Có lẽ bởi đây là do đạo sư của mìn sáng tác, Hydeine đối với nghiên cứu quyển sách này cũng không có phát biểu cái nhìn. Sau khi hắn rời đi, Dilin lại có thể tiếp tục đọc nó.
Lời nói của Hydeine cùng nội dung trong quyển sách đã khiến cậu thay đổi cái nhìn của cậu về hệ chiến đấu cùng hệ sinh hoạt. Ma pháp bản thân vốn vô hại, nó đến tột cùng là hệ chiến đấu hay hệ sinh hoạt chính là do con người quyết định.
Lối suy nghĩ, chính là do lối suy nghĩ mới là nguyên tố quyết định tất cả.
Dilin đột nhiên cảm thấy không hề bài xích thân phận đệ tử của Hydeine. Cậu tuy rằng cũng không rõ Hydeine có thật sự là một đạo sư tốt hay không, nhưng có một điều cậu có thể khẳng định chính là, bản thân cậu nhất định là một đệ tử tốt. Một khi đã như vậy, còn cái gì để lo lằng nữa đâu?
Hiện tại vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là cuộc thi nửa tháng sau, cậu nhất định phải thuận lợi thông qua không để cho gia tộc mình phải chịu hổ thẹn.
Dilin ảnh mắt trở lại trên trang sách, đang chuẩn bị lật sang trang khác, bả vai đã bị vỗ nhẹ một chút.
......
Lại nữa?
Dilin cố nén trụ không kiên nhẫn, quay đầu mỉm cười nói: “Hydeine đạo......”
Nhưng ánh vào mi mắt lại hé ra một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“Ngươi là Dilin. Basai Ke?” Đối phương có chút sợ hãi xác nhận.
Dilin cẩn thận đóng sách lại, “Ta là, xin hỏi ngài là.... “
“Ta là Robert. Kean. Phụ thân ta là Ben. Kean tử tước.” Hắn thấy Dilin mặt không đổi sắc, không yên mà bổ sung, “Ta đến từ Sa Mạn Lý.”
Dilin trong lòng thầm kêu một tiếng, đến rồi, nhưng tươi cười nơi khóe miệng cũng không có thu hồi. Cậu cũng không đứng lên, chỉ hướng hắn vươn tay: “Rất vui được gặp ngài.”
Robert thụ sủng nhược kinh nắm lấy tay cậu, “Ta từ rất sớm đã muốn đến bái phỏng ngài, nhưng là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.”
Dilin bất động thanh sắc mà nghe hắn thao thao bất tuyệt.
Dùng hai cậu để khái quát chính là, hắn tuy rằng là quý tộc nhưng hắn lại tự mình thi vào học viện, là đệ tử ban trung cấp.
Robert thấy chính mình đã nói nhiều như vậy mà Dilin lại chỉ mỉm cười nhìn hắn không nói gì trái tim giống như bị treo lên, “Basai Ke thiếu gia?”
“Ân.” Dilin tựa hồ đến giờ mới phát hiện hắn đnag đứng nói chuyện, ngòn tay hướng bên cạnh chỉ, “Mời ngồi.”
Robert theo lời ngồi xuống, muốn nói lại thôi mà nhìn cậu.
Dilin chậm rãi nói: “Ta nghe nói, sơ cấp viện cùng trung cấp viện không được tự ý cùng nhau lui tới.”
Robert cả kinh, vội hỏi: “Nội quy của học viện có điều này sao?”
Đúng vậy, nội quy học viện cũng không có điều này, nó là quy luật bất thành văn trong thánh viện. Dilin dám đảm bảo, Robert này là lén lút tới. Đồ thư quán số một tuy là đồ thư quán lớn nhất trong thánh viện, nhưng tri thức nó cung cấp chủ yếu là sơ cấp ma pháp, trung cấp đệ tử hẳn phải tới đồ thư quán số ba cùng số bốn.
Điều này thật ra cũng phải vì lo sợ trung cấp cùng sơ cấp viện trong đó sẽ xảy ra va chạm mà là St Paders từ trước đến nay vẫn cho rằng, ma pháp hẳn phải do chính mình tu luyện mà không phải đi theo con đường của tiền nhân. Thời điểm mới thành lập học viện, rất nhiều tân sinh không dám trực tiếp dựa vào đạo sư mà thường xuyên chạy theo các học trưởng học tả mà hỏi thăm khiến bản thân ngược lại thành ra đi đường vòng. Sau đó, quy định bất thành văn này cũng chậm rãi hình thành.
Bởi vậy, dù là có chung đạo sư thì sơ cấp học viên cùng trung cấp học viên cũng không có qua lại quá nhiều.
Bất quá Dilin cũng không có vạch trần hắn, thản nhiên nói: “Ngươi là đệ tử trung cấp viện đầu tiên ta gặp.”
Cậu dùng chính là đệ tử trung cấp viện mà không phải học trưởng.
Robert cũng không có ngoài ý muốn, với thân phận con cháu gia tộc Basai Ke mà nói, hoàn toàn có thể kiêu ngạo.
“Kỳ thật, ta đến để tặng thϊếp mời.” Robert từ trong túi không gian xuất ra một một phiến thϊếp tinh xảo màu vầng, “trung cấp viện có rất nhiều đệ tử xuất thân tử Sa Mạn Lý, bọn họ từ lâu đã kính ngưỡng đại danh của Basai Ke công tước, hi vọng có thể được cùng ngài gặp mặt một lần.”
Dilin nhìn thiệp mời, cũng không hề tiếp lấy.
Cậu hiểu rõ, những đệ tử này chính là thế lực mà công chúa Joane lưu lại trong học viện. Bọn họ sở dĩ tìm tới mình, hẳn là do nhận được chỉ thị của công chúa. Dù sao, Ciro có thể dùng phương thức lưu ban trở lại trường nhất định là ngoài sở liệu của bọn họ, hơn nữa còn cản trở hành động. Bọn họ hiện tại tối cần một người đứng đầu có thể cùng Ciro chống lại.
Mà chính mình, không hề nghi ngờ, trúng tuyển.
“Nửa tháng sau, chính là cuộc thi sơ cấp.” Dilin nói, “Ta chỉ sợ không có thời gian.”
Robert vội vàng nói: “Ta đã từng trải qua cuộc thi sơ cấp, cũng không quá khó. Lấy thực lực của Basai Ke thiếu gia mà nói tuyệt đối không thành vấn đề.”
“Ngươi rất rõ ràng thực lực của ta?” Dilin cười cười.
“Đương nhiên.” Hắn từng nghe nhiều người nói tới, công chúa Joane cũng từng nhắc qua Dilin. Basai Ke là người có thiên phú thủy hệ ma pháp vạn người không có nổi một. Với thái độ làm người của công chúa Joane những lời này của nàng tuyệt đối không phải là lời khen tặng. Hắn hiểu rõ sự kiêu ngạo của nàng.
Dilin cảm thấy thực ngoài ý muốn, “Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, bất quá thực ra hiện nay ta đang phải tự học cùng học bù.” Cậu quơ quơ quyển sách trên tay.
“《 thủy ma pháp quấy khí 》?” Robert thực mờ mịt. Hắn hoàn toàn không thể liên hệ vị thiếu niên ma pháp thiên tài thế gia này cùng với quấy khí một chỗ. Chẳng lẽ, đây là bài tập đạo sư giao cho?
“Đạo sư của ngài là Hydeine · Taji Aires?” Hắn cẩn thận hỏi.
“Đúng vậy.”
Robert nhíu nhíu mày.
Dilin tò mò đứng dậy, “Ngươi có biết hắn?”
“Hắn là danh nhân của St Paders.” Robert tựa hồ do dự có muốn hay không thật ngôn mà bẩm báo.
Hứng thú của Dilin đã hoàn toàn bị câu lên rồi, mấy loại đồn đãi về Hydeine cậu cũng đã được nghe một ít, đều thực không rõ ràng, khó có cơ hội gặp được một vị nhân sĩ, không nhân dịp này mà hỏi thì thật có lỗi với buổi gặp mặt này quá.” Ta đối với hắn vẫn còn không quá hiểu biết. Ngô, đạo sư tốt đối với đệ tử thực rất trọng yếu.” Cậu cố ý đem chính mình cùng Hydeine bỏ qua một bên để giải trừ sự do dự của đối phương.
“Này, ta chỉ là nghe nói.” Robert nhìn nhìn bốn phía, giống như sợ Hydeine sẽ đột nhiên từ đâu đó chui ra.
Nói thật, Dilin cũng lo thế.
Hydeine đại đa số thời điểm đều là xuất quỷ nhập thần.
Sau khi hai người một cái tùy ý một cái cảnh giác mà xác nhận lại hoàn cảnh xung quanh xong, Robert thấp giọng nói: “Ta nghe nói, hắn rất lợi hại.”
“Lợi hại ra sao?”
“Không biết. Tóm lại, rất nhiều người đều nói hắn, phi thường phi thường lợi hại.”
“...... Còn có đâu?”
“Hơn nữa tính cách thật không tốt ở chung.”
“Tỷ như nói?”
“Không biết, dù sao, rất nhiều người đều rất sợ hắn.”
“......”
“Hơn nữa, hắn trước kia vẫn chỉ ở phòng thí nghiệm, không nhận đệ tử.”
“......”
“Nga, đúng rồi, nghe nói hắn là cái thiên tài.”
“Robert.”
“Ân?” Robert chính là đang sưu tầm đủ loại tin tức về Hydeine trong bụng liền nhìn đến Dilin đang cười tủm tỉm đứng dậy, “Đã khuya, có muốn cùng ta đi dùng cơm không?
“A, nga, cám ơn, không được.” Căng tin của sơ cấp viện cùng trung cấp viện không có cùng một chỗ, hắn vừa xuất hiện hẳn sẽ rất nhanh bị nhận ra. “Thϊếp mời này.... “ Hắn chần chờ nhìn cậu.
Dilin mỉm cười nói: “Có chuyện gì chờ cuộc thi sơ cấp kết thúc rồi nói sau.”
Tuy rằng Robert là học trưởng, nhưng hắn cũng không có là gan đi miễn cưỡng Basai Ke công tước, đành phải ngượng ngùng nói: “Tốt, nếu ngươi có chuyện gì.... “ Hắn dừng một chút nghĩ đến thân phận của đối phương là không có khả năng tự mình đến trung cấp viện, sửa lời nói, “Ta chờ sau khi cuộc thi sơ cấp kết thuc sẽ lại đến tìm ngài.”
Dilin mỉm cười gật đầu.
Robert lúc này mới lặng lẽ rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Dilin khóe miệng tươi cười chậm rãi thu lại, ánh mắt nhìn về phương hướng hắn ly khai mà trầm tư.
Trung cấp viện cùng sơ cấp viện từ trước đến nay phân biệt rõ ràng, nhất là sau khi công chúa Joanne và Ciro vừa mới bị giáo phương ra lệnh cưỡng chế về nhà, bọn họ không nên như vậy minh mục trương đảm mà tìm tới chính mình. Trừ phi......
Ciro lại có động tĩnh
sao?
Dilin tâm tình liền phiền muộn.
Nếu phải tiếp thu thế lực của Joanne công chúa tại đây thì cậu lại càng hi vọng bản thân công chúa có thể quay về trường học. Ít nhất, cậu cũng chỉ cần phải ứng phó một người.
Dilin quay về ký túc xá, ngoài ý muốn nhìn đến Ciro đứng ở trước cửa ký túc xá.
Cậu dừng lại cước bộ, mỉm cười chào hỏi.
Ciro hai tay đút túi quần, nghiền ngẫm nhìn cậu, “người của trung cấp viện đã tới tìm ngươi?”
Dilin ngẩn ra, nhướng mày nói: “Cái gì?”
“Yên tâm, này không phải cái gì đại sự.” Giáo phương chính là không hy vọng đệ tử sơ cấp viện dựa vào học trưởng, cũng không phải tính cưỡng chế làm cho bọn họ không có qua lại. Có đôi khi, quy luật bất thành văn còn khắc nghiệt hơn cả quy luật thành văn, hơn nữa lại là loại khắc nghiệt không có lý do.
Dilin nói: “Ngươi là vì việc này mà đến?”
Ciro không có trả lời.
Trung cấp viện tìm tới Dilin là điều sớm hay muộn. Cuộc thi sơ cấp đã sắp diễn ra, cuộc thi trung cấp cũng mau tới. Trận này vẫn là hắn làm cho thế lực để tử của Khảm Đinh vương quốc hướng phe Sa Mạn Lý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đối phương không có khả năng không hề động chỉ.
Cho nên hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng thử mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự hỏi trúng.
Ký túc xá chạy ra một người.
Dilin kinh ngạc, lập tức mặt giãn ra, “Ngươi sao lại xuống dưới?”
Soso thở hồng hộc ôm một bó lớn tư liệu, như là muốn chạy lại đây, nhưng trên đường bị Ciro ngăn lại.
“Đồ của ta.” Ciro sắc mặt không được tốt.
Soso đem tư liệu đưa cho hắn.
Ciro âm thanh lạnh lùng nói: “Lần sau không được phép đem tư liệu về ký túc xá.”
Soso sợ hãi không dám lên tiếng trả lời.
Dilin thấy thế tiến lên từng bước, không chút để ý mà đem Soso che đậy ở sau lưng, “Không nghĩ tới Ciro hoàng tử cư nhiên lại đem tư liệu nhờ Soso cầm.” Cậu cố ý dùng chữ nhờ này. Nghĩ thôi cũng biết. Hắn nhất định là bắt Soso làm chân chạy việc vặt cho mình.
Soso kéo kéo tay áo cậu, nhỏ giọng nói: “Không phải. Tư liệu là Ciro bảo ta lấy từ chỗ đạo sư tới, ta nửa đường tiêu chảy nên mới chạy về ký túc xá.”
“Tiêu chảy?” Ciro sắc mặt quái dị nói, “Ngươi trước khi xuống dưới có rửa tay không?”
Soso đang muốn trả lời, đã bị Dilin giành nói: “Soso ghét nhất là bị rửa tay cùng tắm rửa.”
Ciro khóe mắt vừa kéo, xoay người bước đi.
Dilin đột nhiên kinh ngạc nói: “Đúng rồi, Ciro đang ở nơi nào?” Cậu tựa hồ hiện tại mới nhớ tới Ciro cũng không cùng bọn họ ở một chỗ. Dựa theo đạo lý nói, hắn hẳn là ở cùng đệ tử sơ cấp viện mới đúng.
“Ở tại nhà cũ.” Soso, “Chính là chỗ ở của lưa ban sinh của sơ cấp viện đó.”
“...... Thật sự là rất thích hợp hắn.”
Dilin mỉm cười thư thái.