Tiểu Đạo Cô Năm Tuổi Xuống Núi, Tám Hào Môn Sư Huynh Mau Hộ Giá

Chương 1: Thiên Kim Thật

Trước một biệt thự sang trọng, một cô bé nhỏ tuổi, dáng vẻ lấm lem đứng đó.

Đồng Mộc Ngư hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì kích động, hướng về phía biệt thự sang trọng mà hét lớn: "Cha mẹ! Con đã về rồi!"

Cô bé chui qua khe cổng lớn, đi qua con đường được che phủ bởi bóng cây, tay khoanh sau lưng, bước đi chậm rãi, quan sát nơi mà mình sẽ ở sắp tới.

Đôi mày nhỏ nhíu lại, không có vàng bạc, cha mẹ có vẻ không giàu có như trong tưởng tượng của cô bé. Nhưng không sao, dù sao họ vẫn là cha mẹ, Tiểu Ngư sẽ không chê bai đâu!

Đột nhiên, đôi mắt cô bé sáng lên, lao nhanh về phía trước, ôm chặt lấy đùi một người phụ nữ xinh đẹp.

"Mẹ ơi! Tiểu Ngư cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi!" Cô bé vô cùng xúc động, ôm chặt lấy chân người phụ nữ, không chịu buông ra.

Diệp Thiến Hân sợ tới mức hét chói tai, cố gắng đẩy cô bé ra: "Người đâu! Vệ sĩ đâu rồi! Sao lại để đứa ăn mày này vào được đây!"

Vệ sĩ vội vàng chạy đến, mỗi người một bên giữ chặt tay của Đồng Mộc Ngư, kéo cô bé ra.

Đồng Mộc Ngư gào khóc: "Đừng kéo con! Con không phải ăn mày, mẹ ơi, con là con gái của mẹ mà!"

"Vớ vẩn, con gái tôi đang ở đây, sao có thể là nhóc được!"

Một cô bé xinh đẹp, tóc xoăn dài khẽ buông xoã, mặt mũi tinh xảo như búp bê Tây Dương, từ phía sau người phụ nữ thò đầu ra, ánh mắt ngây thơ, vô tội nhìn Đồng Mộc Ngư: "Mẹ, cậu ta là ai?"

"Không biết từ đâu chui ra con bé ăn mày này, Nhu Nhu đừng sợ, mẹ sẽ đuổi con bé đó đi." Người phụ nữ bế cô bé xinh đẹp lên, nhẹ nhàng an ủi.

Đồng Mộc Ngư ngẩn người, không còn giãy giụa nữa, sao mẹ lại có một người con gái khác, vậy còn cô bé là gì?! Sư phụ rõ ràng đã nói người này là mẹ của Tiểu Ngư mà!

"Vệ sĩ đâu! Ném đứa ngốc này ra ngoài!"

Diệp Thiến Hân không chịu nổi nữa, đứng gần một đứa nhóc ăn mày bẩn thỉu như vậy, ngay cả việc hít thở cũng khó chịu.

"Không! Con có chứng cứ đây!"

Câu nói vừa dứt, tiếng thì thầm xôn xao im bặt, tất cả đều nhìn về phía cô bé.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm của thiên kim Tô Di Nhu, vợ chồng Tô Chí Thành chi mạnh tay, tổ chức một buổi tiệc lớn, mời tất cả các quý bà cùng tiểu thư nổi tiếng trong kinh thành đến tham dự, thế mà lại xảy ra chuyện nhận con khiến người người chê cười, truyện này ngày mai khẳng định sẽ truyền khắp kinh thành này.

"Chuyện gì vậy?" Tô Chí Thành đi tới.

"Chí Thành, cô bé này nói mình là con gái của chúng ta."

Tô Chí Thành đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt mà trông nhìn như mới hơn ba mươi, chỉ là những nếp nhăn sâu ở giữa trán và đuôi mắt đã cho thấy ông không còn trẻ nữa.

"Cháu có chứng cứ gì không?"

Ông ra hiệu cho vệ sĩ thả Đồng Mộc Ngư xuống.

"Con tất nhiên có chứng cứ!" Đồng Mộc Ngư từ trong ba lô lấy ra một tờ giấy được gấp lại nhiều lần, đưa tới trước mặt ông.