Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 1 - Chương 1: 1: Tiết tử

Gió lớn thổi qua, sườn núi tanh nồng mùi máu.

Chúng đệ tử ma giáo đang vội vội vàng vàng thanh lý chiến trường.

Trên sườn núi, ẩn ẩn hiện hiện hai bóng người sóng đôi mà đứng.

“Minh tôn.” Tuy rằng cao hơn thanh niên bên cạnh đến nửa cái đầu, nhưng đà chủ phân đà Tụ Thành cũng không có can đảm ngẩng đầu trước mặt hắn, chí dám cúi gằm nhìn chính ngón chân mình, nhỏ giọng nói, “Đoan Mộc trưởng lão đã đột ngột mất tích ở đây.”

Tuy Đoan Mộc Hồi Xuân nhập giáo chưa lâu, nhưng không ít sự vụ trong giáo lại do hắn toàn quyền xử lý, đủ để thấy được địa vị ra sao. Hiện tại hắn mất tích trên địa bàn của mình, dù cả Minh tôn lẫn Ám tôn đều không nói gì, bản thân mình cũng khó mà tránh khỏi tội. Nghĩ đến đây, trên trán phân đà chủ liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Phùng Cổ Đạo nhìn quanh bốn phía, “Ngươi hãy thuật lại tình hình lúc đó từ đầu chí cuối cho ta nghe.”

“Hôm ấy, đám tặc tử dị giáo lại đến phân đà làm loạn, Đoan Mộc trưởng lão thống lĩnh giáo chúng giáo ta truy kích bọn chúng một mạch đến tận đây, đôi bên triển khai huyết chiến. Đầu lĩnh của đối phương võ công cực cao, Đoan Mộc trưởng lão đấu với hắn được chừng vài hiệp thì bị hắn một chưởng đánh ngã xuống đất, lăn quay.”

Phùng Cổ Đạo cau mày nói: “Thế nào gọi là lăn quay?”

Phân đà chủ thoáng do dự, rồi lại thành thành thực thực chạy tới chỗ Đoan Mộc Hồi Xuân trúng chưởng nằm xuống, lăn hai vòng.

Phùng Cổ Đạo tằng hắng một tiếng rồi bảo: “Tiếp tục.”

“Sau khi lăn xong, Đoan Mộc trưởng lão trở người một cái, toan gượng dậy. Ai ngờ đối phương đã sớm chờ sẵn, bồi thêm một chưởng. Vì thế Đoan Mộc trưởng lão lại lăn quay…” Lần này hắn không cần đến Phùng Cổ Đạo lên tiếng, tự giác tiến tới vị trí nọ bắt đầu lăn lăn.

Phùng Cổ Đạo thấy hắn lăn thẳng một mạch xuống núi, vừa chạy theo vừa nói: “Lần này xa vậy sao?”

“Đúng.” Phân đà chủ đứng lên nói tiếp, “Lại còn thổ ra cả một ngụm máu.”

Phùng Cổ Đạo quệt quệt mũi hỏi: “Vậy sau đó nữa?”

Phân đà chủ đáp: “Sau đó tên kia liền xông vào, truy đánh. Đoan Mộc trưởng lão không kham nổi, đành bỏ chạy.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Vì vậy mất tích luôn?”

“Phải.”

“Thế kẻ có võ công cực cao kia thì sao?”

“Đuổi theo luôn.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười, gật đầu phán: “Tốt.”

Phân đà chủ ngẩn người: “A?”

“Ta nói, câu chuyện của ngươi biên soạn rất khá, rất thú vị, nhất là cái đoạn Đoan Môc trưởng lão lăn qua lăn lại, ta rất thích.” Phùng Cổ Đạo tuy đang cười, nhưng cười đến độ phân đà chủ toàn thân phát rét.

“Thuộc hạ chẳng hay Minh tôn có ý gì?” Hắn nói là nói thế, nhưng trong mắt đã hiện lên vẻ kinh sợ.

Phùng Cổ Đạo đáp: “Ngươi chứng kiến Đoan Mộc trưởng lão bị tên kia đánh cho thê thảm như vậy, vì sao không ra tay?”

“Việc này, lúc đó ta cũng đang chiến đấu với địch nhân…” Phân đà chủ phân trần mãi không xong. Bởi vì nếu đang chiến đấu cùng kẻ địch, hắn tuyệt đối chẳng thể nào phân tâm để mà quan sát tường tận đến thế.

Phùng Cổ Đạo đột nhiên phán: “Thanh Thanh cô nương của Di Hồng lâu là một hảo cô nương.”

Sắc mặt phân đà chủ thoáng cái liền trắng bệch.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói: “Lúc cần dối gạt người khác thì lanh lợi lắm.”

Phân đà chủ sầm một tiếng quỳ ngay xuống đất, hùng hổ tự giáng cho mình hai cái tát, “Thuộc hạ vì tư bỏ công, hại Đoan Mộc trưởng lão mất tích, quả thực tội ác tày trời. Nhưng thỉnh cầu Minh Tôn nể tình thuộc hạ đã theo phò ma giáo nhiều năm mà khai ân miễn tội!”

“Trong những kẻ bị xử trí theo giáo quy, có kẻ nào không nhập giáo nhiều năm đâu?”Phùng Cổ Đạo hờ hững nói, “Nếu không phải nhập giáo đã lâu, lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?”

“Minh tôn!” Phân đà chủ liên tục dập đầu, “Thuộc hạ nguyện lập công chuộc tội, nhất định sẽ tìm được Đoan Mộc trưởng lão trở về.”

“Việc này đã do Lô trưởng lão phụ trách.” Phùng Cổ Đạo ngừng một lát rồi phán: “Hoa trưởng lão đang trấn thủ tại phân đà, ngươi hãy tìm đến nàng lãnh một trận thống khoái đi.”

Mặt phân đà chủ xám như tro tàn.

Phùng Cổ Đạo không nhìn tới hắn nữa, thong thả tiến xuống chân núi.

Trên quan đạo (đường chính) dưới chân núi, một cỗ mã xa được chế tác tinh xảo đang đỗ lại.