Hội nghị nghiên cứu và thảo luận kết thúc vô cùng nhanh chóng. Kết luận cuối cùng của hội nghị là mạnh ai nấy quét tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ sương trên nóc nhà kẻ khác. Người khác thích xoắn xuýt thế nào cứ mặc bọn họ xoắn xuýt thế ấy, Tinh Nguyệt chỉ việc bàng quan ngồi nhìn là được.
Tội Lỗi Quá Xá thấy Quan Miên thu dọn sổ sách ra ngoài thì ngờ vực hỏi: “Trễ vậy anh còn chưa ngủ mà đi đâu vậy?” Cậu ta nhớ rõ hai chuyện Quan Miên tích cực làm nhất chính là ăn và ngủ.
Quan Miên trả lời: “Lên Loca Scarlett logout.”
Nhớ tới việc hôm sau Quan Miên phải lên mạng khai thác quặng, Tội Lỗi Quá Xá gật đầu tỏ vẻ hiểu ra.
Lúc Quan Miên về tới khu mỏ đã gần mười một giờ đêm, trên núi không một bóng người. Kết quả này không ngoài dự đoán của cậu. Đang định thoát game, Quan Miên chợt liếc thấy kẽ hở trong vách núi có một đóa hoa hồng khẽ khàng lay động trong gió như đang đợi chờ gì đó.
Cậu đứng yên tại chỗ ngắm một chốc rồi đi tới hái hoa đặt vào trong túi.
Tin tức Công hội Hắc Diệu Thạch và Công hội Nhất Trụ Kình Thiên lúc làm nhiệm vụ giữ thôn bị đánh lén khiến thôn trang tơi bời hoa lá lập tức truyền khắp các trang báo chí. Cảnh tan hoang của hai thôn trang được người chơi chụp lại với tất cả góc độ, mượn việc đó câu view trên báo.
Công hội Hắc Diệu Thạch và Công hội Nhất Trụ Kình Thiên bận đến tối mày tối mặt.
Hai phe vừa phải tống cổ các game thủ nhàn rỗi tới xem kịch vui, vừa phải cố gắng xây lại thôn trang tiếp tục cạnh tranh với đối phương.
Chẳng qua tất cả đều không ảnh hưởng gì đến Công hội Tinh Nguyệt.
Chuyện lớn trước mắt của họ chính là giải quyết đống phế tích ở thành Baute.
Qua nhiều ngày nỗ lực, góc đông nam của thành Baute đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc đang phác thảo bản vẽ, chuẩn bị khởi công xây dựng khu này trước. Dù sao chỉ dọn dẹp phế tích thôi sẽ rất khô khan, thêm vào nhiều loại công việc khác nhau có thể tăng cao tính tích cực của các thành viên.
Trước khi khởi công, Quan Miên đã giúp Bản Chất Minh Mẫn xin nghỉ phép.
Từ sau ngày bị Ám Hắc Đại Công dọa chạy, lòng nhiệt tình với game của anh ta giảm xuống đáng kể. Theo anh ta tự kể thì dạo gần đây anh ta tham gia một Sở Giới thiệu hôn nhân tên Độ Phù Hợp Tâm Hồn, đang sung sướиɠ tung tăng trong đó như cá gặp nước, cuộc sống vô cùng vui vẻ, thời gian vào game càng lúc càng ít.
Tội Lỗi Quá Xá cảm thấy vô cùng tiếc nuối về chuyện này. Trong một lần đến thăm Quan Miên khai thác quặng, cậu ta được biết về ân oán giữa Ám Hắc Đại Công và Bản Chất Minh Mẫn, vốn dự kiến thành lập liên minh Phản Hắc trường kỳ kháng chiến, thế mà giờ đây liên minh chỉ còn mỗi kẻ làm tư lệnh là cậu ta cáng đáng. Vốn định kéo Quan Miên vào cho đủ số nhưng suy xét đến lập trường không kiên định và quan hệ mờ ám giữa Quan Miên cùng đối tượng mà Phản Hắc nhắm vào, Tội Lỗi Quá Xá quyết định tạm thời đưa Quan Miên vào diện quan sát – Mặc dù chỉ là chuyện đơn phương tình nguyện.
Khởi công chưa được bao lâu, Tội Lỗi Quá Xá lại chạy tới tìm Quan Miên buôn dưa lê, mà đề tài huyên thuyên thường là những chuyện bị đa số người cho là thiếu muối.
“Anh thấy thôn của Hắc Diệu Thạch chừng nào mới xây lại được như ban đầu?”
Sau lần hỏi thứ ba của cậu ta, rốt cuộc Quan Miên đành chán chường trả lời: “Tại sao phải xây lại như ban đầu?”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi lại: “Lẽ nào họ định lỡ làm vỡ bình thì cho nó vỡ luôn, cứ thế mà sống trong mấy căn nhà đổ nát kia hả?”
Quan Miên đáp: “Bọn họ có thể xây dựng tiểu trấn trên cơ sở những phòng ốc bị phá.”
“À, phải ha.” Vừa bật ra tiếng kêu kinh ngạc, Tội Lỗi Quá Xá đột nhiên đứng phắt dậy, tung kết giới bảo vệ mình và Quan Miên.
Quan Miên ngừng tay, cau mày nhìn đám người chơi không biết từ đâu chui ra. Bọn họ không hề che mặt, hùng hùng hổ hổ xông tới, sau đó sử dụng quyển trục phát động công kích với thành viên của Công hội Tinh Nguyệt đang dọn dẹp phế tích!
Tội Lỗi Quá Xá vừa dùng kết giới phòng ngự vừa phản công, “Mấy ổng ở đâu ra vậy?”
Quan Miên lấy báo ra bắt đầu triệu tập hội viên Tinh Nguyệt, dù biết lúc này rất ít game thủ xem báo nhưng còn đỡ hơn đề nghị viết thư cho từng người của Tội Lỗi Quá Xá.
Từ lúc đối phương xông vào đến giờ đã hơn nửa phút, thế cục trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Nhân số của đối phương nhiều gấp đôi bọn họ, quyển trục trong tay cứ như dùng mãi không hết, không ít hội viên của Tinh Nguyệt vì bị đánh lén bất ngờ không kịp đề phòng đã tan thành ánh sáng, xuống cung điện đầu thai báo danh. Số còn lại tuy đang tích cực lập thành tổ phòng thủ và đánh trả nhưng do bị nhân số của đối phương chèn ép, cộng thêm không hề chiếm được ưu thế kỹ năng nên rơi vào tình huống vô cùng nguy ngập.
Tội Lỗi Quá Xá giận đến mắng chửi lung tung, “Lần này lại do thằng… rờ rờ nào làm? Hắc Diệu Thạch hay Nhất Trụ Kình Thiên?” Hôm qua bọn họ ra tay giúp đỡ hai công hội kia giữ thôn lại bị cả hai gài bẫy, giờ đây càng giận muốn bốc hỏa.
Quan Miên đứng sau lưng cậu ta, thỉnh thoảng bơm máu cho cậu ta, còn phần lớn thời gian đều dành để viết thư cầu cứu, “Chắc không phải họ đâu.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Tại sao?” Với những phán đoán của Quan Miên cậu ta luôn rất tin tưởng.
Quan Miên nói: “Vẫn chưa phải lúc bọn họ ăn no rửng mỡ.”
“Vậy là ai? Game thủ mới?” Nhìn đối phương đường đường chính chính khoe mặt thật, lại sử dụng quyển trục ma pháp thoải mái như uống nước, trong đầu Tội Lỗi Quá Xá đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, “Lẽ nào là Công hội Đế Diệu?”
Thuê được một đội ngũ đánh thuê gồm những game thủ mới hoàn toàn chưa chơi Mộng Đại Lục lại rất rành về thao tác của Mộng Đại Lục như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là bọn họ còn sử dụng quyển trục đắt giá không thèm chớp mắt, đây không phải chuyện công hội lớn nào cũng làm được. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn mỗi Đế Diệu. Công hội Hắc Diệu Thạch và Công hội Nhất Trụ Kình Thiên cũng có khả năng nhưng bọn họ với Tinh Nguyệt vẫn chưa tới mức căm thù thấu xương mà ra tay nặng như vậy. Vả lại cho dù bây giờ bọn họ gϊếŧ hết những hội viên Tinh Nguyệt ở đây thì với Tinh Nguyệt vẫn chẳng phải tổn thất gì to tác. Dù sao trong thành chỉ còn những đống đổ nát hoang tàn, bọn họ có oanh tạc đến mức nào chăng nữa thì cũng chỉ khiến gạch đá càng vụn hơn mà thôi. Cho nên trước mắt chỉ có thể dùng nguyên nhân báo thù hoặc ăn miếng trả miếng, bằng không ai lại ăn no rửng mỡ đi làm mấy chuyện phí sức thế này.
Tội Lỗi Quá Xá đang định kể với Quan Miên suy nghĩ của mình thì chợt nhìn thấy nhóm viện binh thứ nhất từ trên trời sà xuống, dẫn đầu chính là:
Lòng Son Chiếu Sử Xanh cùng Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
“…” Tội Lỗi Quá Xá ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Viện binh đến nơi đã làm chậm lại tốc độ bị làm thịt từng người một của hội viên Tinh Nguyệt.
Nhìn Lòng Son Chiếu Sử Xanh và Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đứng trước mặt trận chiến đấu oai hùng, Tội Lỗi Quá Xá bỗng thấy ngứa tay, không buồn ngoảnh lại mà hỏi Quan Miên: “Mộng Xuân, hay anh em mình xông lên phía trước một tí nhé?”
Quan Miên trả lời vô cùng dứt khoát: “Tôi sợ chết.”
Tội Lỗi Quá Xá lại hỏi: “Hay để em đi, anh ở lại?”
Quan Miên chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng Ám Hắc Đại Công vang lên sau lưng: “Được.”
Tội Lỗi Quá Xá quay lại nhìn cậu một cái rồi lập tức xông lên phía trước.
Ám Hắc Đại Công ung dung tạo kết giới rồi hỏi: “Biết ai làm không?”
Quan Miên đáp: “Không biết.”
Ám Hắc Đại Công im lặng quan sát một hồi, đột nhiên anh nói: “Những người này… Trông có vẻ quen.”
Quan Miên ngẩn ra. Cậu không đoán ra là ai cơ bản bởi quan điểm của cậu và Tội Lỗi Quá Xá giống nhau, không tưởng tượng được ai rảnh quá mà đi làm mấy chuyện đôi bên cùng thiệt như vậy. Điểm bất đồng duy nhất giữa cậu và Tội Lỗi Quá Xá chính là cậu không cho rằng Công hội Đế Diệu lại rỗi hơi đến thế.
Thế nhưng Ám Hắc Đại Công cũng không nói tiếp.
Quan Miên cau mày. Cậu cảm thấy lúc đề cập việc những người nọ khá quen mắt, giọng điệu Ám Hắc Đại Công có phần ngạc nhiên, mà ngạc nhiên vào lúc này thường có nghĩa là bọn họ vốn không nên xuất hiện ở đây. Bọn họ là tân thủ nhưng rất quen thuộc với thao tác và kỹ xảo trong game, Ám Hắc Đại Công còn quen biết bọn họ, rồi lại cảm thấy bọn họ không nên xuất hiện ở đây… Tổng hợp tất cả cho ra hai khả năng có xác suất lớn nhất.
Một là bọn họ từ game khác qua, Ám Hắc Đại Công vẫn thường qua qua lại lại giữa nhiều game, quen họ cũng rất bình thường.
Hai là bọn họ quen biết Ám Hắc Đại Công ngoài đời.
Quan Miên đang mãi suy đoán thì nhóm viện binh thứ hai đã đến, dẫn đầu là Minh Nguyệt Vô Ảnh.
Minh Nguyệt Vô Ảnh nhìn thấy bọn họ cũng lộ vẻ sửng sốt, kiếm định vung tới cũng dừng lại, đi đến trước mặt một người và lạnh lùng hỏi: “Anh tới đây làm gì?”
Người đó từ đầu đến giờ không hề ra tay mà chỉ dùng quyển trục không ngừng bơm máu cho mình, nhìn thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh đến trước mặt thì rõ ràng rất khó xử, nhỏ giọng hỏi: “Nhạc tiểu thư thứ lỗi.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh như vỡ lẽ gì đó, cô cau mày hỏi: “Mấy chuyện như vậy mà quậy tới tận trong game không thấy khó coi sao?”
Người nọ thở dài đáp: “Bọn tôi cũng hết cách.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Các anh về trước đi, những việc khác tôi sẽ nói với anh ấy sau.”
Người nọ do dự một lát rồi lấy loa ra thông báo: “Thu đội.”
Nhóm game thủ mới đang chiến đấu hăng say nghe thế thì lập tức kéo bảng điều khiển ra logout, tốc độ nhanh vô cùng, không để người khác kịp hiểu ra chuyện gì.
Người nọ vốn cũng muốn kéo bảng điều khiển ra nhưng động tác của gã có phần lóng ngóng, tốc độ nhấp chọn hơi chậm tí xíu nên bị Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vẫn đang hăng máu một chưởng đánh chết.
Minh Nguyệt Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta chẳng hề áy náy, cậu ta nhún vai nói: “Đập ruồi nhưng mà đập nhầm.”