Thánh Viện

Chương 3: Tân sinh đãi ngộ (ba)

Soso thì thào: “Không biết lần này Khảm Đinh đế quốc phái ai tới. ”

Đủ Lan vương quốc của Soso và Dilin là minh hữu của đế quốc Sa Mạn Lí, bởi vậy đều là kẻ thù của Khảm Đinh đế quốc.

Dilin thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi xuống đọc sách.

“Ngươi không hiếu kỳ sao?” Soso nằm úp sấp bên người hắn, hai tay chống cằm, lo lắng nói, “Hy vọng không phải là một nhân vật quá khó chơi.”

“Các lão sư mới là người phải lo lắng vấn đề đó.” Dilin nhún nhún vai. Hắn tin tưởng giáo sử huy hoàng của St Paders học viện tuyệt đối không phải do thổi phồng mà có.

Soso quệt quệt miệng, xoay người gối đầu lên đùi Dilin, sau đó nhắm mắt lại.

Vì để cậu có thể nằm càng thêm thoải mái, Dilin lấy ra một chiếc ô lớn từ túi không gian giúp cậu che ánh mặt trời.

Soso thỏa mãn nhếch miệng, tiến vào giấc ngủ trưa thứ hai trong ngày.

Chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại, mặt trời đã muốn xuống núi.

Dilin duỗi hai chân tê rần đứng dậy, quyết định đi tìm căng tin trên bản đồ.

Soso giơ cao hai tay tán thành. Tuy rằng có mang theo rất nhiều thực phẩm trong túi không gian, nhưng đã qua nhiều ngày, sớm đã không còn mới mẻ hấp dẫn nữa. Cậu hiện tại vô cùng hoài niệm hương vị của cacao nóng cùng thịt bò.

Hai người nhanh chóng dọn dẹp, liền cầm bản đồ bắt đầu mạo hiểm.

Bản đồ trong sách nhỏ quả thật rất đơn giản rõ ràng, chỉ gồm có mấy tuyến đường gấp khúc, bên cạnh ngay cả một chỉ dẫn nhỏ nhất cũng không có.

Dilin chỉ có thể từ tỉ lệ của lộ tuyến mà đoán ra đường đi.

Không biết đã đi bao lâu, sắc trời càng ngày càng u ám.

Soso nhịn không được xuất ra bánh mì ăn cho đỡ đói.

Vẫn đi ở phía trước dẫn đường Dilin đột nhiên dừng lại cước bộ, “Ta giống như nghe được tiếng người.”

Soso gặm gặm bánh mì, nghiêng tai nghe ngóng một lát, “Ta nghe được chính là tiếng nước.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Thanh âm quả nhiên gần.

Đại khái qua hơn mười giây, bọn họ liền nhìn thấy một đội ngũ đông nghìn nghịt, đi ở trên cùng chính là người bọn họ vừa gặp sáng nay Mikris

“Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Mikris cũng kinh ngạc chẳng kém.

Soso trước hết chú ý chính là hai chân hắn. Tuy rằng sắc trời có điểm ám, nhưng cậu rõ ràng thấy được hai chân hắn dán trên mặt đất.

“Chúng ta lạc đường.” Dilin thành thực nói.

Mikris nói: “Ta không phải đã cho các ngươi bản đồ?”

Dilin vươn tay, bàn tay rõ ràng đang cầm tập bản đồ kia, “Ta chính là xem bản đồ nên mới bị lạc.”

Mikris nhíu nhíu mày, đột nhiên chỉ ra đằng sau mình nói: “Ngươi có biết đây là hướng nào không?”

Dilin nghĩ nghĩ nói: “Phía đông?”

Mikris gật gật đầu nói: “Xem ra,bài học đầu tiên Hydeine phải dạy chính là cách phân biệt đông tây nam bắc rồi. Được rồi, hiện tại đi theo ta, ta mang bọn ngươi trở về, thuận tiện an trí cho nhóm tân sinh hôm nay.”

Dilin thế mới biết

thì ra

phía sau chính là nhóm tân sinh hôm nay vừa đến. Nói vậy hướng hắn vừa rồi đi không phải hồ Ảo Ảnh? Này phương hướng hẳn là phải..... Phía nam mới đúng.

Mặt hắn bất tri bất giác đỏ lên.

“Xin thứ cho sự mạo muội của ta. Xin hỏi các hạ có phải là Dilin · Basai Ke huân tước không?” Giọng nói thanh u như một dòng suối nhỏ lướt qua vành tai Dilin, hắn bỗng nhiên quay đầu, trước mắt là một thiếu niên tóc xám mắt khép hờ đang đi đến, khuôn mặt dưới ánh trăng nhìn qua có chút trắng bệch, ngũ quan nhu hòa mà bình dị dù đặt ở đâu cũng dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ, nhưng đôi mắt đen nhánh tỏa sáng lại như có ma lực hấp dẫn tầm mắt đối phương.

“Đúng vậy. Xin hỏi ngài có phải.....” Dilin chần chờ hỏi.

“Taị hạ là Ningya

• Particular, đến từ Lãng Tán.” Ningya mỉm cười, khép lại đôi mắt cười, khí thế sắc bén liền biến mất không còn chút nào.

Dilin nghĩ nghĩ, giật mình nói: “Tiểu vương tử Lãng Tán.”

“Đúng vậy. Ta từng có vinh hạnh gặp ngài tại bữa tiệc của công tước Basai Ke.” Ningya kính cẩn cúi đầu.

Tuy rằng ấn tượng của Dilin với vị tiểu vương tử của Lãng Tán này chỉ còn mỗi

cái tên, nhưng cũng không cản trở nội tâm hắn dâng lên sung sướиɠ. Hắn tuy rằng không thể hiện ra sự buồn bực bị bài xích cô lập trên mặt như Soso, nhưng trên thực tế, đối với lòng tự trọng rất mạnh từ trước đến nay của hắn, sự miệt thị không tiếng động của các đệ tử khác khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Chính là hắn không hề biểu hiện ra ngoài, so với việc mắng chửi phẫn nộ, hắn càng thích dùng hành động thực tế chứng minh.

Cho nên khi xuất hiện một quý tộc miễn thí đồng dạng là Ningya



particular, hắn theo bản năng xếp vào hàng ngũ phe mình.

“Thật vô cùng cao hứng khi được gặp ngài ở nơi này. ” Dilin chủ động vươn tay đến.

Ningya

khiêm tốn nắm lấy.

Soso đi lên, cũng vươn tay nói: “Ta là Soso •

Occurs Particular tiểu vương tử Đủ Lan.”

Ningya cung kính nắm lấy: “Ngưỡng mộ đại danh ngài đã lâu, nay được gặp quả thật vô cùng vinh hạnh.”

Soso kinh ngạc nhìn Dilin, “A, danh khí của ta rất lớn sao?”

Dilin mẫn tuệ-sâu sắc cảm thấy lỗ tai Mikris đang thẳng tắp hướng sang bên này, nhân tiện nói: “Đương nhiên không thể sánh cùng Mikris lão sư mà ngươi sùng bái.”

...... Cậu sùng bái Mikris?

Soso nhíu mày nghĩ nghĩ. Cậu đích xác có sùng bái một người, hắn cũng đích xác nhận thức một người tên là Mikris. Chính là…… hai cái này không có giống nhau nha.

Đó là ai?

May mắn rất nhanh đã đi đến khu đất dựng lều trại, mới ngăn Soso đem vấn đề trên hỏi ra miệng.

Mikris đối xử với đám tân sinh này cùng bọn Dilin tối qua giống nhau, phân cho một đống lều trại rồi tiêu sái rời đi.

Soso lôi kéo tay áo Dilin, hiếu kỳ nói: “A, bọn họ giống như còn chưa có trở về.”

Dilin thản nhiên nhìn lều trại không người, liền đi đến giúp Ningya dựng lều trại.

Bởi vì số lều trại còn nhiều hơn số tân sinh, cho nên Ningya cũng không có bạn cùng phòng

Chờ Dilin giúp hắn dựng tốt lều trại, ba người đang muốn từ biệt, chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân hỗn độn hướng bên này đi đến.

Dilin hỏi: “Đó là hướng nào?”

Ningya trả lời: “Hướng Tây bắc.”

Bởi vì tiếng động không nhỏ, xung quanh không ít đệ tử đã vào lều lại nhô đầu ra nhìn xung quanh.

Dilin cùng Ningya cũng không vội vã trở về ngủ.

Soso lại càng không vội, dù sao hắn cũng đã ngủ cả ngày hôm nay.

Chủ nhân tiếng bước chân rốt cuộc hiện ra từ trong rừng.

Soso nhận ra đi đầu đúng là thiếu niên mắt to ngày hôm qua, không khỏi kinh hô: “A, bọn họ đã trở lại. Bất quá bọn họ nhìn qua giống như mới vừa tắm rửa một cái.”

Ningya cười nói: “Nếu nói là tắm rửa, chẳng thà bảo rằng bọn họ vừa ngã xuống hồ.”

Đích xác, bọn họ toàn thân đều ướt sũng, giống như mới vừa mới từ trong hồ nước đi ra.

“Các ngươi làm sao vậy?” có tân sinh mới đến không kiềm được hỏi.

Nhưng không ai trả lời.

Bọn họ giống như bị trúng lời nguyền câm lặng, một đám mệt mỏi kéo lê thân mình vào lều không trở ra nữa.

Dilin cảm thấy ánh mắt Ningya phiêu đến bên mình. Hắn cười khổ nói: “Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Ningya cười cảm thông: “Xem ra chúng ta cần tốn chút thời gian để thích ứng với cuộc sống trong học viện rồi.”

Giờ phút này, Dilin vô cùng cảm kích sự thấu hiểu của hắn.

“Thỉnh sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon.” Ningya nói xong, khom người đi vào lều trại.

Soso gặp Dilin ánh mắt vẫn còn đọng lại nơi Ningya vừa rời đi, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

Dilin ngẩn người, mới phát hiện chính mình vừa rồi thế nhưng bởi vì tấm lưng mảnh khảnh của Ningya mà thất thần.

“Không có gì.” Hắn rất nhanh thu liễm nỗi lòng, sờ sờ đầu Soso nói, “Không còn sớm, nhanh lên đi ngủ đi.”

Soso đột nhiên chỉ lên không trung nói: “Đó là cái gì?”

Dilin theo hướng tay hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy phía đông bắc, một đoàn bóng đen đang bay tới.

Một màn khoa trương như vậy hiển nhiên kinh động mọi người, rất nhiều người lại từ lều trại đi ra tìm hiểu.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên.

Dilin kín đáo liếc về phía lều của Ningya. Hắn quả nhiên cũng đi ra, trên người khoác một kiện áo choàng màu trắng, nhìn qua càng có vẻ dị thường gầy yếu. Hắn kinh ngạc nhìn đoàn người đang đến nói: “Như thế nào lại là hắn?”

Đoàn người chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, ánh lửa theo đó bùng lên soi sáng cả khu đất.

Một thanh niên khoác áo choàng đỏ tươi từ trên ghế chậm rãi đứng lên. Bốn ma pháp sư khoác áo choàng đen thủ hộ bên người hắn.

Soso thấp giọng kêu lên: “A, hắn là cái tên hồi trưa.”

Dilin mày nhíu lại.

Hắn chẳng những nhận ra cái tên quý tộc của Khảm Đinh đế quốc ngồi trên ghế dựa bay qua lúc buổi trưa, mà hắn còn nhận ra thân phận của kẻ đó ——

Nhị thế tử Cass

Darrow của Khảm Đinh đế quốc, Ciro



Cass

Darrow. Hắn chính là đầu sỏ khiến công chúa Joanne phải tạm nghỉ học về nhà tự kiểm điểm.