Chồng Tôi Đều Là Quái Vật, Phải Làm Sao Đây? [Xuyên Nhanh]

Chương 30

Nhưng bây giờ chỉ đoán thôi cũng vô ích, chỉ có thể tiếp tục điều tra.

Tô Du nhìn qua vai Hà Gia. Đột nhiên phát hiện trên chiếc giường bệnh phía sau, ông lão tóc trắng kia vậy mà đang mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm.

Tim anh chợt thắt lại, một cơn sợ hãi khó tả ập đến.

"Sao thế?" Hà Gia nhìn theo ánh mắt anh rồi thản nhiên nói: "Ồ thì ra ông tỉnh rồi."

Hà Gia hoàn toàn không có dây thần kinh sợ hãi, lập tức hỏi ông lão có biết vì sao xung quanh không còn ai không.

Ông lão tóc trắng tỏ vẻ kinh ngạc: "Tôi cũng không biết nữa, trước khi ngủ mọi người vẫn còn đây mà. Chẳng lẽ họ đi chơi mà không gọi tôi theo sao?!"

Theo lời ông kể, viện dưỡng lão này vốn rất đông người. Hàng xóm xung quanh đều tin tưởng viện trưởng. Đa phần người già gần đây đều được đưa đến đây, giá cả hợp lý, môi trường ở cũng tốt, bầu không khí lại vui vẻ.

Hà Gia kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu thăm dò ông lão.

Ông ta tỏ ra rất hòa nhã, không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn khiến người ta dần buông lỏng cảnh giác.

Trong khi đó, Tô Du đi quanh căn phòng bệnh không đèn, suy nghĩ liệu đoạn video lan truyền trên mạng có phải chỉ là một trò đùa không? Những ký hiệu kia có lẽ cũng chỉ là trùng hợp?

Ngay lúc ấy, anh lại cảm nhận được một cú chạm vào lưng.

Cảm giác chân thực đến mức không thể phớt lờ.

Lần này anh không thể nghi ngờ Hà Gia được nữa vì cô ta đang ngồi cạnh giường bệnh của ông lão.

Tô Du nuốt khan, đứng im bất động, thấp giọng nói: "Hà Gia, giúp tôi xem sau lưng có ai không?"

"Hả? Không có ai hết." Hà Gia quét mắt nhìn qua, bĩu môi: "Cậu lại thần hồn nát thần tính rồi đấy."

Ngay khoảnh khắc đó, Tô Du cảm thấy có nhiều cánh tay chạm vào lưng mình. Ngay cả chiếc ba lô cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.

Cả người anh run lên, một cảm giác rợn người chạy dọc từ da đầu xuống lưng rồi lan đến gót chân. Theo phản xạ anh giật mạnh ba lô ra khỏi người, đầu óc gần như trống rỗng. Sau đó, anh trông thấy một thứ đen sì bò ra từ trong ba lô là một con mèo đen nhỏ.

Và nó trông rất quen mắt giống hệt con mèo anh vừa nhặt về: Hắc Tử.

Tô Du ngạc nhiên: "…Hắc Tử?"

Sao Hắc Tử lại trốn trong ba lô của anh nữa rồi? Rõ ràng anh đã nhờ Thẩm Chấp bế nó đi mà?

Hà Gia sửng sốt: "Cậu mang theo mèo sao?"

Nhưng Hắc Tử có vẻ đã hoảng sợ, nó vào thế phòng bị cảnh giác, toàn thân lông dựng đứng, lưng cũng cong lên.

Chỉ một giây sau, nó phát ra tiếng rít chói tai rồi lao thẳng lên giường.

Đây là lần đầu tiên Tô Du nghe thấy tiếng kêu của Hắc Tử, giọng nó rất lớn lại còn khàn khàn.

Cùng lúc đó, ông lão bỗng nhanh chóng nhấn vào nút đầu giường. Một tiếng còi báo động chói tai vang lên, âm thanh dội khắp tòa nhà trống trải, inh ỏi đến mức nhức óc.

Tầng dưới truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Hà Gia lập tức phản ứng tóm lấy cổ áo ông lão, nghiêm giọng hỏi: "Ông gọi người đến? Tại sao?"

Ông ta không trả lời mà nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tô Du, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi biết cậu… Tôi biết cậu là ai… Không ngờ cậu lại tự chui đầu vào lưới, đúng là trời giúp ta rồi! Các người đừng hòng trốn thoát nữa…"

Tô Du chợt cảm thấy quả nhiên là vậy.

Hóa ra ông lão tóc trắng này thật sự biết gì đó, ban nãy chỉ là giả vờ hiền lành để đánh lừa họ mà thôi. Nhưng Hắc Tử suýt nữa đã làm ông ta bại lộ nên ông ta lập tức ra tay gọi đồng bọn.

Hắc Tử không hề nương tay, vung móng vuốt cào mạnh vào mặt ông lão khiến ông ta lập tức máu chảy ròng ròng, rít lên thảm thiết.

Tô Du đột nhiên thấy chóng mặt, Hà Gia vội vàng đỡ lấy anh: "Cẩn thận, sàn nhà đang rung!"

Cả căn phòng như đang sụp xuống.

Ngay sau đó, hai người chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này cũng khó lòng quên được.

Trước mắt họ, cửa sổ đang từ từ xoay ngược lại. Bên ngoài vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ có tòa nhà này như bị một thứ khổng lồ nào đó bạo lực nhổ bật rễ rồi lật ngược.

Hắc Tử nhanh nhẹn nhảy vào lòng Tô Du, thậm chí còn tỏ ra rất “sợ hãi”, chui thẳng vào trong áo anh, quấn chặt lấy cổ anh không chịu buông.

Bọn họ bị một lực kéo dọc theo hành lang trượt dài xuống phía dưới, mãi cho đến khi rơi thẳng vào lòng đất. Dưới đó là một khoảng không gian tối tăm sâu không thấy đáy.

Điều kỳ dị là trong căn hầm này có một sinh vật khổng lồ màu đen, phát ra những âm thanh tần số thấp khiến người ta tinh thần rối loạn. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ làm toàn thân run rẩy.

Nếu đoán không sai có lẽ chính con quái vật này đã nhổ bật cả tòa nhà lên?

Tô Du không thể hình dung hình dạng của nó. Bởi vì sinh vật này là sự kết hợp của tất cả những gì đáng sợ, tăm tối, quái dị, méo mó và dị dạng. Nó vượt xa khỏi trí tưởng tượng của anh đứng trên tất cả thần thoại và câu chuyện kinh dị.

Cuối cùng, anh ngã thẳng vào một đống xúc tu đen nhớp nháp.

Nhờ có xúc tu làm đệm, anh không bị thương. Nhưng toàn thân bị bao trọn lấy, quấn chặt đến mức không thể cử động.

Họ hoàn toàn rơi xuống căn hầm dưới lòng đất.

Phía trên là tòa nhà dưỡng lão bị đặt nằm ngang, như một vật thể bị ném xuống tùy tiện, che kín lối thoát duy nhất.

Con quái vật khổng lồ kia lớn đến mức che khuất cả bầu trời. Giữa không gian tối đen như mộ phần, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát.

Bề ngoài con quái vật này trông đáng sợ thật, nhưng cảm giác khi chạm vào lại giống như… một đống slime. Hơn nữa, nó cũng không có mùi hôi thối gì.

Ngoài cảm giác hơi choáng váng, Tô Du không thấy có gì khác thường. Anh mặc một chiếc áo thun sát nách màu đen bên trong và khoác ngoài một chiếc sơ mi. Hắc Tử rúc vào lòng anh chỉ thò ra mỗi cái đầu, làm cổ áo anh hơi xộc xệch, để lộ gần hết bờ vai trắng nõn.

“Tô Du! Tô Du, cậu nghe thấy tôi không? Tô Du!”

Hà Gia hét lớn ở cách đó không xa, giọng vẫn khỏe, có vẻ không bị thương.

“Tôi ở đây!”

Tô Du giãy giụa muốn trèo ra nhưng càng cử động lại càng bị đám xúc tu quấn chặt hơn, chẳng khác nào bị rắn siết.

Anh vừa phải loay hoay tìm cách thoát ra, vừa phải bảo vệ Hắc Tử. Ai ngờ con mèo này chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào, không những không nhân cơ hội bỏ chạy mà còn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, chẳng buồn nhúc nhích.

Nhưng không phải là nó hoàn toàn không động đậy…

Tô Du cố gắng kéo nó ra, giọng mang theo chút bực bội: “Đừng liếʍ ba nữa! Lưỡi của con toàn gai không đó!”

Ai cũng biết lưỡi mèo có rất nhiều gai nhỏ mọc ngược. Nếu cạ vào da người chắc chắn sẽ vừa nhột vừa rát.