Buông Xuôi, Buông Xuôi, Ta Buông Xuôi!!!

Chương 8

Chu hoàng hậu đến rồi lại đi, trước sau chỉ tốn chưa đầy nửa khắc thời gian.

Dù sao cũng không hòa hợp với Đức phi, làm tròn tình nghĩa bề ngoài, khiến người ta không thể nói ra nói vào là được.

Đức phi kỳ thực cũng không muốn gặp Chu hoàng hậu, chỉ là lúc này thấy Chu hoàng hậu vừa ngồi một lát đã rời đi, nàng lại tìm được cái cớ mới để nói kháy: “Hoàng hậu đây là đang ghen tị trong lòng đấy, đến mức giả vờ cũng chẳng giả vờ nổi nữa!”

Nàng đỡ lấy chiếc đai buộc trán chắn gió trên đầu, quả quyết nói với Hạ Hầu phu nhân: “Đợi bệ hạ đến, con sẽ cáo trạng nàng ta một phen, nàng ta chính là đố kỵ con có hoàng tử còn nàng ta thì không!”

Nguyễn Nhân Toại lại một lần nữa được chứng kiến Gia Trinh nương tử đang đứng bên cạnh Hạ Hầu phu nhân lộ ra vẻ mặt muốn chết quách đi cho xong.

Hạ Hầu phu nhân còn chưa kịp lên tiếng, Gia Trinh nương tử đã vội mở lời trước: “Nương nương, hoàng hậu nương nương đối xử với các hoàng tử, công chúa từ trước đến nay luôn công bằng như nhau, đối với đại công chúa do Hiền phi nương nương sinh ra là như vậy, đối với hoàng trưởng từ do ngài sinh ra cũng như thế.”

Nàng ta biết Đức phi không nghĩ được quá sâu xa, nên phải nói rõ ràng hơn một chút: “Hiền phi nương nương không vì thế mà sinh lòng bất mãn, thánh thượng và thái hậu nương nương cũng chưa từng nói qua cái gì, đủ thấy hai cung đều không có dị nghị về chuyện này, ngài tội gì phải đứng ra khơi mào chứ?”

Đức phi mày liễu dựng ngược: “Ngươi lại không phải là Hiền phi, làm sao biết nàng ta không sinh lòng bất mãn?”

Nghĩ nghĩ, nàng lại thỏa thuê đắc ý nói tiếp: “Hiền phi sao có thể sánh được với ta? Ta sinh ra hoàng trưởng tử cơ mà!”

Nguyễn Nhân Toại ở bên cạnh lắng nghe: “...”

Gia Trinh nương tử lại một lần nữa mang lên bộ mặt đau khổ.

Nàng ta thực sự không muốn xen vào những chuyện vô bổ này, nhưng hiện tại thân đang ở trên thuyền của Đức phi, muốn không quản cũng không được.

Gia Trinh nương tử ôn tồn khuyên can: “Nương nương, bệ hạ đối đãi với các con mình chẳng hề phân biệt dày mỏng, những lời này ngài ngầm nói riêng thì cũng thôi, không thể đem ra nói công khai... Mà tốt nhất là riêng tư cũng không nên nói.”

Đức phi còn chưa kịp đáp, Hạ Hầu phu nhân đã nhíu mày lên tiếng trước: “Hoàng trưởng tử với công chúa, sao có thể cùng một phân lượng được?”

Đức phi mang thai mười tháng, đã nghe qua quá nhiều, quá nhiều lời giảng giải của Gia Trinh nương tử. Gia Trinh nương tử mệt tâm, mà kỳ thực tâm của nàng cũng mệt mỏi không kém.

Nàng thật sự không hiểu, Thánh thượng vô duyên vô cớ tìm một người như vậy đến quản mình để làm gì?

Trước đây khi mang thai còn cần Gia Trinh nương tử lo liệu việc trong cung, bây giờ đứa trẻ đã được sinh ra, nàng cũng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.

Lúc này nghe Gia Trinh nương tử lại nói trái ý mình, Đức phi liền không nhịn được mà âm dương quái khí phát tác: “Vừa nghĩ cho Hoàng hậu nương nương, lại nhớ thương Hiền phi tỷ tỷ, Gia Trinh nương tử thân tại Tào doanh tâm tại Hán*, thật là vất vả quá nhỉ!”

Gia Trinh nương tử mặt mày tái nhợt, ánh mắt lơ đãng: “...”

Phiền chết đi được!

Có ai tốt bụng đến xử lý vị thượng cấp của nàng ta được không!

Đi làm kiểu này sao không phát điên được chứ?

Hoàng hậu và Hiền phi đang làm gì vậy, sao chẳng ai bí mật liên lạc với nàng ta thế?

Nàng ta thực sự nguyện ý phản bội mà, a a a!!!

(*Thân tại Tào doanh tâm tại Hán: nghĩa đen nói về lòng trung nghĩa của Quan Công, dù ở dưới trướng Tào Tháo, ông vẫn luôn hướng về Lưu Bị. Nghĩa bóng: người ở nơi này, lòng hướng về nơi khác).