Trung tâm huấn luyện người cá là nơi nghiêm ngặt nhất trong toàn đế quốc.
Đế quốc mong muốn tất cả người cá đều được đào tạo từ trung tâm này. Người cá do con người nuôi dưỡng khác hoàn toàn so với người cá sinh ra tự nhiên trong gia đình. Tuy nhiên, do tỷ lệ sinh sản của người cá quá thấp, trong khi tỷ lệ tử vong lại cao, nên 90% người cá trong đế quốc đều do trung tâm cung cấp.
“Thưa thượng tướng, thẻ bài của ngài. Nghe nói trước đây ngài đã từ chối chọn người cá đến sáu lần, lần này sao lại…” Nhân viên đăng ký còn chưa kịp hỏi xong thì đã bị ánh mắt của thượng tướng quét qua, lập tức im bặt.
Thượng tướng Kells là người trẻ tuổi nhất từng giữ chức thượng tướng trong đế quốc.
Thần vũ trụ Hall dường như đặc biệt ưu ái người đàn ông này. Gương mặt hắn gần như hoàn hảo với những đường nét sắc sảo, đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, và đôi môi mỏng. Bộ quân phục càng làm nổi bật bờ vai rộng, vòng eo thon và đôi chân dài cân đối. Chiếc mũ quân đội tạo bóng mờ trên khuôn mặt hắn, khiến khí chất vốn lạnh lùng lại càng thêm nghiêm nghị. Đôi mắt không chút cảm xúc như đang chế giễu sự ngu ngốc của con người. Nhân viên trung tâm lập tức mở cửa và đưa hắn vào khu vực bên trong của trung tâm huấn luyện người cá.
Khu vực này chỉ những ai có thẻ đặc biệt mới được vào. Tường ở đây được thiết kế kiên cố đến mức có thể chịu được những cơn lốc vũ trụ và va chạm từ thiên thạch. Dù vậy, Kells cũng không dám vi phạm bất kỳ quy định nào của trung tâm.
---
Giữa hồ nước trong xanh, mặt nước lấp lánh gợn sóng. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ xinh xắn với mái tóc bông mềm nhô lên. Cậu cẩn thận đung đưa chiếc đuôi cá, bơi đến mép hồ, nằm lên phiến đá cẩm thạch lạnh giá. Chiếc đuôi khẽ đập xuống mặt nước, phản chiếu ánh sáng xanh biếc giống hệt màu tóc của cậu.
Nhan Khả là một người cá bình thường lớn lên trong trung tâm huấn luyện từ nhỏ. Tuy vậy, cậu lại là bảo bối trong lòng các nhân viên ở đây.
Đôi mắt tròn xoe xanh thẳm tựa biển khơi ánh lên sắc xanh lục nhạt, mỗi khi nhìn ai đó, đều khiến họ muốn dâng hiến tất cả cho cậu.
Hôm nay lại có người đến trung tâm để chọn người cá.
Nhan Khả đã trải qua rất nhiều lần tuyển chọn, nhưng cậu không biết rằng, để được chọn, con người cần có điểm số rất cao. Trước Kells, chưa từng có ai đạt được điểm số đủ cao để có thể mang Nhan Khả đi.
Cứ bị bỏ lại hết lần này đến lần khác, Nhan Khả cảm thấy mình như một kẻ đáng thương không ai cần. Cậu đã sống trong trung tâm suốt mười sáu năm. Chỉ còn hai năm nữa là đến tuổi trưởng thành, khi đó cậu sẽ được đưa đến khu vực dành cho người cá trưởng thành. Hoặc có thể, cậu sẽ được gả cho ai đó trong đế quốc, nếu tìm được người ưng ý và đối phương đồng ý.
Các anh trai ở trung tâm nói với Nhan Khả rằng, tỷ lệ sinh sản của đế quốc đang ở mức thấp nhất trong 50 năm qua. Nếu trong mười năm tới không thể cải thiện, có khả năng quy định nhận nuôi người cá sẽ được nới lỏng.
Rốt cuộc, không có nhà lãnh đạo nào muốn đế quốc diệt vong dưới tay mình.
“Nhưng mà, mình không muốn gả cho mấy ông chú kia đâu.” Nhan Khả chống cằm lên tay, khẽ lắc đầu, chớp chớp mắt nhìn về phía cánh cửa.
Hôm nay liệu có ai đến đón mình không nhỉ? Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Mình biết nấu ăn, có thể sinh con, còn có thể giúp con người ổn định tinh thần… Người nhận nuôi mình có thể đẹp trai một chút không? Tốt nhất là hiền lành một chút nữa.
Vì số lượng người cá trong đế quốc rất ít, nên cấp trên đã đặt ra kế hoạch nhận nuôi vô cùng nghiêm ngặt.
Đầu tiên là điểm số, chỉ những ai có đủ cống hiến cho đế quốc mới đạt đủ điều kiện. Bên cạnh đó, yêu cầu về tính cách cũng rất cao. Nếu để một kẻ có tính cách xấu xa nuôi dưỡng người cá, có thể khiến tỷ lệ sinh sản giảm sút nghiêm trọng. Do đó, những người nhận nuôi phải được tuyển chọn kỹ càng. Tuy không yêu cầu phải dịu dàng, nhưng tuyệt đối không được xảy ra bạo hành.
Mỗi người nhận nuôi cả đời chỉ được có một người cá mà thôi.
Để công bằng, người cá được nuôi dưỡng với tính cách ôn hòa và giàu tình cảm, đảm bảo họ không có suy nghĩ lệch lạc. Nhưng dù có quy định chặt chẽ đến đâu, vẫn luôn có những trường hợp ngoại lệ...