

Phồn Tinh Hữu Độ là một người rất biết cách nói chuyện. Dù hai bên có bất đồng quan điểm chăng nữa thì trong lúc trò chuyện, anh ta cũng không để đối phương cảm thấy giận dữ mâu thuẫn. Quan Miên cúi đầu nhìn cái bóng của mình phản chiếu lờ mờ trong tô mì rồi nuốt cả mì lẫn lời định nói tiếp xuống bụng.

Mỗi người đều có quan điểm khác nhau về cuộc sống. Thuyết phục một người tư tưởng trong đầu khác với mình mà chịu ngoài miệng chấp nhận quan điểm của mình thực tế là việc chẳng có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần bạn xoay lưng đi, quan điểm của bạn sẽ như nước chảy bèo trôi, tư tưởng chính của người đó vẫn chỉ là tư tưởng cũ đã cắm rễ trong đầu người đó từ đời nào.