Buông Xuôi, Buông Xuôi, Ta Buông Xuôi!!!

Chương 1

Editor: Gracie

Nếu có cơ hội sống lại một lần, ngươi muốn đầu thai ở nơi đâu?

...

Tin tức tốt, Nguyễn Nhân Toại đã sống lại!

Vẫn là địa điểm quen thuộc, vẫn là người mẹ ruột quen thuộc!

Hắn lại một lần nữa được sinh ra trong vòng hoàng thành, là con trai trưởng của đương kim thiên tử!

Nếu đầu thai là một kỳ thi, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, hắn đã thắng qua phần lớn người trên thế gian!

Tin tức tốt nói xong rồi, giờ đến lúc nói tin tức xấu.

Phổi của hắn tựa như bị nhét đầy bông, khoang miệng như bị một dòng nước ấm chặn lại, Nguyễn Nhân Toại nghi ngờ liệu có phải mình đang bị ai đó bịt kín miệng mũi, sống sờ sờ bị ngạt thở đến chết hay không.

Ngay khi hắn sắp không thở nổi nữa, một cảm giác rơi tự do từ trên cao xuống truyền đến mạnh mẽ, cánh mũi và khoang miệng đột nhiên được thông thoáng, không khí dũng mãnh tràn vào phổi, làm hắn phải há to mồm ra mà thở dốc.

Cùng lúc đó, xung quanh vang lên những tiếng ồn ào không nén nổi vui mừng.

“Nương nương, ngài hạ sinh một vị hoàng tử!”

“Là hoàng tử đấy, nương nương!”

“Là hoàng tử điện hạ!”

“Đây chính là đương kim trưởng tử!”

Nguyễn Nhân Toại: Hả???

Hắn gian nan mà động đậy cái chân, trong lòng tràn đầy mờ mịt.

Hiển nhiên phòng sinh giờ đây đã hóa thành một biển trời vui sướиɠ.

Đầu óc Nguyễn Nhân Toại vang lên ong ong, hắn cảm nhận được trong không khí truyền đến độ ấm, tai cũng nghe thấy tiếng hoan hô xung quanh, nhưng đại não vẫn có cảm giác trì trệ, hư ảo như cũ.

Cứ thế đến khi bà mụ lưu loát lau thân thể cho hắn, sau đó bọc lại, cẩn thận bế đến trước mặt Đức phi vừa mới vượt cạn xong.

Trước khi trông thấy mẫu thân, hắn đã bắt gặp một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ khác.

Quen thuộc, bởi trong quá khứ hắn đã nhìn thấy gương mặt ấy hàng trăm hàng ngàn lần.

Xa lạ, vì bà ngoại với hai bên tóc mai điểm bạc trong trí nhớ, lúc này thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ.

Hạ Hầu phu nhân nhìn cháu ngoại trai mới vừa sinh ra trong ngực bà mụ, chỉ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được dỡ bỏ.

Tương lai của con gái bà, tương lai của Hạ Hầu thị...

Trong khoảng khắc này, bà nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều điều.

Cuối cùng, bà cẩn thận đỡ con gái dậy, trong lòng ngập tràn cảm xúc, mắt chứa lệ nóng: “Thân Thân, đến xem đứa bé của con, là một vị hoàng tử!”

Nguyễn Nhân Toại trông thấy mẫu thân, so với ký ức thì người trẻ tuổi hơn nhiều.

Lúc này, Đức phi nom vẫn còn có chút nét ngây thơ của thiếu nữ, chưa mang dáng vẻ từ ái như về sau khi hắn trưởng thành. Vì vừa mới sinh xong, nên trên trán và hai bên tóc mai của nàng còn vương lại vài giọt mồ hôi.

Mái tóc đen nhánh buông xõa xuống vai, càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng đến tái nhợt của nàng, như một viên trân châu mượt mà, xinh đẹp.

Không nghi ngờ gì, nàng chính là một mỹ nhân.

Ngẫm lại, cũng đúng thôi.

Nguyễn Nhân Toại tính toán trong lòng, lúc này mẫu thân chỉ mới 18 tuổi!