Thánh Viện

Chương 10: Tân sinh đãi ngộ (mười) . . .

Sáng sớm, Hydeine không có xuất hiện, mà là sai Mikris đến đưa giấy nhắn, cho phép cả bọn hoạt động tự do.

Hiện tại không còn giống lúc trước, tự do hoạt động không có nghĩa là được nghỉ ngơi. Cả đám hiện tại đã muốn có ít nhất hai sự lựa chọn ——

Học thuộc lòng hoặc đi dự thính đạo sư khác.

Michel nhìn nhìn bốn phía, xác định Hydeine sẽ không giống như lần trước đột nhiên hiện ra sau lưng, nhỏ giọng oán giận: “Ta nghĩ chúng ta là những tân sinh bất hạnh nhất trong lịch sử.”

Dilin đột nhiên nói: “Có ai biết đống sách hôm qua ném đâu rồi không?”

Ningya từ túi không gian lôi ra một đống lớn sách nói: “Hôm qua ta giữ chúng.”

Dilin thở phảo nhẹ nhõm. Cậu dám cược rằng, nếu chẳng may bọn họ làm mất đống sách này, với tính cách của Hydeine, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ thêm một bộ nữa.

“Chẳng lẽ hôm nay chúng ta đọc sách?” Michel nhăn mặt. Với hắn mà nói, đọc sách thật quá bằng tra tấn.

“Không phải đọc sách.” Dilin lắc đầu.

Michel mắt sáng như sao.

“Là học thuộc lòng.” Dilin thuận tay nhấc lên một quyển to nhất đặt vào tay hắn, “Còn phải thi đấu.”

Michel suy sụp cúi đầu. Nếu việc này không phải có quan hệ với Soso, mà chỉ đơn thuần là một cuộc thi, thì hắn thà rằng thất bại cũng không muốn cùng một núi sách phân cao thấp. “Tất cả đều phải thuộc lòng sao?”

Dilin cũng thực u sầu. Bao nhiêu nội dung hổ lốn như vậy đừng nói là học thuộc lòng, chỉ sợ cho họ cầm sách vào thi cũng chưa chắc có thể tìm được nội dung cần tìm.

Ningya nói: “Trong học viện cũng có vài đồ thư quán, có lẽ bên trong có lưu một vài thông tin về các lần thi trước.”

Michel ánh mắt lại sáng lên, “A. Có phải chúng ta chỉ cần chuẩn bị những bài thi đó là được?”

Ningya nói: “Không, chúng ta có thể tham khảo phương thức ra đề, có lẽ có thể tìm được phương án.”

Mặc kệ là có hay không phương án, chỉ cần không phải học thuộc toàn bộ là tốt rồi. Michel hăng hái lấy ra sách nhỏ tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ dẫn đến đồ thư quán.

Ningya liếc nhìn Dilin. Tuy rằng hắn tin tưởng mình lựa chọn không sai, bất quá vẫn là lo lắng Dilin hiểu lầm hắn là không muốn cố gắng.

Dilin mỉm cười nói: “Quyết định của ngươi là rất chính xác.”

Ningya mỉm cười nhẹ nhõm.

Soso mếu máo: “Đều là do ta.”

“Cái đó và ngươi không quan hệ.” Dilin cùng Ningya trăm miệng một lời, lập tức quay sang nhìn nhau cười.

“Như vậy, ” Jefrey sợ hãi nói nhỏ, “Bây giờ chúng ta cùng đi chứ?” Hắn vừa nói vừa nhìn sắc mặt Ningya. Tuy rằng trong quá trình tán dóc ngày hôm qua, vai diễn chính của hắn cũng chỉ là gật đầu lắng nghe, nhưng dù sao cũng không phải là cái vai diễn sáng sủa gì.

Ningya mỉm cười thân mật.

Và như vậy, Ali Di đang ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa chăm chú nghiên cứu cây cỏ đã trở thành một người vô hình.

Soso cảm thông nhìn hắn.

Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt cậu, Ali Di liếc cậu một cái rồi vội vã cúi đầu, trong lòng không ngừng cổ vũ chính mình.

Một đôi giày da trâu sáng bóng chậm rãi đến trước mặt hắn.

Ali Di ngước lên, Dilin đang cúi xuống nhìn hắn. Hắn lập tức bật dậy, ngẩng đẩu đề phòng hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”

“Mời ngươi cùng đi đồ thư quán.” Dilin cười tủm tỉm nói.

Ali Di trong lòng rục rịch, nhưng mặt mũi vẫn vênh lên, “Ngươi muốn lợi dụng ta?”

Dilin lại cười nói: “Không, ta là mời ngươi gia nhập đoàn thể, chúng ta cùng cố gắng.”

Gia nhập đoàn thể không thể nghi ngờ là một điều kiện thực hấp dẫn.

Bởi vì Ciro không có ở đây, một mình hắn ở lại cô đơn tịch mịch. Nhưng dù sao Dilin là đến từ Sa Mạn Lí, cùng Khảm Đinh đế quốc và Sánh Nhị Các là kẻ thù.

Dilin thấy hắn trầm ngâm, lại nói: “Chúng ta là bạn học, không phải sao?”

“Bạn học?” Ali Di nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời buông tha cho ân oán quốc gia, cùng bọn họ tìm hiểu học viện trước hay hơn. Dù sao ở trong hắn cũng không thể làm gì để trả đũa cả, một quyền ngày hôm qua của Ningya khiến hắn sâu sắc hiểu được sự yếu kém của mình..”Được rồi. Nhưng là ta nói trước ta khó có khả năng xếp vào hàng sáu người đứng đầu trong cuộc thi. ”

Hắn trộm liếc ngọn núi sách một cái. Giỡn hả, hắn tới thánh viện để học ma pháp, không phải để bị sách đè chết đâu.

Dilin tươi cười vẫn sáng chói, “Đương nhiên. Chỉ cần ngươi cố hết sức, kết quả không được như mong muốn cũng đành chịu.”

“......” Ali Di đánh cái rùng mình, cảm thấy rõ sự uy hϊếp ẩn hiện dưới nụ cười chói lóa.

Phương thức thể hiện của của Michel hiển nhiên không thể nào cùng cấp bậc với Dilin được.

Sáu người mò mẫm hơn hai canh giờ mới ra khỏi rừng cây, đi vào học viện xa hoa như một tòa thành thị.

“Trời ạ!” Michel kinh ngạc kêu lên, “Nhìn xem nơi này cỡ nào rộng lớn cùng xa hoa? Vì cái gì chúng ta lại phải dựng lều tại một nơi hoang vắng chứ? Ta dám cược rằng, nơi này chắc chắn có rất nhiều phòng ốc mỗi ngày phải tắm rửa

tro bụi!”

Jefrey cùng Ali Di tuy rằng không mở miệng, nhưng ánh mắt cũng thể hiện sự đồng tình.

Ningya nói: “Sinh hoạt ở trong rừng cây có thể tiếp xúc với các nguyên tố tốt hơn.”

Dilin thong thả đi trên con đường bạch ngọc lớn của học viện, “Ta cảm thấy sự cảm ứng với thủy nguyên tố của mình đang yếu đi.”

“Cũng không phải cảm ứng của ngươi yếu đi, mà là thủy nguyên tố ở nơi này không dư thừa như ở trong rừng.” Một âm thanh hòa ái vang lên bên cạnh cả đám.

Cả bọn dáo dác nhìn quanh, xung quanh vắng tanh. Gần nhất chỉ có một người đang đứng trên cỏ vẽ tranh, tuy vậy theo tư thế của hắn, tựa hồ không hề chú ý đến bọn họ.

Soso sắc mặt trắng bệch, “Chẳng lẽ là u linh?”

Michel phủ định: “Nơi này là St Paders ma pháp học viện, cho dù có u linh cũng đã bị giải quyết lâu rồi.”

Soso tròn mắt: “Thế thì thanh âm từ đâu vang lên?”

“Đương nhiên là từ nơi này.” Cái kia trống rỗng toát ra tới thanh âm mang theo rõ ràng đích ý cười.

Dilin đột nhiên đi đến chỗ lão nhân đang vẽ tranh.

Trữ á đám người vội vàng chạy theo sau.

“Thực có lỗi đã quấy rầy ngài.” Dilin đem tay phải đặt

lên ngực trái thi lễ.

Lão nhân quay đầu lại, râu tóc trắng như bông phủ trước ngực, hòa cùng với lông mày tuyết trắng đang

rủ xuống. Tổng thể mà nói, trên mặt

ông nổi bật nhất chính là chiếc mũi đỏ au, chẳng bù cho đôi mắt vô thần lúc nào cũng rũ xuống, nhất là thời điểm đánh giá người khác.”Nga, nhĩ hảo, người trẻ tuổi xinh đẹp.”

Dilin ánh mắt lóe lên, không phải bởi lời ca ngợi, mà là bởi giọng nói của hắn, “Giọng ngài nghe thực quen tai.”

“Đương nhiên, chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau mà.” Lão nhân cười cười, chỉ vào bức tranh của mình, “Ngươi cảm thấy bức tranh ta vẽ thế nào?”

Dilin liếc mắt ngắm một cái, “Khắp nơi tràn ngập sinh cơ.”

Lão nhân hưng phấn nói: “Ngươi có thể nhìn ra bức tranh hoa viên của ta?”

Dilin yên lặng tự nhủ: ta không tài năng đến thế, ta chỉ là căn cứ hoàn cảnh bốn phía mà đoán thôi. Hắn mỉm cười nói: “Ngài vận dụng màu sắc cực kỳ xảo diệu.”

Lão nhân thản nhiên nhận ca ngợi, “Đúng vậy, đây là sở trường của ta.”

Nghe bọn hắn một hỏi một đáp, michel cơ hồ hoài nghi bọn họ không phải đang xem cùng một bức tranh. Vô luận là từ góc độ nào mà xem, thì bức tranh đang đặt trên giá cũng không thể dùng tử xảo diệu để mà hình dung. Nếu tìm một từ chính xác để miêu tả thì phải là “Loạn thất bát tao”.

Dilin lảng sang chuyện khác: “Ngài là đạo sư trong học viện sao?”

“Đương nhiên không phải.” Lão nhân đem bút đặt ở bên mép liếʍ liếʍ, sau đó rất nhanh lại đem cái lưỡi đã đổi màu xanh mướt rụt trở về, ” Giấc mộng nhân sinh của chúng ta không giống nhau.”

Soso nghiêng đầu: “Ngài là người làm vườn?”

“Người làm vườn?” Lão nhân quay đầu nhìn cậu, “Rất giống sao?”

“Không, tuyệt không giống.” Soso nghiêm túc nói.

“Vậy ngươi vì cái gì hỏi như vậy?”

Soso: “Ta chỉ là đang so sánh giữa họa sĩ cùng người làm vườn, thấy ngươi hợp với vế sau hơn.”

Lão nhân cau cái mũi đỏ, nhìn qua như thể rễ cây đang xoắn vào nhau.

Dilin vội vàng nói sang chuyện khác: “Ngài có biết đồ thư quán ở nơi nào không?”

Lão nhân nói: “Ngươi muốn tìm đồ thư quán nào? Trong học viện tổng cộng có bảy tòa đồ thư quán, này là còn chưa kể đến các đồ thư quán tư nhân của đám đạo sư biếи ŧɦái.”

Dilin nói: “Ta muốn tra tìm tư liệu về trận đấu ba mươi ngày sau.”

Lão nhân nói: “Là về đám điều lệ chế độ loạn thất bát tao hả? Nga, này đại khái là trận đấu ngu xuẩn nhất của học viện mà. Phần thưởng cũng không nhiều, hoàn toàn là hồ lộng đám tân sinh các ngươi. Tin ta đi, chuẩn bị cho trận đấu này là một việc cực kì vô ích.”

Dilin cười khổ nói: “Chúng ta lại không có sự lựa chọn nào khác.” Cũng chỉ có loại đạo sư như Hydeine mới bắt bọn họ đem tinh lực đặt trên loại trận đấu này.

“Các ngươi nếu đã quyết tâm, thì được rồi.” Lão nhân chỉ vào con đường bên trái, “Cứ đi theo con đường này, các ngươi sẽ nhìn thấy một tòa thành u ám mang phong cách cổ xưa, hai cánh cửa sổ cao nhất của tòa nhà có màu đỏ, rất dễ nhận ra.”

Dilin lo lắng truy hỏi: “Đó là đồ thư quán sao?”

“Đúng vậy. Đó là đồ thư quán số 1, là đồ thư quán lớn nhất học viện, cũng là nơi lưu trữ đầy đủ nhất.” Lão nhân phất phất tay, “Chúc các ngươi sớm ngày tìm được thứ cần tìm.”

“Cám ơn ngài đã chỉ điểm, chúng ta xin ghi tạc trong lòng.” Dilin cùng hắn nói lời từ biệt, hướng đồ thư quán số 1

đi đến.

Đồ thư quán số một quả nhiên như lão nhân lời nói, rất dễ gây chú ý —— vô luận là về diện tích, hay là về phong cách kiến trúc.

Soso: “Ta không thích hai phiến cửa sổ màu đỏ kia, nhìn qua cứ như hai con mắt của quỷ.”

Michel gật đầu phụ họa: “Cả đồ thư quán hợp lại trông cứ như khuôn mặt của quỷ.”

Đồ thư quán nhìn qua quả thật âm trầm, so với rất nhiều tòa thành đều muốn âm trầm hơn, hơn nữa diện tích lại quá lớn, đứng ở phía dưới, có cảm giác áp bách đến hít thở không thông.

Dilin nghĩ nghĩ, dù chỉ là một phần ngàn số sách trong đó cũng đủ khiến bọn họ chết đuối trong biển sách rồi. Duy nhất đáng để ăn mừng chính là, bọn họ chỉ cần xem các loại sách có liên quan đén trận đấu mà thôi.

Cửa vào đồ thư quán rất cao. Theo lời Soso nói, đi vào có cảm giác như đang nhảy vào một cái miệng đầy máu đang ngoạc ra.

Nhưng bên trong đồ thư quán lại hoàn toàn bất đồng với bên ngoài, sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng ấm áp ngập tràn, trên trần nhà đầy rẫy đèn treo. Dưới không gian sáng sủa như vậy, cho dù là kể chuyện ma thì cũng cảm thấy thêm vài phần ấm áp.

Bên cạnh cửa có một chiếc bàn rộng, một trung niên nam tử mặc trường bào đang nhàn nhã uống cà phê, nhìn thấy bọn họ đi vào, hơi hơi sửng sốt nói: “Tân sinh? Không lên lớp sao?”

Dilin nói: “Đạo sư bảo chúng ta tới nơi này tra tư liệu.”

“Không được.”Namnhân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, “Các ngươi còn chưa có lĩnh huy hiệu trường, còn không phải là đệ tử chính thức, không có tư cách vào đồ thư quán.”

Vài người khuôn mặt nhất thời xị xuống.

Dilin nhíu mày nói: “Không thể dàn xếp một chút sao?”

“Đương nhiên không thể.”Namnhân nghiêm sắc mặt nói, “Đạo sư của các ngươi chẳng lẽ không nói cho các ngươi biết quy định này sao? Hắn thật sự là rất kỳ cục!”

“Ngươi nói ai rất kỳ cục?” Thanh âm ngọt nị lười biếng vang lên.

Namnhân cổ co rụt lại, thầm nghĩ thôi xong. Hắn sớm nên nghĩ ra, trong đám đạo sư tân sinh, chỉ có vị này mới có thể làm loại việc biết rõ là sai như vậy.

Tại lầu một trung gian, khu chuyên môn dùng để đọc sách, Hydeine bưng chén cà phê tựa tiếu phi tiếu dựa vào lan can nhìn xuống, “Ngươi vừa rồi nói quy định gì nhỉ? Ta nghe không được rõ lắm.”

Namnhân sắc mặt chạy một lượt từ trắng đến hồng đến xanh rồi lại đến đen, sau cùng khôi phục màu gốc, hướng Dilin tủm tỉm cười:”Các ngươi muốn tìm sách gì?”