Cẩm Nang Tu Chân Pháo Hôi

Chương 3

Nửa canh giờ sau, ba trăm người vượt qua vòng sơ tuyển đã tập hợp dưới chân sơn môn Vân Tiên Tông. Chỉ cần bọn họ trụ vững sau cửa ải thứ hai – Thí Tâm Lộ, liền có thể chính thức trở thành đệ tử nội môn.

Vừa bước chân lên Thí Tâm Lộ, một cỗ uy áp mạnh mẽ lập tức ập xuống, tu vi toàn bộ bị phong tỏa, trong khoảnh khắc chẳng khác nào người thường. Nơi này không xét đến tư chất hay cảnh giới, chỉ kiểm tra tâm tính, đảm bảo kỳ thí công bằng tuyệt đối.

Bậc thang Thí Tâm Lộ có tổng cộng 999 bậc. Số bậc mà mỗi người có thể vượt qua sẽ phản ánh độ vững chắc trong tâm trí họ:

- Vượt 300 bậc là đạt tiêu chuẩn.

- 400 bậc thể hiện tâm tính trung bình.

- 500 bậc được xem là xuất sắc.

- 600 bậc là hạng ưu tú.

- 700 bậc trở lên mới được coi là đỉnh cao trong số những người xuất chúng.

Những ai có thể bước lên 600 bậc, dù linh căn có phần kém cỏi cũng vẫn có khả năng đuổi kịp, thậm chí vượt xa thiên tài cùng thế hệ. Đây cũng chính là lý do Vân Tiên Tông đặc biệt coi trọng đệ tử có tâm chí kiên định.

Suốt hàng vạn năm qua, số người vượt 700 bậc không quá hai mươi. Mà kể cả bọn họ, cũng chỉ có thể nhỉnh hơn 700 bậc đôi chút.

Duy nhất một người từng tạo nên kỳ tích kinh thiên động địa – đạt đến 801 bậc, lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu!

Người ấy chính là Khương Hằng Chân Thánh.

Trương Y Y đương nhiên biết đến cái tên này. Hắn là nhân vật được ghi chép nhiều lần trong sách sử, nhưng chưa từng chính thức lộ diện.

Hiện tại, ngài là một trong ba cường giả Đại Thừa trấn giữ Vân Tiên Tông, cũng là thiên tài kiệt xuất nhất Tu Chân Giới trong hàng vạn năm qua. Ngài là người duy nhất vấn đỉnh Đại Thừa trước khi tròn ngàn tuổi, lại chỉ mất thêm năm trăm năm để phi thăng thượng giới.

Trương Y Y từng bước tiến lên bậc thang, mỗi bước đi nặng tựa đeo ngàn cân. Uy áp khổng lồ đè xuống khiến xương cốt nàng như muốn nổ tung. Chỉ cần một thoáng sơ sẩy, nàng sẽ gục ngã, rơi vào vòng luân hồi sinh tử.

Trên con đường Thí Tâm dài dằng dặc, nàng chẳng còn thấy bất kỳ ai khác ngoài chính mình. Những kẻ đang lê lết trên bậc thang, trầy trật bò lên chẳng khác nào hiện thân của nhân tâm – đầy rẫy ma chướng, du͙© vọиɠ, mê hoặc, sợ hãi và tuyệt vọng.

Những thứ ấy không ngừng bị khuếch đại gấp trăm lần, chỉ chờ cơ hội để nhấn chìm bất cứ ai yếu lòng. Chỉ cần lơ là một khắc, người ta sẽ bị nuốt chửng, vĩnh viễn không thể trở lại.

Mồ hôi túa ra như mưa, thấm đẫm y phục hết lần này đến lần khác. Cơn đau giày vò khiến Trương Y Y chết đi sống lại. Nhưng điều đáng sợ nhất là nàng không thể chết lặng tại chỗ, càng không thể trốn tránh nỗi thống khổ này.

Bước chân nàng chậm rãi, chậm đến mức mỗi bước đi đều như giãy giụa giữa ranh giới sống chết. Nhưng chính tâm chí kiên định khác thường đã giúp nàng tiếp tục tiến lên, mặc kệ tốc độ có đáng cười đến đâu.

Khi nàng đặt chân lên bậc thứ ba trăm – vừa vặn đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu, hơn hai trăm người phía sau đã bị đào thải. Lúc này, nàng là một trong số ít những người còn trụ lại trên con đường Thí Tâm.

Đến bậc thứ bốn trăm, thân thể nàng lảo đảo, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ quật ngã. Thế nhưng, nàng vẫn vững vàng tiến về phía trước, mặc kệ ánh mắt đố kỵ của những kẻ xung quanh.

Đến khi sắp đặt chân lên bậc thang thứ năm trăm, rốt cuộc thân ảnh nhỏ bé của nàng cũng khựng lại, chẳng thể tiếp tục bước đi với dáng vẻ bình thản như trước.

Không ít người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng đến cực hạn rồi!”

“Hừ, chỉ là kẻ hèn mang Tam linh căn, nếu cứ tiếp tục bước lên, chẳng phải sẽ giẫm nát mặt mũi chúng ta hay sao? Đến lúc đó muốn nhặt lại mặt mũi cũng chẳng kịp!”