Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

Chương 26: Có tiện nghi nên chiếm hay không chiếm?

Mã Thụy: 69 là cái gì?

~.~

Chuyện giải nghệ của Phong Á Luân tuy đã gây ra một trận huyên náo ầm ĩ, nhưng người

một khi cất bước ra đi, giới truyền thông ngay lập tức xa mặt cách lòng, bây giờ nếu muốn

tìm thông tin về chuyện này trên báo chỉ sợ một câu cũng không tìm được.

Chỉ có diễn đàn "Trời Cao Biển Rộng" là vẫn nhộn nhịp như cũ.

Suy đoán về nguyên nhân ra đi đột ngột của Phong Á Luân, suy đoán về ngày trở lại của

hắn, người thì cho rằng đó là chuyện mơ mộng viễn vông, kẻ lại bảo đó là chuyện viễn vông

mơ mộng.

Giả Chí Thanh trong một lần lên mạng tìm thông tin đã may mắn mò vào một trang, vì tức

giận một thành viên viết bài "Tư thế 69 của Phong Á Luân và Mã Thụy" đã tự mình ra trận,

lớn tiếng chửi mắng đối phương thiếu đạo đức, không bằng không cớ vu khống người khác,

cuối cùng bị thành viên đó huy động anh em bà con dòng họ xông ra chửi hội đồng trả thù.

Cũng bởi kẻ đó là một thành viên tích cực có tiếng tăm của diễn đàn "Trời Cao Biển Rộng".

Giả Chí Thanh bị mod kết tội giả mạo người khác, cấm IP trục xuất khỏi diễn đàn

Sau chuyện này hắn càng nghĩ càng tức, nhịn không được bèn gọi điện thoại trút giận với

Cao Cần: "Tôi bị người ta bắt nạt nè."

Giọng nói thiếu sinh khí của Cao Cần ở đầu dây uể oải vang lên: "Thì đi méc thầy giáo đi."

"... Ở trên diễn đàn," Giả Chí Thanh mếu máo, "Bọn chúng người đông thế mạnh."

"Vậy cậu báo cảnh sát đi, tố cáo bọn chúng tụ tập phi pháp."

"Bọn chúng nói tôi giả mạo chính tôi."

"Vậy cậu scan chứng minh nhân dân cho bọn chúng xem."

"Bọn chúng nói tôi là chó cậy hơi chủ với Phong Á Luân."

Cao Cần hai tai vểnh cả lên, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Sau này có gây sự đừng nhắc đến

tên người khác, không nên để cho người ta bị hiểu lầm."

"..." Giả Chí Thanh nội thương có nguy cơ trầm trọng hơn, tuy nhiên vẫn không từ bỏ ý định,

nói: "Bọn chúng bảo Phong Á Luân và Mã Thụy có tình ý."

Bang!

Dường như, Giả Chí Thanh dường như nghe thấy tiếng ném vỡ một cái gì đó từ đầu dây

bên kia truyền đến.

Cao Cần lạnh lùng: "Diễn đàn nào?"

"... Trời Cao Biển Rộng."

Khi Cao Cần lên diễn đàn, Giả Chí Thanh đang bị người ta đánh hội đồng.

Cả người thương tích bầm dập te tua tơi tả thê thảm vô cùng.

Ánh mắt hắn dừng lại ở bài viết "Tư thế 69 của Phong Á Luân và Mã Thụy", sau đó yên lặng

mà nhìn ID của người viết bài kia.

Ba ngày sau.

"Trời Cao Biển Rộng" bùng nổ bởi một tin tức chấn động.

Thành viên tích cực có tiếng tăm kia bị người ta lột trần chân tướng.

Tên thật, địa chỉ, số điện thoại di động, lý lịch... thông tin cơ bản không thiếu một chút nào.

Chuyện đáng sợ nhất chính là, hắn từ nhỏ tới lớn đã từng có bao nhiêu bạn gái, từng gây rối

mấy lần, từng làm những chuyện xấu nào tất cả đều được liệt kê vô cùng đầy đủ. Thậm chí

rất nhiều chuyện chính bản thân chẳng thể nhớ nổi nữa cũng bị khui ra, thấy cư dân mạng

nhao nhao mắng chửi mình là đồ thiếu đạo đức, hắn ngồi thẩn thờ như ngây như dại.

Từ đó về sau thành viên này biến mất không còn chút dấu vết.

Lúc Giả Chí Thanh đọc được, là đúng một tiếng trước khi bài post đó bị gỡ bỏ.

Lúc ấy hắn đang ở trong công ty, vừa đọc xong, lập tức phóng thẳng tới trước mặt Cao Cần:

"Anh sao có thể làm được như vậy? Quá ác nha!"

Cao Cần liếc hắn một cái: "Cậu không khoái chí hả?"

Giả Chí Thanh: "Loại khoái chí này không thể hiện ra ngoài mặt, mà chính là khoái chí ở

trong lòng. Nhưng anh sao có thể biết được tường tận đến như vậy?"

"Trên đời này có một nghề gọi là thám tử tư."

"... Trong thời gian ngắn mà điều tra được nhiều thế, vị thám tử này có thể xưng là Conan

được đó."

"Một người nếu không thể, mười người liền có thể."Giả Chí Thanh ngẩn người, cảm động nói: "Anh họ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể

bảo vệ tôi đến thế, vì tôi mà tốn công sức..."

"Liên quan gì tới cậu?"

"Hả?" Không phải là do hắn đã gọi điện sao?

"Tôi chỉ vì không thích có người nói xấu..." Cao Cần ngừng lại một chút.

Giả Chí Thanh hai tai vểnh lên: "Nói xấu ai?"

Vừa lúc, Mã Thụy từ thang máy đi ra, thấy Cao Cần mắt liền sáng lên: "A, đúng lúc quá, tôi

có chuyện muốn bàn với anh."

Cao Cần trong mắt lóe lên tia lạnh lùng: "Không rảnh!"

Mã Thụy uất ức nhìn bóng dáng Cao Cần thờ ơ bỏ đi. Vì sao bắt đầu từ ngày hôm kia, thái

độ của hắn trở nên lạnh nhạt với mình như vậy? Rõ ràng, mình mới là sếp, còn hắn là lính

mà. Hắn vừa quay đầu, đã gặp Giả Chí Thanh đứng hóng chuyện, sắc mặt lập tức sa sầm:

"Cậu kia! Ở đây làm gì?! Trốn việc hả, còn không mau đi làm việc đi."

"Báo cáo giám đốc!" Giả Chí Thanh nghiêm giọng nói: "Tôi đang đợi in tài liệu."

Máy in kế bên minh họa bằng cách loẹt xoẹt loẹt xoẹt nhả ra mấy tờ giấy vừa mới in xong.

"Phải biết tận dụng thời gian cho hợp lý! Giờ làm việc là để cho cậu đứng đợi hả? Lúc rảnh

tay cũng không biết tự kiếm việc để mà làm hả? Lần sau trong thời gian chờ in, có thể..." Mã

Thụy đảo mắt nhìn nhìn bốn phía, sau đó chỉ xuống sàn nhà nói: "Có thể nhân tiện cầm chổi

quét nhà nha!"

Nhân viên vệ sinh trong góc phòng uất uất ức ức hỏi: "Giám đốc Mã, còn tôi phải làm gì bây

giờ?"

Mã Thụy tức giận đến mức nói không nên lời: "Cậu là heo hả? Cậu ta đã giúp cậu quét nhà,

thì cậu giúp cậu ta in tài liệu chứ làm gì!"

"..."

"..."

Hai ngày sau, rốt cuộc trời vẫn không phụ người có lòng, Mã Thụy cuối cùng cũng tóm được

Cao Cần trong toa lét chuẩn bị đi ra.

Cao Cần lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Mã Thụy ôm cánh cửa: "Trừ phi anh chịu ngồi xuống nghe tôi nói."

Cao Cần không nhúc nhích.

Có nhân viên chạy tới toa lét, Mã Thụy quát: "Tất cả mọi người ra đằng sau xếp hàng."

Có nhân viên định chạy đi tìm chỗ khác, Mã Thụy lại quát: "Làm người không thể lúc nào

cũng có suy nghĩ đi đường tắt trong đầu."

Vì vậy, hàng ngũ những người có nhu cầu khẩn cấp phải đi toa lét càng ngày càng dài ra.

Tất cả mọi người trong hàng đều ngước ánh mắt long lanh nhìn Cao Cần, trong mắt bọn họ

dường như sau đầu hắn có một vầng hào quang óng ánh sáng ngời bao quanh, khuôn mặt

dường như phát sáng lên.

Cao Cần bị nhìn đến nổi da gà, rốt cuộc mở miệng nói: "Ở đâu?"

"Phòng làm việc của tôi."

Cao Cần cùng Mã Thụy cùng sánh vai bước ra, nghe được trong không khí mơ hồ có tiếng

pháo bùng nổ.

Trong phòng làm việc, Mã Thụy thoải mái uống trà do thư ký mới pha.

Đứng chặn ở toa lét, hắn đúng là có chút không nhịn được, may là bàng quang vẫn còn hoạt

động tốt. Nghĩ tới đây, hắn vui mừng xoa xoa bụng.

Cao Cần nói: "Anh vội vã tìm tôi như vậy, không phải vì anh đã có rồi chứ?"

Tâm trạng đang vui vẻ của Mã Thụy tuột dốc không phanh: "... Anh nếu nói tiếng người thì

sẽ chết hả?"

Cao Cần nhún vai: "Tôi sợ tôi nói tiếng người anh nghe không hiểu."

"Anh làm gì mà tức giận dữ vậy?" Mã Thụy phiền muộn. Phong Á Luân đằng nào cũng đã đi

rồi, hắn không cần bày ra cái bộ mặt đưa đám như vậy chứ? Chẳng lẽ mới có mấy ngày,

đau khổ mất mát đã lên men thành thuốc nổ rồi?

"Ngày nào cũng ăn lẩu cay, bốc hỏa, không được sao?"

Mã Thụy nhấn đường dây nội bộ: "Đi mua kem để Cao Cần hạ hỏa."

Thư ký hỏi: "Vị gì?"

"Đào mật ong."

Cao Cần khoanh tay: "Tôi nói thích vị đào mật ong lúc nào?"

"Vị đào mật ong được lắm, nói năng ngọt ngào hơn."

"Anh tìm tôi chính là vì muốn mời tôi ăn kem đào mật ong? Tôi tự đi mua được rồi, sau đó sẽ

đem hóa đơn về cho anh thanh toán." Cao Cần nói, chuẩn bị đứng dậy.

Mã Thụy vội nói: "Đợi chút, đợi chút, tôi có chuyện muốn nói. À, là chuyện của Tiểu Bạch."

Cao Cần cái mông rốt cuộc cũng quay lại ghế ngồi.

"Hôm nay Trương Phục Mãn gọi điện thoại tới."Mở đầu có vẻ nghiêm trọng.

Ân ân oán oán giữa Mã Thụy và Trương Phục Mãn có thể truy ngược tới cả chục năm về

trước, mà nguyên nhân bắt đầu từ lúc nào không chừng ngay cả bản thân người trong cuộc

cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Vào lúc đầu óc còn tỉnh táo thì nói rằng đó là vì cạnh tranh lành mạnh trong công việc, khi có

rượu vào thì lại nói là vì bị đối phương chơi xấu phỗng tay trên, nhưng mà cụ thể chính xác

phỗng tay trên cái gì, hai người hết Trương Tam Lý Tứ lại Vương Nhị Ma Tử nghe muốn

mòn lỗ tai mà cũng chẳng có lấy chút thông tin đáng giá.

Trong giới giải trí, hai người bọn họ được coi là kẻ thù truyền kiếp.

Cao Cần hỏi: "Rủ đánh gôn?"

Hai kẻ thù truyền kiếp này ngoài việc so tài cao thấp trong sự nghiệp, bất cứ cơ hội nào có

thể đấu với nhau miễn là không phạm pháp đều không bỏ qua.

Bi da, tennis, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, đánh gôn. Nếu không phải vì bóng đá bóng rổ

bóng chuyền cần có nhiều người tham gia, mà những người quen biết bọn họ cũng không ai

điên khùng mà tự nguyện chơi cùng thì bọn họ cũng dám ôm bụng mỡ ra sân không chừng.

"Không phải. Là chuyện của Tiểu Bạch." Nói đến đây, hắn lại làu bàu: "Tôi cũng đâu phải

suốt ngày đánh gôn đâu, tôi cũng có làm việc, có suy nghĩ chứ bộ."

Cao Cần nói: "Làm việc kiếm tiền bằng cách chơi bowling, suy nghĩ tăng thu nhập bằng cách

lên sàn nhảy hả?"

Mã Thụy hết kiên nhẫn xua xua tay: "Anh đủ rồi nha. Lần trước không thèm đếm xỉa tới tôi

còn chưa tính sổ, bây giờ còn bày ra cái bộ dạng kỳ khôi như vậy, tôi chọc giận anh chỗ nào

vậy?"Cao Cần đột nhiên chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh với chị dâu gần đây sinh hoạt vợ

chồng vẫn hài hòa chứ?"

"... Hả?" Dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Mã Thụy tựa như khói từ từ bay lên.

Cao Cần tiếp tục dấn từng bước từng bước: "Một tuần làm mấy lần?"

Trán Mã Thụy bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Tư thế thích nhất là gì?"

Mã Thụy đột ngột xô ghế nhảy dựng lên: "Cao Cần, anh đừng có quá đáng!"

Cao Cần từ từ cúi người về phía trước: "Thích 69 không?"

Sắc mặt giận dữ của Mã Thụy cứng đờ, cả nửa ngày sau mới nhúc nhích: "69 là cái gì?"

Cao Cần yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi mới thoải mái ngã người dựa vào

lưng ghế: "Anh vừa nói chuyện Tiểu Bạch là chuyện gì?"

...

Mã Thụy trước sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn ngây người: "Anh không phải đã tới thời

kỳ mãn kinh rồi chứ?"

"Tới khi anh bị Alzheimer tôi cũng chưa có mãn kinh."

"Phi phi phi." Mã Thụy xác nhận hắn ta đã trở lại bình thường, bèn ngồi xuống ghế. Còn về

cái miệng độc địa... Nếu muốn miệng mồm hắn hết độc địa, cũng khó như thể muốn Trần

Thủy Biển thừa nhận ăn hối lộ. "Trương Phục Mãn gọi điện thoại nói bộ phim mới của Nhan

Túc Ngang có một vai muốn mời Tiểu Bạch."

(Trần Thủy Biển ~ tổng thống của Đài Loan từ 2000 – 2008, bị kết tội tham những, biển thủ,

nhận hối lộ nhưng vẫn không nhận tội)

Cao Cần lấy điện thoại di động ra: "Tôi sẽ bàn với Giả Chí Thanh."

"Không cần." Mã Thụy vội vàng ngăn cản nói: "Tôi đã suy nghĩ rồi. Anh trước đây bởi vì

Phong Á Luân nên không muốn quản lý thêm người khác, nhưng hiện tại Phong Á Luân đã

đi rồi, anh cũng nên xem lại chuyện này đi. Giả Chí Thanh đầu óc không tệ, nhưng dù gì tại

giới giải trí này cũng là người mới, cần quan hệ cũng không có quan hệ, cần kinh nghiệm

cũng không có kinh nghiệm, Tiểu Bạch đi theo hắn, được bữa nay lo bữa mai, có hại chứ

không có lợi. Không bằng anh quản lý Tiểu Bạch, nhân tiện để cho Giả Chí Thanh trợ giúp,

cũng xem như là từ từ bồi dưỡng cậu ta."

Mã Thụy thời gian suy nghĩ không nhiều lắm, nhưng mỗi lần suy nghĩ ra cái gì, Cao Cần

cũng phải thừa nhận rất có lý.

"Được rồi, chúng ta cùng nghĩ cách từ chối đi."

"Từ chối?" Cao Cần lấy ngón tay mân mê cằm nói: "Cơ hội tốt như vậy sao lại muốn từ

chối?

"Cơ hội?" Mã Thụy bất ngờ cao giọng: "Ematto của tôi làm sao có thể cho bọn Duy Kiệt cơ

hội được? Chúng ta không phải không có ngôi sao nào."

"Ngôi sao đúng là có, bất quá mấy hôm trước đã đi Mỹ rồi."

"..." Mã Thụy không đồng ý nói: "Cho dù không có Phong Á Luân, nhưng chúng ta còn có A-FIVE, còn có Thiết Long..."

"Có so được với sức hút của Nhan Túc Ngang không?"

Một câu nói đánh trúng tử huyệt.

Cao Cần điềm tĩnh nói: "Hơn nữa dù điều kiện thương lượng thế nào, chúng ta cũng chiếm tiện nghi mà?"

"Với tính cách keo kiệt bủn xỉn của Trương Phục Mãn, thật sự không nghĩ ra được hắn làm vậy là có lý do gì." Mã Thụy sợ bóng sợ gió nói: "Có phải hắn có âm mưu nào khác không?"

"Anh sợ Trương Phục Mãn?" Giọng nói vô cùng khinh bỉ.

Mã Thụy không phục nói: "Vì sao phải sợ hắn?"

"Vậy anh nói cái tiện nghi này rốt cuộc chiếm hay không chiếm?"

"Anh dùng phép khích tướng hả?" Mã Thụy lầm bầm rồi cười nhạt hai tiếng, nói như đinh đóng cột: "Chiếm!"