Ma pháp không gian khác với các ma pháp khác, nó bị hạn chế, không thể tùy ý di động, cho nên rất ít dùng để chiến đấu, đại đa số dùng trong bẫy rập hoặc canh phòng. Nhưng không phải không có ma pháp sư am hiểu lĩnh vực này. Ba mươi năm trước từng có bốn huynh đệ song sinh chỉ bằng sự ăn ý của bốn người, dùng thuộc tính nguyên tố của từng người phối hợp sử dụng ma pháp không gian đến xuất thần nhập hóa, quét ngang toàn bộ Mộng đại lục, có thể thấy được uy lực của ma pháp này.
Nhưng trùng hợp như vậy dù sao cũng là trăm năm khó gặp. Cho nên, cho đến nay, trên đại lục vẫn có rất ít ma pháp sư cùng tập hợp lại nghiên cứu ma pháp không gian.
Hiên tại vội vã dùng một đám ma pháp sư chưa từng hợp tác với nhau đi thiết trí ma pháp không gian, độ khó kỳ thật chẳng nhỏ hơn bao nhiêu so với việc ngăn cản bão cát. Nhưng Melina và Bradley vẫn quyết định thử một lần. Hy vọng mỏng manh vẫn tốt hơn hoàn toàn không có hi vọng.
Huống chi…
Melina liếc mắt nhìn Hydeine đang bình thản ung dung. Có người đã tin tưởng đến mức cam đoan, bà cũng tạm thời tin tưởng thử xem.
“Nghe nói ngươi chính là chủ chốt của ma pháp không gian lần này?”
Sự thật chứng minh, người không có mắt nơi nơi đều có, chưa bao giờ bởi vì cát đang sinh trưởng mà bị mai một.
Hydeine nhướng mắt.
Người tới thấy hắn xa cách, nhất thời cảm thấy quá mất mặt, ngữ khí hơi cứng ngắc, “Ta nghiên cứu ma pháp không gian hơn mười năm, tự nhận hiểu biết với ma pháp không gian tuyệt đối không thua bất kì kẻ nào.”
Hydeine nói: “Ngươi thực hiểu biết ma pháp không gian.”
Người tới không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ hắn biết ta? Trong đầu người kia xuất hiện suy nghĩ này.
Hydeine lại chậm rãi nói: “Nhưng ngươi chẳng hiểu bản thân tí nào.”
“Ngươi!” Người tới giận tím mặt.
Hydeine nói: “Ngươi đã nghiên cứu ma pháp không gian nhiều năm như thế, vậy có thể tự dịch chuyển chính mình không?”
Người tới hừ lạnh: “Có gì khó?” Gã quay đầu lại phất tay với nhóm đồng bạn thân mến vẫn đang nhìn về phía này. Đồng bạn gã lập tức đi tới.
Năm thân ảnh từ trên cao nhìn xuống vây quanh Hydeine vẫn đang ngồi trên ghế. Người tới nói cho bọn họ yêu cầu của Hydeine, những người khác đều lộ ra tươi cười khinh miệt.
“Ngươi mở to hai mắt ra xem.”
Nói xong, người nọ cứ như vậy biến mất.
Đồng bạn của gã đều đắc ý dạt dào nhìn Hydeine.
Qua một lát, người nọ chạy về, ngạo mạn hỏi: “Thế nào?”
“Một việc chỉ cần dùng phong hệ ma pháp là có thể giải quyết, cư nhiên phải làm phiền bốn người giúp ngươi.” Hydeine chê cười nói, “Ta thật sự không rõ ngươi khoái trá vì cái gì?”
Bởi vì hành động của nhóm hắn quá ồn ào, người nọ nói chuyện lại lớn tiếng, cho nên sự chú ý của đại đa số người đều bị hấp dẫn lại đây, nghe Hydeine nói như vậy, người học viện St Paders đều rất phối hợp mà cười lớn.
Dilin dùng ma pháp nhanh hơn gió đến bên Hydeine và năm người kia, cung kính nói: “Đạo sư, Melina đạo sư nói đã chuẩn bị xong.”
Hydeine thấy năm người tái nhợt mặt trước tốc độ của Dilin, khóe miệng không tự chủ được cong lên thành một nụ cười nhạt, đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Dilin nói: “Ừ, ma pháp không gian có vấn đề gì không?”
Dilin nói: “Năm quyển sách đó tôi xem xong rồi. Bất quá chưa có thực hành, phối hợp có lẽ còn chưa thuần thục.”
“Một buổi tối đã đọc xong năm quyển sách, không tồi.” Hydeine hữu ý vô tình mà liếc mắt nhìn người nọ một cái, “Giỏi hơn so với người năm năm chưa đọc xong một quyển.”
“Ngươi nói ai năm năm chưa đọc xong một quyển?” Người nọ miệng hùm gan sứa quát.
Hydeine liếc gã, “Mắc mớ gì tới ngươi?”
Người nọ nghẹn lời.
Dilin sợ bọn họ dây dưa không dứt, một phen lôi kéo Hydeine đến trước mặt Melina, thấy ánh mắt cổ quái của bà nhìn tay mình, trong lòng cả kinh, lập tức buông tay.
Melina nghi hoặc nhìn Hydeine.
Hydeine sắc mặt như thường: “Chưa có ai từng kéo tay bà?”
“Ai dám?” Melina hừ lạnh.
Hydeine mỉm cười: “Đó là vì tay bà sờ không thích bằng tay ta.”
Toàn thân Dilin giống như mới từ chảo nhuộm màu hồng đi ra.
Bradley thức thời tiến vào nói: “Không biết Tajires đạo sư đã suy nghĩ nên thiết lập ma pháp không gian thế nào chưa? Chia làm vài phần, làm sao liên kết chúng thành một?”
Dilin xem sách về ma pháp không gian cả đêm, có chút hiểu biết về nó. Diện tích bao trùm của ma pháp không gian càng lớn, thao tác càng khó khăn. Nếu phải bảo vệ thành Dabe, chỉ dựa vào một ma pháp không gian là tuyệt đối không xong. Ngay cả chín trăm gốc cây trồng ngày hôm qua cũng không hoàn toàn ngăn cách thành Dabe. Bản thân cậu ở trong lòng tính toán, nếu dùng ma pháp không gian tương đối phức tạp trong sách đề cập đến, sẽ cần trên dưới năm trăm cái mới đủ.
Melina nói: “Ta đề nghị khoảng một trăm.”
Bradley gật đầu, không khác mấy số lượng ông nghĩ.
“Một cái.” Đáp án của Hydeine khiến cho toàn thể ma pháp sư nghẹn họng nhìn trân trối.
Melina kêu lên: “Ngươi điên rồi?”
Bradley kinh nghi bất định nhìn hắn. Dù Melina vô cùng khen ngợi hắn, nhưng với ông mà
nói, Hydeine Tajires vẫn là một cái tên xa lạ, đến bây giờ ông cũng chỉ biết hắn là ma pháp sư hỏa hệ, am hiểu ma pháp không gian, tính cách không dễ ở chung, ngoài ra không biết gì hơn.
Hydeine mỉm cười: “Biện pháp tốt nhất đối phó với kẻ điên chính là điên hơn hắn, không phải sao?”
Melina giận tái mặt. Nguyên bản tưởng rằng thiết trí ma pháp không gian sẽ đỡ khó khăn hơn trực tiếp ngăn cản bão cát, nay xem ra, hai cái chẳng khác nhau là bao, đều là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.
Dilin thấy mọi người đều lặng im không nói, biết chuyện này nhất định khó khăn vượt nhận thức của mọi người, bèn hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”
Người trước đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hydeine cười to vài tiếng: “Còn phải hỏi? Đương nhiên là về nhà nằm mơ!”
Đồng bạn của gã cũng cười lớn.
Tuy vô tình, nhưng không khí đích thực thả lỏng hơn nhiều.
Bradley nói: “Tajires ma đạo sư có kế hoạch?” Dù trong lòng ông cũng nghĩ không có khả năng, nhưng sống đến tuổi này, đã hiểu trên đời luôn phát sinh chút sự tình khó có thể lý giải. Giống như trận bão cát bất thình lình và biến hóa vô cùng kỳ lạ đang diễn ra.
Hydeine lấy từ trong túi không gian một tập tài liệu thật dày, chậm rãi mở.
Lều rất nhanh không đủ dùng, tất cả mọi người ra khỏi lều, sau đó, bọn họ phát hiện ra kỳ thật diện tích doanh địa chẳng lớn chút nào.
Tài liệu trải ra hết chiếm mất ba phần doanh địa.
Khoảnh khắc Bradley và Melina nhìn thấy nội dung sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt mở to phát ra quang mang cực sáng. Các ma pháp sư khác tuy phản ứng không nhanh bằng, nhưng cũng không khác lắm.
Dilin hiểu đây là sơ đồ giải thích của một ma pháp không gian cực kì phức tạp, hoàn toàn không cùng cấp độ với thứ cậu đọc ngày hôm qua, cậu mới nhìn qua một chút, đã thấy váng đầu hoa mắt, tri thức thật vất vả nhồi nhét một đêm nháy mắt biến thành bông.
Hydeine thấy cậu không ngừng xoa trán, bèn nói: “Đến lúc đó ngươi đứng bên cạnh phối hợp với ta là được.”
Dilin thoáng yên tâm. Đêm qua liều mạng học ma pháp không gian ngoại trừ vì tự trọng quấy phá, cậu cũng không muốn để Hydeine vì mình mà mất uy tín. Tuy Hydeine nói rất nhẹ nhàng, nhưng cậu biết rõ, lòng hiếu thắng của hắn tuyệt đối không thua mình.
Hydeine thấy những người khác đều cởi giày, như mê như say nhìn cuộn giấy trên mặt đất, liền mang theo Dilin về lều ăn điểm tâm.
Thời gian trôi mau.
Dilin vừa đọc sách vừa thỉnh giáo Hydeine, vừa mới lần nữa mở ra cánh cửa thần bí của ma pháp không gian, chợt nghe có người đứng ngoài lều trại hô: “Ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút đi.”
Thanh âm có chút quen tai.
Dilin thu hồi sách, cùng Hydeine đi ra.
Đứng bên ngoài chính là người lúc trước kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chỉ thấy gã ngượng ngùng do dự nhìn Hydeine, sóng nước trong mắt lan tràn, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Trong lòng Dilin lộp bộp một tiếng.
Tại Mộng đại lục, nam nam yêu đương không phải cấm kỵ. Cho nên lời tỏ tình của Ningya tuy có chút ngoài ý muốn với cậu, song cậu cũng không ghét. Nhìn bộ dáng người này hiện tại, chẳng khác gì một tiểu thư quý tộc Shamanlier gặp được người trong lòng cậu từng thấy trong vũ hội. Chẳng lẽ, ngắn ngủi trong vòng một ngày, gã đã phải lòng Hydeine?
“Tajires ma đạo sư.” Đến khi Hydeine rốt cục không kiên nhẫn, chuẩn bị bỏ lại gã, gã mới cuống quít mở miệng, “Hôm nay tôi quá thất lễ, thỉnh ngài ngàn vạn lần khoan thứ.”
Hydeine dừng bước, nghi hoặc nhìn.
“Tôi tên là Nick, đến từ Tanjierli, hiện đang phục vụ cho học viện ma pháp vương đô Tanjierli…” Gã bắt đầu thao thao bất tuyệt về cuộc đời mình.
Thời điểm gã lải nhải đến đặc sản quê hương, Hydeine rốt cục không thể nhịn được nữa ôm Dilin dùng phong hệ ma pháp ly khai.
Dán trong ngực Hydeine, cảm nhận được hô hấp của hắn bên tai, bất an trong lòng Dilin chậm rãi lui dần, hóa thành ngọt ngào nhè nhẹ vô ảnh vô hình mà chân thực.
“Ngươi bị bệnh?” Thanh âm lạnh như băng của Melina đập bể thế giới riêng tư, kéo cậu trở về hiện thực.
“A? Không có.” Dilin mất tự nhiên đưa tay sờ mặt mình.
Hydeine đã sớm buông tay, đang tìm chỗ ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy cậu còn đứng yên tại chỗ, không khỏi cau mày: “Còn không tới dùng cơm.”
“Vâng.” Dilin rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nhiệt độ trên mặt từ từ trở lại bình thường, ngồi xuống cạnh hắn.
Đồ ăn ở tiền tuyến thực đơn giản, bánh nướng áp chảo, thịt muối… đều là những món dễ bảo quản.
Hydeine ăn vài miếng đã hết hứng thú.
Dilin thì phá lệ ăn rất nhiều, mãi chưa dừng miệng.
Melina từ lúc bọn họ bắt đầu ăn đã đi ra ngoài, lúc này mới trở về, sau lưng bà có Bradley… cùng người vừa báo tên Nick.
Dilin lập tức hết thèm ăn.