Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 97: Chương 97

Edit: Daisy

Kinh ngạc.

Cùng với những câu nói không nên lời và cảm xúc tận sâu trong lòng lặng lẽ sinh ra.

Ôn Nhuyễn quay đầu nhìn thoáng qua Văn Gia Hứa, thấy thần sắc của anh ta vẫn như bình thường, thậm chí còn như lúc trước nhìn ấm áp ôn hòa, Văn Gia Hứa cười nhìn Ôn Nhuyễn rồi hỏi, “Làm sao vậy?”

“......!Không có việc gì.” Ôn Nhuyễn nhẹ giọng nói, có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều.

“Ngồi đi.” Văn Gia Hứa vẫn là bộ dáng ôn hòa như lúc trước, như một người anh một người bạn, thay Ôn Nhuyễn kéo ghế ra, chờ sau khi cô ngồi xuống thì anh ta mới ngồi xuống phía đối diện.

Trời tháng sáu.

Tại thành phố kế bên rất nóng.

Nhưng tại hòn đảo không biết tên này tại Pháp, độ ấm rất thích hợp, không nóng không lạnh, gió biển cũng không có hương vị hỗn loạn, có một loài hoa không biết tên trên đảo được cơn gió mang đi đem theo một hương thơm rất dễ chịu.

Ôn Nhuyễn vốn đang bởi vì bố trí như thế này nên có chút ăn không vô.

Nhưng Văn Gia Hứa nghiễm nhiên là một cao thủ tán gẫu, anh ta biết nói như thế nào để phá vở ngăn cách này.

Tay Văn Gia Hứa cầm một ly sâm banh, giọng điệu thoải mái mà nói với cô về những chuyện lúc trước ở trường cũ “Mấy ngày hôm trước lúc ở thành phố kế bên, anh có đi gặp Từ lão sư, thầy vẫn là bộ dáng cũ, còn nói với anh là em là một con nhóc không có lương tâm, lâu như vậy cũng không có đi thăm thầy.”

Ôn Nhuyễn nghe thấy những, nỗi khó chịu trong lòng bất chợt giảm đi thay vào đó chính là sự quẫn bách .

Ôn Nhuyễn lúc trước còn nói với Tôn lão sư là một thời gian nữa sẽ đi thăm Từ lão sư, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện phát sinh, cô lại có chut không dám gặp Từ lão sư, nơi nào nghĩ tới....Văn Gia Hứa thế nhưng lại đi thăm thầy, hai người còn nhắc tới mình.

“Em lúc trước bận quá......”

“Chờ sau khi em về nước sẽ đi thăm thầy.”

Văn Gia Hứa cười cười, “Từ lão sư biết chúng ta có liên hệ, còn hỏi anh là hiện tại em như thế nào?”

Ôn Nhuyễn ngẩng đầu, chớp chớp mắt.

Thế nào?

Cô khá tốt nha.

Ở dưới ánh trăng và ánh đèn,diendan gương mặt Ôn Nhuyễn giống như phủ một tầng sa mỏng, tạo thêm vài phần thần bí, làm người khác nhịn không được mà muốn vươn tay sờ lên.

Văn Gia Hứa vẫn luôn cảm thấy chính mình kiềm chế rất tốt.

Nhưng hiển nhiên ——

Đối mặt với một Ôn Nhuyễn như vậy, tất cả sự bình tĩnh và tự kiềm chế của Văn Gia Hứa trở nên thất bại thảm hại, tay cầm ly sâm banh nắm chặt lại, đầu ngón tay có chút trắng bệch, nếu không phải xưa nay anh ta ngụy trang rất tốt, chỉ sợ nụ cười trên mặt lúc này đã bị sự si ngốc ngớ ngẩn thay thế mất rồi.

Cười cười.

Văn Gia Hứa lại nhấp một ngụm rượu, mới mở miệng, “Em và Lâm Thanh Hàn, em rốt cuộc nghĩ như thế nào?”

Không nghĩ tới Văn Gia Hứa sẽ nhắc tới Lâm Thanh Hàn, càng không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi thẳng như vậy, trên mặt Ôn Nhuyễn không khỏi có chút giật mình, cô ngơ ngác mà nhìn Văn Gia Hứa, hơn nửa ngày mới khàn giọng mà trả lời, “......!Cái gì, nghĩ như thế nào.”

“Em còn muốn cùng Lâm Thanh Hàn ở bên nhau sao?” Văn Gia Hứa hỏi cô.

Mắt thấy khuôn mặt nhỏ của Ôn Nhuyễn tái nhợt, hai mắt có chút né tránh, Văn Gia Hứa đương nhiên biết cô hiện tại rất khó chịu, bằng không cũng không đến mức hàm răng trắng kia đều cắn vào môi đỏ, nhưng hiển nhiên......!Văn Gia Hứa không muốn cứ như vậy mà kết thúc đề tài này.

Văn Gia Hứa muốn chính là chọt một đao vào trong lòng của cô, làm cô vĩnh viễn phải nhớ rõ Lâm Thanh Hàn đã đem lại cho cô bao nhiêu thống khổ, ủy khuất và không cam lòng.

Văn Gia Hứa muốn cho cô mỗi khi nhớ tới Lâm Thanh Hàn liền sẽ rất khó chịu.

Văn Gia Hứa muốn cho Lâm Thanh Hàn vĩnh viễn không còn xuất hiện trong suy nghĩ của cô nữa.

“Tiểu Nhuyễn, ba năm qua, em có bao nhiêu khó chịu, chẳng lẽ em cứ như vậy mà quên đi sao?” Văn Gia Hứa buông ly rượu, khe khẽ thở dài, “Anh biết Lâm Thanh Hàn hiện tại đích xác không giống với trước kia, vì em mà làm này làm nọ, liền cả mặt mũi cũng vứt bỏ.”

“Nhưng mà......”

“Em có hay không nghĩ tới về sau?” Văn Gia Hứa đem giọng nói ép tới rất thấp, ở trong bóng đêm như vậy, giọng Văn Gia Hứa như là hải yêu ở trong biên sâu, dùng giọng nói mê người mà mê hoặc con người tiến tới cái bẫy của nó.

“Lâm Thanh Hàn là dạng người như thế nào, người khác không rõ ràng, chẳng lẽ em ở chung nhiều năm như vậy cũng không rõ ràng sao?”

“Anh ta hiện tại vì lấy lòng em, đương nhiên có thể vì em mà làm tùy tùng, nhưng qua một thời gian lâu thì ai có thể bảo đảm anh ta sẽ không trở về giống như lúc trước?”

“Cho đến lúc này......” Ánh đèn rọi xuống, sắc mặt Ôn Nhuyễn gần như trắng bệch, nhưng Văn Gia Hứa không dừng lại, đem giọng nói ôn nhu nhất hóa thành con dao chọc thẳng vào sâu trong lòng của cô “Tiểu Nhuyễn, em bây giờ phải làm sao bây giờ?”

Gió biển đem giọng nói Văn Gia Hứa khuếch tán rộng ra.

Mặc dù qua rất lâu rất lâu, nhưng từng câu từng chữ của anh ta phảng phất như còn quanh quẩn ở bên tai.

Đôi tay Ôn Nhuyễn đã sớm không cầm nổi dao nĩa, gắt gao nắm chặt váy, cúi đầu, giống như nỉ non, nói, “Đừng nói nữa.......”

Mấy ngày trước bùng nổ giống như còn ở trước mắt.

Ngày đó, cô chính là bởi bị những lời nói của Lâm Thanh Hàn gợi lên chuyện cũ, nhớ tới những ủy khuất mà ba năm qua mình phải nhận lấy, làm cảm xúc trở nên kích động.

Mấy ngày nay cô rất vất vả mới bình phục, không nghĩ tới lại có người chay tới trước mặt cô, dùng từ ngữ bất đồng mà gợi lên những chuyện cũ.

Đúng vậy......

Nếu mà Lâm Thanh Hàn lại trở nên giống như trước kia, như vậy, mình phải làm sao bây giờ ?

Ôn Nhuyễn cảm giác mình như ở trong chân không, nhìn không thấy phía trước cũng không thấy phía sau, bốn phía là một mảnh trắng xóa, chỉ có cô một người......!Cô rất rõ ràng là mình còn thích Lâm Thanh Hàn.

Cô không thể quên được anh ta.

Mặc dù đã qua lâu như vậy nhưng trong lòng cô vẫn chỉ có một mình Lâm Thanh Hàn.

Nhưng cô chậm chạp không thể chấp nhận hai người ở bên nhau một lần nữa, còn không phải là do mù mịt với tương lai hay sao? Cô không xác định Lâm Thanh Hàn có quay về giống như lúc trước hay không, không xác định được anh ta sẽ đối tốt với mình được bao lâu......

Cô cũng đã rời đi nhiều ngày như vậy .

Lâm Thanh Hàn cũng không gọi cho cô một lần, ngay cả một tin nhắn cũng không có, có lẽ, anh đã sớm không còn quan tâm.

Tâm tình hạ xuống như là bị người nào đó bóp chặt trái tim, thở không được, cô cắn chặt môi, chỉ có thể nói ba chữ như vừa nãy, “......!Đừng nói nữa.”

Văn Gia Hứa như cô mong muốn, không tiếp tục nói về Lâm Thanh Hàn.

Anh ta đi đến trước mặt Ôn Nhuyễn, đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm tay cô, ở trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, mở miệng, “Tiểu Nhuyễn, anh thật sự không muốn nhìn thấy em khó chịu như vậy nữa, em còn nhớ rõ lúc anh rời đi, anh đã nói gì với em không?”

Không biết có phải vì đoạn lời nói này của Văn Gia Hứa hay không.

Ôn Nhuyễn nhất thời quên rút tay của mình lại, cô ngơ ngác mà nhìn Văn Gia Hứa, “Nói cái gì?”

“Anh đã từng nói với em, đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em......” Văn Gia Hứa ngửa đầu, không mang cặp kính gọng vàng nữa,đôi mắt phượng của anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt của Ôn Nhuyễn, không còn ngụy trang trước mặt người khác như ngày thường nữa .

Lúc này.

Văn Gia Hứa đem nơi mềm mại nhất, đơn giản nhất, sạch sẽ nhất của mình lộ ra trước mặt Ôn Nhuyễn, muốn đưa chính mình đến trên lòng bàn tay của Ôn Nhuyễn “Trước kia có lẽ anh không có năng lực này, nhưng hiện tại anh hoàn toàn có thực lực để bảo vệ em.”

Ôn Nhuyễn nghe thấy những lời này, đột nhiên cảm thấy cảm giác không thích hợp vừa rồi lại ùa vào trong lòng cô, Ôn Nhuyễn trợn to mắt, ngơ ngác mà nhìn Văn Gia Hứa.

Không đợi cô lên tiếng, liền nghe được Văn Gia Hứa cười nói: “Tiểu Nhuyễn......”

“Cùng anh ở bên nhau, anh sẽ bảo vệ em.”

“Anh biết em còn thích Lâm Thanh Hàn, cũng biết......” Anh ta dừng một chút, tiếp tục nói, “Em mang đứa con của Lâm Thanh Hàn.”

Lúc nói đến đứa bé, trong mắt Văn Gia Hứa hiện ra vài tia hắc ám, chỉ là lướt qua trong giây lát, Ôn Nhuyễn lại còn đang ngẩn ngơ nên cũng không phát hiện ra.

Văn Gia Hứa còn nắm tay Ôn Nhuyễn, nhìn gương mặt đang khϊếp sợ của cô, mà nói “Em không cần lo lắng bất kì điều gì......”

“Em muốn làm thiết kế hay muốn tiếp tục trong giới giải trí, đều được.”

“Em nếu thích thành phố kế bên, anh sẽ quay về cùng em, em nếu không thích nơi đó, chúng ta liền quay về Pháp.”

Giọng Văn Gia Hứa ôn nhu đem từ ngữ vẽ ra một tiền cảnh rất đẹp trước mắt .

Người như anh ta, muốn nắm được con tim người phụ nữ, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay......!Ôn Nhuyễn giống như là bị mê hoặc, cô ngơ ngác mà nhìn Văn Gia Hứa, quên mất nói chuyện.

Gió biển thổi nhè nhẹ.

Văn Gia Hứa nhìn nét ngẩn ngơ trên mặt Ôn Nhuyễn, diendan ý cười trong mắt càng sâu, anh ta nắm tay Ôn Nhuyễn, giống như muốn cúi đầu hôn vào mu bàn tay cô, chỉ là không đợi động tác của anh ta được thực hiện, Ôn Nhuyễn đột nhiên rút tay mình về.

Cô đứng lên.

Bởi vì đứng lên quá nhanh, không chỉ làm cho bàn ăn sinh ra rung động kịch liệt, ngay cả ghế dựa phía sau cũng ngã xuống.

Ôn Nhuyễn thần sắc hoảng loạn mà nhìn Văn Gia Hứa, không biết là bởi vì những lời nói này làm cho cô biến thành hiện trạng như bây giờ hay không, cảm xúc rất khẩn trương cũng rất thấp thỏm......!Ôn Nhuyễn chưa bao giờ biết Văn Gia Hứa thế nhưng lại thích mình.

Nếu biết Văn Gia Hứa thích mình, cô nhất định sẽ không cứ như vậy đi theo anh ta tới đây......

Nhắm mắt lại, bình ổn hít thở vài lần, chờ đến khi cảm xúc dần dần vững vàng, mới rũ mắt nhìn Văn Gia Hứa ngồi dưới đất.

Vừa rồi do động tác rút tay của cô quá nhanh.

Văn Gia Hứa bị cô không cẩn thận ngã trên mặt đất.

Ôn Nhuyễn hướng anh ta vươn tay, hơi hơi hé miệng, giọng nói lại có vẻ rất gian nan, giống như trong cổ họng đột nhiên nuốt một ngụm gió đông lạnh lẽo, nhưng rõ ràng độ ấm lúc này rất thoải mái như vậy, “Anh Gia Hứa, em......”

Văn Gia Hứa nhìn thoáng qua tay Ôn Nhuyễn, anh takhông nắm, chính mình đứng lên, cúi đầu không nhìn Ôn Nhuyễn, tiếng nói trầm thấp: “Đừng nói.”

Anh đã đoán được Ôn Nhuyễn muốn nói gì với mình.

Hai tay nắm chặt vào quần, nhưng mặc dù như vậy, thân thể vẫn không nhịn được mà có chút run rẩy.

Nhìn thoáng qua bàn ăn đã loạn thành một đoàn, Văn Gia Hứa nói: “Anh đưa em trở về, chút nữa sẽ kêu dì giúp việc làm một chút đồ ăn cho em.”

Nói xong, anh ta liền xoay người đi về hướng biệt thự.

Ôn Nhuyễn không thích chuyện không rõ ràng như vậy, cô ở trên chuyện tình cảm, trừ những gút mắt nhiều năm như vậy cùng Lâm Thanh Hàn, đối với người khác từ trước đến nay đều là một đao chặt đứt, đối với Kỷ Duyên là như thế, đối Văn Gia Hứa cũng nên là như thế.

“Anh Gia Hứa, xin lỗi.”

Mắt thấy bóng dáng đang bước nhanh rời đi của Văn Gia Hứa đột nhiên khựng lại, Ôn Nhuyễn mím môi, vẫn là đem lời trong lòng nói ra hết, “Trong lòng em, anh là một người bạn cũng là một người anh, em rất vui vẻ vì bên cạnh em có sự tồn tại của anh.”

“Nhưng em......”

“Thật sự không thể nhận tình yêu của anh.”

Giọng nói phía sau không tính quá rõ ràng, nhưng lạ như dệt thành một chiếc lưới thiên la địa võng, đè chặt vào đỉnh đầu của anh ta, làm anh ta muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được, trong lòng Văn Gia Hứa giống như đột nhiên bốc cháy lửa giận tràn ngập , anh rất muốn xoay người, ấn hai vai của cô hỏi một chút cô vì sao thích thích Lâm Thanh Hàn như vậy?

Nhưng anh lo lắng khi cô trả lời......

Càng lo lắng nếu chất vấn như vậy, sẽ để cho cô thấy rõ hoàn toàn nội tâm của anh.

Nhấp môi.

Văn Gia Hứa cưỡng chế lửa giận trong lòng, không muốn quay đầu lại, càng không muốn đem một mặt như vậy bày ra cho Ôn Nhuyễn xem, chỉ có thể nói, “Anh đã biết, đi về trước đi.”

Lúc này Văn Gia Hứa rời đi, Ôn Nhuyễn cũng không ngăn trở.

Chờ lúc cô trở về, trong phòng bếp đèn vẫn còn sáng, dì giúp việc mà lúc trước cô vẫn luôn không thấy lúc này đang chuẩn bị bữa tối, mà bóng dáng của Văn Gia Hứa thì không thấy đâu, ngay cả lúc ăn cơm cũng không xuất hiện.

Chờ khi ăn xong, Ôn Nhuyễn muốn đi tìm Văn Gia Hứa, nhưng vừa nãy xảy ra một chuyện như vậy, cô lại cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể dặn dì giúp việc một tiếng nhớ kêu Văn Gia Hứa ăn cơm, nói xong thì liền lên lầu.

Lúc lên lầu.

Mắt Ôn Nhuyễn nhìn về phòng Văn Gia Hứa, kẹt cửa không có một chút ánh sáng, không biết anh ta đang ở bên trong hay đã đi ra ngoài......!Đứng ở trước cửa rất lâu, Ôn Nhuyễn mới quay về phòng mình.

Trong lòng nghĩ.

Ngày mai vẫn là nên nói một tiếng với Văn Gia Hứa, cô muốn rời khỏi đây sớm một chút.

Vừa lúc show trời trang không được mấy ngày nữa cũng sắp bắt đầu.

***

Văn Gia Hứa vẫn luôn không ngủ.

Anh ta đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh trí bên ngoài, đã là đêm khuya,diendan nhưng anh ta một chút buồn ngủ cũng không có......! Anh vẫn là xem thường cảm tình của Ôn Nhuyễn đối với Lâm Thanh Hàn.

Có lẽ anh không nên nóng nảy như vậy, chính là.....

Anh không có cách nào.

Thời gian rất khẩn cấp, qua mấy ngày nữa show thời trang cũng bắt đầu, anh không có biện pháp nào để ngăn cản Ôn Nhuyễn rời đi.

Mà lúc ấy.

Lâm Thanh Hàn khẳng định sẽ tìm tới cô ấy.

Không có bật đèn trong phòng, chỉ có chút ánh sáng từ đầu thuốc lá trên tay, từ trong ánh sáng màu đỏ mỏng manh ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Văn Gia Hứa lúc này tràn đầy âm trầm.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng gầm rú.

Động tác trên tay Văn Gia Hứa khựng lại, anh ta giương mắt nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy một trực thăng đang bay về huống biết thự của anh ta .

Cửa mở.

Lão Trương đi đến, giọng điệu nôn nóng nói: “Tiên sinh, Lâm Thanh Hàn đã tìm tới.”

“Ừ.”

Văn Gia Hứa nhẹ nhàng lên tiếng, trên mặt không có một chút biến hóa, anh ta cứ như vậy ngửa đầu nhìn trực thăng càng ngày càng gần, chờ đến khi điếu thuốc trên tay chỉ còn lại đầu lọc, mới đi đến trên bàn, vứt đầu lọc vào gạt tàn.

Văn Gia Hứa vẫn là bộ dáng như thường ngày .

Thanh thản, thong dong, ở dưới ánh mắt nôn nóng của lão Trương mở ngăn kéo lấy ra một khẩu M9.

Lão Trương mở to hai mắt nhìn, “Tiên sinh, ngài......”

Văn Gia Hứa không để ý tới ông ta kinh ngạc, hắn cứ như vậy cúi đầu, thần sắc nhàn nhạt mà vuốt ve khẩu súng, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất, trực thăng đã ngừng lại trên bờ cát, có một dáng người đàn ông cao lớn được một đám người vây quanh, Văn Gia Hứa cười nhạo một tiếng “Đi thôi, đừng để khách nhân đợi lâu.”.