Edit: Daisy
Trở lại biệt thự tại Madrid thì đã về khuya.
Ngày mai chương trình chính thức kết thúc thu hình, mọi người đều luyến tiếc không muốn chia tay nhau, Chúc Nguyệt đề nghị đêm nay cùng nhau vui vẻ uống một chén, ngay cả Từ Nghiên từ trước đến nay thường hay ngủ sớm củng đồng ý, Ôn Nhuyễn tuy rằng ngày thường không uống rượu, nhưng cũng không phải không biết uống.
Hôm nay mọi người đều cao hứng, cô cũng không muốn làm mất hứng mọi người.
“Mọi người chờ chút, tôi đi đem rượu quý lâu năm ra.” Chúc Nguyệt vừa nói, vừa hứng thú hừng hực mà chạy vào phòng, rất mau liền đem rượu nho cô mang theo từ [thánh Jimmy ni á nặc] ra.
Ban đầu Chúc Nguyệt tính mang trở về, hôm nay lại thật sự nhịn mà bỏ ra được toàn bộ để cống hiến.
Ôn Nhuyễn cười cười đi lấy ly uống rượu,lúc ra tới nghe được Chúc Nguyệt cao giọng nói: “buổi tối hôm nay chúng ta không say không về!”
Ôn Nhuyễn nghe được liền cười nói, “Chỉ có hai bình rượu, không say không về chỉ sợ có chút khó.”
“Ai nha, chỉ là ý tứ thôi, ngày mai chúng ta đều phải đi trở về, say khướt đoán chừng trễ giờ bay.” Chúc Nguyệt nhìn Ôn Nhuyễn cười chớp chớp mắt, mở bình rượu ra, cô nàng đem ly rượu của mỗi đều rót đầy, nói ra hành trình của ngày mai.
“Mọi người ngày mai đều quay về thành phố kế bên sao?”
Từ Nghiên cầm trong tay ly champagne, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nghe vậy, ngước mắt đáp: “Chị ngày mai đi trước một chuyến đến nước M, một người bạn của chị bị bệnh, chị phải đi thăm cô ấy, trưa mai bay lúc 12h.”
“A? Em với Từ lão sư không sai biệt lắm về thời gian, em ngày mai cũng không có quay về thành phố kế bên, đi một chuyến đến Đài Loan.” Chúc Nguyệt quay đầu hỏi hai người: “Nhuyễn Nhuyễn cùng Kỷ Duyên thì sao?”
Truyện đăng tại: diendan
Ôn Nhuyễn nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, cong mắt cười nói: “Em trực tiếp quay về thành phố kế bên.”
Kỷ Duyên nhìn cô một cái, cũng trả lời theo: “Tôi cũng vậy.”
“Lâm tổng thì sao?” Chúc Nguyệt quay đầu hỏi người duy nhất còn chưa trả lời là Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn đang ngồi trên sô pha, một tay anh tùy ý đặt trên tay sô pha, một tay khác nhẹ nhàng lắc nhẹ ly rượu, đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh sáng rực rỡ, khiến cho ly rượu cũng tạo ra cảm giác như gợn sóng lăn tăn.
“Tôi ngày mai đến bay một chuyến đến nước Pháp.”
Lúc anh nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Ôn Nhuyễn ở đối diện, thấy lông mi cô run rẩy, mím môi, tiếp tục nói, “Đoán chừng 6 giờ phải bay rồi.”
Chúc Nguyệt sửng sốt, “Sớm như vậy?”
Nói xong lại lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói thầm một câu, “Xem ra người giàu cũng không dễ dàng gì.”
câu nói thầm này người khác cũng không nghe thấy, chỉ có Ôn Nhuyễn ngồi ở bên cạnh Chúc Nguyệt nghe rõ, ngón tay thon dài của cô còn cầm ly rượu, lông mi hơi hơi rũ xuống nhìn hình ảnh phản chiếu trong ly.......
Đúng là không dễ dàng a.
Thời gian ba năm, Lâm Thanh Hàn kỳ thật căn bản không có thời gian cho chính mình, không phải vội vàng đi công tác thì chính là vội vàng mở họp.
Cho nên lần này anh ta đến tham gia cái chương trình này, cô còn......!thật là rất ngoài ý muốn.
Ban đầu.
Lúc cô đưa ra yêu cầu ly hôn với Lâm Thanh Hàn, nghĩ đến tự giải thoát cho mình cũng là giải thoát cho Lâm Thanh Hàn, nếu ba năm đều không có chút tình cảm nào như vậy, cũng liền không cần thiết phải bên nhau lâu dài nữa.
Đến sau lại, lúc đã ly hôn, cô bắt đầu thích ứng sinh hoạt hiện tại của mình, thì Lâm Thanh Hàn lại giống như mất trí, luôn là làm ra những hành động khó hiểu, cô vừa tức lại vừa phiền, còn có một chút hận anh ta.
Cảm thấy dựa vào cái gì mọi chuyện đều do anh ta định đoạt?
Dựa vào cái gì cô muốn một cuộc sống mới, Lâm Thanh Hàn lại luôn muốn chặn ngang một chân, lúc còn yêu anh ta, anh ta không quý trọng, thì hiện tại cần gì phải làm ra những hành động như vậy?
Hơn nữa.
Lúc ấy, cô cũng không tin Lâm Thanh Hàn sẽ yêu cô, cô cảm thấy Lâm Thanh Hàn chỉ là cảm thấy không quen, không quen không có cô trong cuộc sống.
Cũng là.
Liền tính nuôi con chó con mèo thì thời gian lâu rồi cũng phải có một chút tình cảm.
Huống chi là con người.
Ở chung nhiều năm như vậy, đột nhiên tách ra, mặc kệ là ai cũng sẽ thấy không quen.
Nhưng còn bây giờ thì sao?Truyện đăng tại: diendan
Cô tin Lâm Thanh Hàn là thiệt tình, ít nhất là đoạn thời gian này, anh ta trả giá, anh ta làm tất cả đều là thiệt tình.
Loại cảm giác này kỳ thật khá tốt, ít nhất sẽ không làm cô cảm thấy những gì mà cô đã từng trả giá là buồn cười như vậy.
Ngẩng đầu, giơ lên ly rượu trong tay.
Ôn Nhuyễn ở dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Thanh Hàn, triều hướng về phía anh ta, cầm ly rượu trong tay hơi hơi hạ xuống, chậm rãi nói: “Lên đường bình an.”
Lâm Thanh Hàn nghe thấy lời này, hơi giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Ôn Nhuyễn lại chủ động nói với mình như vậy, trái tim nhảy lên “Bùm bùm”, nhìn về phía Ôn Nhuyễn, nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, nhớ tới không lâu trước đây.
Lúc bọn họ còn chưa ly hôn, Ôn Nhuyễn cũng sẽ nói vào lúc anh đi công tác câu nói tương tự như vậy.
Ngôn từ vô vị không có hoa lệ, chỉ có sự chân thành tha thiết kỳ vọng nhất.
“Được.”
Anh nhìn vào đôi mắt cô mà nhẹ nhàng đáp lại.
Ly biệt thường u sầu sau khi mọi người sau khi nói xong thời gian rời đi vào ngay mai của từng người thì liền bắt đầu như vậy, Chúc Nguyệt không thích bầu không khí này, nói chuyển hướng qua chủ đề khác, “Nhuyễn Nhuyễn, chờ trở lại thành phố kế bên, em muốn làm cái gì? Công ty của em có lập kế hoạch cho em không?”
“Bên công ty em cũng không biết, bất quá em muốn nói......”
Ôn Nhuyễn cầm ly rượu, không có phát hiện ra vài người trong sân đang nghiêm túc nghe cô nói chuyện, Ôn Nhuyễn chỉ cong đôi mắt, nhẹ nhàng cười một cái, “Em còn rất muốn đi thử đóng phim, lúc trước học mấy tiết biểu diễn cảm xúc, cảm thấy rất có hứng thú.”
Nhân sinh trăm sắc thái.
Ôn Nhuyễn có lẽ không có cách nào từ trong hiện thực nếm thử qua, nhưng lại có thể từ trong diễn xuất cảm nhận được.
Đóng phim là nghể cũa của Từ Nghiên, vừa nghe thấy liền buông ly rượu, cười nói: “Nhuyễn Nhuyễn có thể đi thử con đường này, tư chất của em không tồi, chỉ thiếu một chút căn bản, chờ quay về thành phố kế bên, chị đề cử em cho một vị tiền bối, em có thể đi theo học tập diển xuất với lời thoại.”
Ôn Nhuyễn nghe thấy, vội vàng nói: “Cảm ơn Từ lão sư.”
Từ Nghiên cười lắc đầu, lại hỏi Chúc Nguyệt, “Tiểu nguyệt về sau tính toán làm gì, em nghỉ ngơi hai năm cũng nên trở lại đi?”
Lúc trước thời điểm rời đi.
Chúc Nguyệt nghĩ đến sẽ không bao giờ quay trở lại, thanh xuân, mộng tưởng, hy vọng toàn bộ bị chôn vùi ở hai năm trước, thậm chí mấy năm nay cô cũng chưa hề tiếp xúc qua âm nhạc, nhưng hiện tại......!khói mù trong lòng hình như đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Mặc dù không có người kia, lại như thế nào?
Mộng tưởng cùng hy vọng của cô vĩnh viễn không nên đặt trên người của kẻ khác, chỉ cần cô còn thích âm nhạc, chỉ cần cô còn muốn tiếp tục hát, chỉ cần fans của cô còn muốn tiếp tục nghe, vậy đủ rồi.
Cho nên, Chúc Nguyệt nói: “Nghỉ ngơi hai năm cũng đủ rồi.”
Bóng đêm ôn nhu lại yên tĩnh, gần đến tháng 5 làm cho thế gian này cũng ấm áp hơn một chút.
Chúc Nguyệt nâng ly, cười nói: “Hy vọng về sau chúng ta tiền đồ như gấm, mọi chuyện như ý.”
Ôn Nhuyễn thấy, cũng không cản được tâm tình mênh mông, cô cũng nâng ly, cụng ly với Chúc Nguyệt, cao giọng nói: “Tiền đồ như gấm, mọi chuyện như ý.”
Sau đó là Từ Nghiên, Kỷ Duyên, Lâm Thanh Hàn......
Ly của năm người lần lượt chạm với nhau, ánh đèn trên đầu lộng lẫy, nước trong ly gợn lắc nhẹ, mà năm người bọn họ, mặc kệ lúc trước là người như thế nào, tính cách thế nào, giờ này phút này, nụ cười trên mặt, lòng mang tràn đầy hy vọng.
Kỷ Duyên cùng Lâm Thanh Hàn đều nhìn về phía Ôn Nhuyễn, trong lòng lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu, “Mọi chuyện như ý.”
***
sáng sớm hôm sau.
Chờ đến khi Lý Tắc cùng tài xế tới cửa biệt thự, trời còn đang tờ mờ sáng, Lâm Thanh Hàn cũng đã thức, anh một thân tây trang ngồi trên sô pha, so với ngày thường trước màn ảnh lộ ra nhiều hơn một chút tự phụ cùng trầm ổn.
Nhìn thấy Lý Tắc tiến vào, anh cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, “Tới.”
“Sếp, đây là đồ lúc trước ngài căn dặn.” Lý Tắc đem bốn hộp quà trong tay đưa tới, trên mỗi hộp quà đều có ghi tên, đây là lễ vật mà Lâm Thanh Hàn đã căn dặn chuẩn bị.
Lâm Thanh Hàn nhìn thoáng qua, khẽ ừ một tiếng, rút ra hộp quà của Ôn Nhuyễn.
Những hộp quà này chỉ có hộp quà của Ôn Nhuyễn là trống không, anh đem hộp quà đặt trên đầu gối, sau đó lấy ra lắc tay thủ công mua ngày hôm qua từ trong túi, anh không có lập tức bỏ vào, mà đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế vuốt ve một lúc lâu, sau đó mới cẩn thận mà đem nó đặt vào bên trong hộp quà.
Lắc tay nhìn rất bình thường.
Nhưng phía dưới lắc tay điểm xuyến cỏ may mắn trong rất đẹp, anh không xác định Ôn Nhuyễn có chịu mang hay không, nhưng vẫn muốn tặng cho cô......
Đồng hồ trong phòng khách đã chuyển tới 6 giờ.
Lý Tắc nhìn thoáng qua thời gian, do dự không biết có nên nhắc nhở hay không.
Cũng may, không cần nhắc nhở, Lâm Thanh Hàn cũng đã đậy nắp hộp quà lại rồi đứng lên, anh đem bốn hộp quà trên bàn, sau đó lại ngước mắt nhìn một cái lên lầu hai, qua một lúc mới nhẹ nhàng mà nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
......
Chờ đến khi mọi dười xuống lầu thì đã sớm không còn ai.
Bọn họ hiện tại đã thích ứng múi giờ của nước ngoài, thức dậy cũng không sai biệt lắm, Ôn Nhuyễn cùng Chúc Nguyệt chào nhau, nhìn thấy Từ Nghiên cùng Kỷ Duyên cùng nhau nói“chào buổi sáng”, lúc cùng nhau xuống lầu, Chúc Nguyệt còn đang nói: “đã trể như vậy, Lâm tổng hẳn là đã lên máy bay?”
“Ngày hôm qua còn nói muốn tiễn anh ta, không nghĩ tới ngủ một giấc thức dậy......!thì đã muộn.”
Vừa dứt lời, Chúc Nguyệt liền đột ngột ngừng lại, mắt cô rất tinh, là người đầu tiên thấy bốn hộp quá, trên mỗi hộp quà còn ghi tên từng người.
“Di?”
Chúc Nguyệt nghi hoặc nói: “Này hẳn là không phải là của tổ tiết mục chuẩn bị, đó là......!Lâm tổng?” Có thể nhận lễ vật, luôn là việc vui vẻ, cô nàng mở ra hộp quà của mình, nhìn thấy đồ vật bên trong nhịn không được mà kinh hô ra tiếng, “A a a, đây là CD không xuất bản nữa của Tề Phong a!”
“Ô ô ô, tìm thật nhiều năm, bởi vì tìm không thấy, vẫn luôn gom không đủ trọn bộ.”
Từ Nghiên cũng mở quà, nhìn thấy đồ vật bên trong cũng sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: “Đây là chử ký của.....Sử Đạt Phu?”
Kỷ Duyên nhìn thấy lễ vật của hai người, nhướng mày, cũng mở hộp quà của mình.
“Của cậu là cái gì?” Chúc Nguyệt đã ôm hôn cái CD vài lần, lúc này nhìn thấy động tác của Kỷ Duyên liền thò lại gần xem, vừa thấy đồ vật bên trong, liền cười nói: “Người tặng lễ vật thật đúng là biết chúng ta yêu thích gì a.”
“Thế nhưng lại tặng cậu khối Rubik.” Kỷ Duyên ngày thường liền có thói quen lén chơi Rubik, lúc không có chuyện gì cậu ta đều thích chơi Rubik.
Kỷ Duyên nhìn lễ vật này cũng rất kinh ngạc, nắm ở trong tay xoay chuyển, khuynh hướng cảm xúc gì đó cũngkhông tồi.
“Nhuyễn Nhuyễn, của em đâu?” Chúc Nguyệt quay đầu hỏi Ôn Nhuyễn.
vừa hỏi vừa nói: “Chị hiện tại đều đoán không ra là ai tặng, không giống tổ tiết mục lắm, nhưng Lâm Thanh Hàn thì càng không giống a......” Chúc Nguyệt cho rằng vị đại gia này chỉ biết phân phó người phía dưới làm việc, loại này tuy rằng giá cả không quý, nhưng mọi thứ rất hợp ý với người nhận, thật không giống như là chuyện mà Lâm Thanh Hàn sẽ làm.
Ôn Nhuyễn cũng không cảm thấy đây là của Lâm Thanh Hàn tặng, đến khi cô mở hộp quà ra liền ngây ngẩn cả người.
Hộp quà của cô chỉ có một chuỗi lắc tay thủ công, thủ công tuy rằng không tồi, nhưng có thể nhìn ra cái này giá cả hẳn là rất tiện nghi.
“Di?” Chúc Nguyệt nhìn thấy lễ vật của Ôn Nhuyễn liền sửng sốt, lễ vật của bọn họ ba người đều là có dấu vết để lại, lúc trước nói chuyện phiếm mỗi người đều nói qua đồ vật mà mình thích, nhưng lễ vật này của Nhuyễn Nhuyễn là có ý tứ gì a?
Lắc tay thủ công phổ phổ thông thông, có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Truyện đăng tại: diendan
Ôn Nhuyễn không biết ý nghĩa của cái lắc tay này, nhưng có một việc cô có thể khẳng định......!Mấy phần quà này là của Lâm Thanh Hàn tặng.
Nói kinh ngạc, chỉ sợ còn không đủ để đại biểu tâm tình của cô trong giờ phút này.
Dùng khϊếp sợ ngược lại đúng hơn một chút.
Cô chính xác không nghĩ tới, người đàn ông này lại có thể thay đổi thành như vậy, thật đúng là......!Làm người khác ngoài ý muốn.
Đóng nắp hộp quà lại, cô tựa hồ trầm mặc một lúc mới một lần nữa nở nụ cười, nói: “Được rồi, chúng ta ăn sáng xong, cũng nên thu dọn đồ vật để quay về.”.