Dùng xong bữa trưa, đã tầm giờ ngọ.
Đoan Mộc Hồi Xuân đang trên đường trở lại Cổ viên sau khi dọn bát đũa về trù phòng, tim đập thình thịch. Một khi chân hắn còn chưa rời khỏi đại môn Thánh Nguyệt giáo, mọi việc vẫn có khả năng chuyển biến xấu.
Hắn bước vào Cổ viên, vừa ngẩng đầu liền thấy Cơ Diệu Hoa phe phẩy quạt cung nữ từ trong tiến ra, vai khoác một bao hành lý nặng trịch.
Tảng đá trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân được nhấc xuống phân nửa, hắn bước vội đến đỡ lấy bao hành lý trên tay Cơ Diệu Hoa nói: “Phong chủ chờ chút.” Rồi quay về phòng lấy bao hành lý chuẩn bị sẵn từ lâu vác chung một thể, đoạn trở ra bảo: “Phong chủ, thỉnh.”
Cơ Diệu Hoa cười nói: “Nha nha nha, thân thân quả là tích cực a. Xem ra thân thân rất nôn nóng cùng ta triển khai một cuộc sống hạnh phúc chỉ có đôi ta.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta chỉ sợ khởi hành chậm, lỡ mất chỗ trú đêm.”
Cơ Diệu Hoa nói: “Thế a, hay là để mai hãy khởi hành?”
Đoan Mộc Hồi Xuân khựng ngón tay, nhưng vẫn cực lực bình tĩnh nói: “Đều do Phong chủ định đoạt.”
“Nha nha nha, ta nói đùa thôi, thân thân đừng giận mà.” Cơ Diệu Hoa nhấc quạt che trán, nhìn sắc trời bảo, “Trời đang nắng chang chang, hiện tại khởi hành nhất định là rất nóng a, vất vả thật a.”
Đoan Mộc Hồi Xuân cảm giác có chút quái lạ, dường như những lời ấy của y là nhằm vào kẻ khác, chứ không phải bản thân, bởi chúng mang một vẻ hả hê kỳ quặc.
Rốt cuộc Cơ Diệu Hoa cũng cất bước khởi hành.
Cả hai thong thả băng qua hòn giả sơn, nhàn nhã lướt qua cầu nhỏ, rồi lại chầm chậm men theo nhánh sông con dạo đủ một vòng Thánh Nguyệt giáo, Đoan Mộc Hồi Xuân nhịn không được mở lời: “Phong chủ. Ngươi tính bao giờ mới thực sự khởi hành?”
“Thân thân a, lẽ nào ngươi không lưu luyến Thánh Nguyệt giáo sao?”Cơ Diệu Hoa chuyển bước, cuối cùng cũng chịu hướng về đại môn Thánh Nguyệt giáo.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Chẳng phải tháng bảy hàng năm Phong chủ đều đến Thánh Nguyệt giáo sao?”
Cơ Diệu Hoa nghe được tự tiếu phi tiếu nhìn hắn bảo: “Nha nha nha, thân thân muốn theo ta trở lại nữa ư?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Tất cả tùy Phong chủ định đoạt.”
Cơ Diệu Hoa vươn tay vuốt mặt hắn một cái cực nhanh rồi rụt lại nói: “Thân thân phải nhớ kỹ những lời ấy nga.”
Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng bám sát sau y.
Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cũng đến được đại môn.
Đoan Mộc Hồi Xuân ngoái đầu, quả thấy xa xa thác nước cao hàng chục trượng trút thẳng xuống. Nhớ tới tâm trạng bản thân ngày đến Thánh Nguyệt giáo, thật sự cách nhau một trời so với lúc này.
Gần đó có hai giáo đồ trấn thủ, hướng Cơ Diệu Hoa đáp lễ, nhanh chóng hợp sức vận hành cái chốt bên cạnh.
Đại môn chầm chậm mở ra.
Ánh dương quang lùa qua khe cửa, chiếu vào mặt Đoan Mộc Hồi Xuân, cháy bỏng gay gắt, nhưng lại chân thực không gì sánh được.
Cửa mở ra hơn một trượng, đủ cho bảy tám người sóng vai cùng qua.
Một giáo đồ dắt ra hai con ngựa, một bạch một hắc, thần tuấn phi phàm.
Cơ Diệu Hoa khẽ nhún mũi chân, nhẹ nhàng phóng ngay lên hắc mã.
Giáo đồ nọ ngỡ ngàng nhìn y.
Cơ Diệu Hoa khúc khích cười nói: “Ta thấy thân thân hợp với bạch sắc hơn a.”
Đoan Mộc Hồi Xuân đích thực thích bạch sắc, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận với Cơ Diệu Hoa. Huống chi tại thời khắc này, việc hắn quan tâm nhất là làm sao đoạt lại giải dược, sắc màu của ngựa hiển nhiên không trọng yếu bằng cước lực ngựa kia.
Hắn xoay người lên ngựa, ngoảnh lại thấy Cơ Diệu Hoa đã khoan thai giục ngựa lao đi, hắn vội vã thúc vào bụng ngựa đuổi theo.
Đại môn Thánh Nguyệt giáo rầm rập vang vọng sau lưng, mãi đến khi đóng hẳn.
Đoan Mộc Hồi Xuân vô thức ngoái đầu nhìn.
Môn cao sừng sững, thế mà bị khép giữa đất trời.
…
Đây không hề là mơ, đích thực đã thoát ly rồi.
Hắn nắm lấy dây cương, khó nén hoan hỉ.
Dọc đường không khỏi trầm lắng.
Hai con ngựa cách nhau nửa thân, một trước một sau không nhanh không chậm rảo trên đường.
Đoan Mộc Hồi Xuân vờ ngắm cảnh sắc ven đường, quan sát động thái bốn phương.
Cơ Diệu Hoa từ lúc bắt đầu lên ngựa, liền trầm mặc đến nay.
Một kẻ huyên náo đột nhiên trầm tĩnh cùng một kẻ trầm tĩnh đột nhiên lại hoạt bát đều khiến người ta cảm thấy bất an. Nhất là vào thời điểm này, yên tĩnh quá mức chỉ tổ khiến kẻ khác thêm nhạy cảm trước những biến hóa chung quanh.
Đoan Mộc Hồi Xuân vốn kiệm lời kiếm cớ hỏi han: “Chẳng hay Tuyệt Ảnh Phong là nơi như thế nào?”
“Một chỗ rất đẹp.”
Nếu lúc trước Cơ Diệu Hoa chịu nói ngắn gọn mà hàm xúc kiểu này, Đoan Mộc Hồi Xuân ắt sẽ cảm tạ trời đất, nhưng hiện tại càng làm cho nỗi bất an chầm chậm lan ra trong lòng hắn, phủ khắp ruột gan. “Hữu hoa hữu thụ, hữu sơn hữu thủy?”
“Ân.” Cơ Diệu Hoa tâm bất tại yên (bần thần) đáp.
“…” Đoan Mộc Hồi Xuân quyết định từ bỏ chiến thuật vòng vo, trực tiếp tiến công, “Phong chủ có tâm sự?”
“Có a.” Cơ Diệu Hoa thống khoái thừa nhận.
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Tâm sự gì vậy?”
Cơ Diệu Hoa quay đầu lại. Có thể do tâm trạng bất đồng, lớp điểm trang của Cơ Diệu Hoa trong mắt Đoan Mộc Hồi Xuân lúc này càng phát ra vẻ quỷ dị. “Ta đang suy nghĩ, thích một tiểu điểu thì nên nhốt nó lại trong l*иg hay nên mở l*иg ra mặc cho nó tự do bay lượn.”
Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng chột dạ. Hàm ý này bản thân minh bạch, cơ hồ nhắm trúng hồng tâm mà nói.
“Ta thấy,” Hắn chậm rãi đáp, “Nên để tiểu điểu tự chọn lấy.”
“Như thế a.” Cơ Diệu Hoa ngước mặt nhìn trời, tóc huyền như thác nước buông xuống đến lưng ngựa, đôi dải hai bên theo gió tung bay.
Đoan Mộc Hồi Xuân cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến động tĩnh chung quanh, chú mục quan sát Cơ Diệu Hoa, cố tìm ra chút chu ti mã tích từ thần thái động tác của y.
Qua một hồi lâu, Cơ Diệu Hoa đột nhiên cảm khái: “Trời quả thật rất xanh.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Bầu trời ở Trung Nguyên còn xanh hơn.”
“Thật không.” Cơ Diệu Hoa cúi đầu, đưa tay khẽ nắn nắn gáy bảo, “Tiếc là cứ nhìn mãi, sẽ mỏi lắm.Chúng ta nên chạy nhanh thêm chút đi.” Y nói, hai chân thúc bụng ngựa, bất chợt lao vυ't đi như tên bay.
…
Nếu hắn nhân lúc này quay đầu ngựa lại…
Nhìn bóng lưng càng phóng càng xa, Đoan Mộc Hồi Xuân do dự chốc lát, vẫn đuổi theo.
Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu a. Đã đến được giai đoạn này, hắn lại càng không cho phép bản thân gây ra dù chỉ một tia sai sót. So với đơn độc quyết chiến, không bằng hội họp cùng viện quân, nội ứng ngoại hợp.
Nói cho cùng cũng là hảo mã trăm con có một chọn ra từ Thánh Nguyệt giáo. Đoan Mộc Hồi Xuân nhắm thấy cự ly giữa bản thân và Cơ Diệu Hoa rút lại từng chút một, trong lòng cũng dậy lên mấy phần háo thắng ganh đua muốn bắt kịp vượt qua.
Ngay khi khoảng cách của cả hai chỉ còn chừng đôi ba trượng, Cơ Diệu Hoa đột nhiên ghìm cương ngựa dừng gấp, thân thể thuận thế ưỡn về phía sau.
Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng kinh hãi, nhận ra một cây thiết quải (gậy thiết) từ trên trời giáng xuống, xen giữa hắn và Cơ Diệu Hoa, nhắm vào lưng Cơ Diệu Hoa đánh tới.
Cơ Diệu Hoa như thể mọc thêm cặp mắt phía sau, tay phải luồn qua nách, ngón trỏ cùng ngón giữa chuẩn xác không sai kẹp lấy thiết quải, mượn lực vặn thân một cái, tì lên thiết quải xoay người lại, nghênh diện với kẻ đang cầm thiết quải.
“Chậc chậc, nghe đồn trong bát tiên có một vị cầm thiết quải, phải chăng chính là ngươi?” Cơ Diệu Hoa híp mắt cười bảo.
Đối phương mặt không biểu tình nói: “Ma giáo, Mạc Cư.”
Lời còn chưa dứt, trên thiết quải liền truyền đến một đợt mãnh lực, phóng về phía Cơ Diệu Hoa.
Cơ Diệu Hoa một mặt thối lui, mặt khác nhướn mày hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân: “Thân thân không xuất thủ sao?”
Xuất thủ, dĩ nhiên phải xuất thủ, chỉ là chưa đến thời cơ.
Đoan Mộc Hồi Xuân đột ngột phóng khỏi lưng ngựa, nhắm sau lưng Mạc Cư tập kích.
Trong mắt Cơ Diệu Hoa lóe lên tia tiếu ý, thân thể bất ngờ xoay ngược lại, nghênh đón bàn tay cùng một cán cuốc đang lao tới.
Lần này xuất hiện thêm hai người, một nam một nữ.
Nam đeo mặt nạ, nhìn không rõ mặt, chỉ có thể từ mu bàn tay mà đoán hắn đã quá năm mươi. Nữ đầu cài hồng hoa, xinh tươi kiều diễm, nhưng lại hạ thủ tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều công kích vào tử huyệt của y.
Cơ Diệu Hoa vừa né vừa cười bảo: “Nha nha nha, hai đánh một, không công bằng.”
Nàng kia nói: “Hoa Tượng ta đánh nhau chưa bao giờ lấy hai đấu một.”
Cơ Diệu Hoa nhướn nhướn mày, Hoa Tượng nhắm vào đầu y mãnh liệt giáng cuốc, “Hai đánh một không thể hiện được Ma giáo người đông thế mạnh.”
Ven đường đột nhiên nhảy ra một đám giáo đồ ma giáo đầu đội lá cây đến yểm trợ, cả một toán đông nghịt, nhìn thoáng qua, chỉ e quá trăm người.
“Nha nha nha, nhân hải chiến thuật a.” (chiến thuật biển người) Cơ Diệu Hoa nhếch mép cười, cước chuyển liên hoa, thư thư thái thái lướt giữa dòng người, như con thuyền nhỏ thản nhiên đứng đầu ngọn sóng gió, cho dù sóng dập gió rền, vẫn lật không nổi một chiếc thuyền mộc.
Đoan Mộc Hồi Xuân bất chợt kinh hô một tiếng. Thân thể cơ hồ ngã về phía sau như bị trượt chân, thiết quải vừa vặn đánh vào ngực hắn.
Chính Mạc Cư cũng phải thất kinh. Vốn dĩ chiêu vừa rồi của y chỉ là một đòn trá hình, không ngờ Đoan Mộc Hồi Xuân cư nhiên chẳng phòng chẳng tránh. Y đang cân nhắc xem có nên thu tay về hay không, bỗng nghe một trận hương phong ập đến.
Chỉ trong nháy mắt, Cơ Diệu Hoa đã chắn trước người Đoan Mộc Hồi Xuân, ngón tay chế trụ một đầu thiết quải, mỉm cười với Mạc Cư.