"Nghe nói hôm nay Tô Du cũng đến à? Lâu rồi không nghe tin tức gì về cậu ấy."
"Đúng vậy. Trước đây cậu ấy còn là hot boy của trường, thành tích học tập lại luôn đứng đầu. Sao bây giờ chẳng nghe được tin gì tốt từ cậu ấy thế?"
"Dù sao cậu ấy cũng chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, có thể ở lại làm việc tại kinh đô đã là giỏi lắm rồi." Dương Gia Văn lên tiếng phản bác: "Nhưng cậu ấy vẫn rất xuất sắc mà."
"Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi."
Tô Du đứng trước cửa, gương mặt không chút biểu cảm, gõ nhẹ lên cánh cửa. Một bạn học bên trong mở cửa, cười gượng gạo hai tiếng: "Ồ, là Tô Du à. Mau vào đi, mọi người đang đợi cậu đấy."
Những người vừa bàn tán về Tô Du lập tức im bặt. Căn phòng bao chợt rơi vào một khoảng lặng.
Tô Du vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Chỉ cần cậu ấy xuất hiện ở đâu, cậu ấy liền trở thành trung tâm ở đó. Dù hôm nay chỉ mặc một bộ đồ thường ngày giản dị thì cũng không thể che lấp dáng người cao ráo, thon dài và khuôn mặt thanh tú, điển trai của cậu.
Mái tóc đen bóng mượt, làn da trắng mịn như được tắm sữa mỗi ngày. Đôi môi đỏ tự nhiên khẽ để lộ hàm răng trắng đều như ngọc, tựa như phảng phất hương thơm.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Ánh mắt Tô Du lướt qua căn phòng bao rộng rãi, sáng sủa. Những gương mặt từng là bạn học cấp ba nay đã thay đổi rất nhiều. Có người đã phát tướng, có người trở nên rạng rỡ hơn. Cuối cùng, ánh nhìn của cậu dừng lại ở Dương Gia Văn, người bạn cùng bàn ngày trước.
Không hiểu vì sao, mặt Dương Gia Văn hơi đỏ lên.
Dương Gia Văn nói: "Thật sự rất lâu không gặp, tôi còn nghĩ năm nay cậu cũng không đến."
Tô Du ngồi xuống bên cạnh Dương Gia Văn, tay chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái: "Bạn cùng bàn, lâu rồi không gặp. Cậu sống tốt chứ?"
Khoảng cách giữa hai người có phần hơi gần, đôi môi đỏ mộng mơ khẽ mấp máy khiến Dương Gia Văn chỉ cảm thấy tai mình nóng ran.
Trong thanh xuân của mỗi người có lẽ ai cũng luôn có một bóng hình không thể nào quên được.
Nhưng trong nhiều tiểu thuyết máu chó, những người được gọi là "ánh trăng sáng" thời học sinh thường chỉ là phông nền để tôn lên tình yêu ngọt ngào của nhân vật chính.
Tô Du chính là nhân viên của một hệ thống xuyên nhanh, chuyên đảm nhiệm vai trò "ánh trăng sáng" như thế. Cậu từng vào vai ánh trăng sáng hóa đen tối, ánh trăng sáng sa ngã, ánh trăng sáng trở thành phản diện,...
Nhiệm vụ lần này của cậu là đóng vai ánh trăng sáng dần trở nên tầm thường. Nhiệm vụ này không mấy khó khăn và cậu cũng đã nhận nhiệm vụ kiểu này nhiều lần rồi.
Nhân vật Tô Du đang đóng là một ánh trăng sáng với thành tích học tập xuất sắc, diện mạo điển trai, từng là thần tượng của nhiều người trong những năm tháng thanh xuân, trong đó bao gồm cả Dương Gia Văn.
Nhưng nhân vật này lại có xu hướng lạnh nhạt về mặt tình cảm. Cuối cùng chọn sống chung với một đối tượng xem mắt, sống qua ngày một cách qua loa, trở thành nền cho câu chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi chính.
Vấn đề là Tô Du lại là "0" (thụ).
Dương Gia Văn không biết điều đó, chỉ nghĩ Tô Du là một mỹ nhân công.