Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 307: Diệp Dục Sâm Làm Nũng

Diệp Dục Sâm vẫn im lặng và Tô Vãn cũng đứng ở cửa không nhúc nhích.

Một bầu không khí trầm mặc bao phủ căn phòng.

Phó Đình Thâm quay đầu lại nhìn thấy Tô Vãn đứng ở cửa, làm như thể vừa phát hiện ra cô, vội vàng đứng lên: "Vẫn là... em tự nói đi, anh còn có chút việc, anh đi trước đây."

Không đợi hai người lên tiếng, cậu đã rời khỏi phòng.

Tô Vãn đi tới trước giường bệnh: "Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"Nếu có thì em có thể chữa khỏi không?" Diệp Dục Sâm hỏi ngược lại, khiến cô á khẩu.

Phó Đình Thâm không chữa được, uống thuốc còn không hết thì cô làm gì có cách nào chữa được?

Cô ngậm miệng không nói gì, Diệp Dục Sâm cũng chỉ nhìn cô.

Một lát sau, hắn vươn tay qua cô, Tô Vãn hiểu ý, vội đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

"Bệnh của anh, Đình Thâm nói với em là nặng hay nhẹ?" Hắn siết chặt tay cô trong tay mình, lòng bàn tay thô ráp lại ấm áp.

Nhiệt độ của nó truyền tới tận lòng của người ta, khiến cô tham lam lưu luyến, cầm rồi lại không nỡ buông ra.

"Tôi..."

Tô Vãn muốn nói lại thôi, không biết có nên nói với hắn không, nói là Phó Đình Thâm nói hắn có thể sẽ bại liệt cả đời.

"Em cũng đã biết rồi?"

Diệp Dục Sâm nhìn vẻ mặt của cô, rồi chợt cười: "Từ nãy tới giờ anh vẫn luôn nghĩ, nếu anh không tốt lên được thì em có thể tới gặp Vân Thâm, người như cậu ấy cũng đáng tin tưởng nên em có gả cho cậu ấy cũng không tồi."

Tô Vãn cắn môi không nói lời nào.

Hắn dùng sức nắm chặt tay cô: "Sau này anh sẽ không thể bảo vệ em, đã đến lúc anh phải buông tay để cậu ấy bảo vệ em cả đời này, cũng tốt, ít nhất anh vẫn nhìn thấy em ở đấy, lúc anh nhớ em còn có thể nhìn thấy em."

Tô Vãn trầm mặt, cô đột nhiên rút tay mình ra khỏi tay hắn, giận dữ trừng mắt.

"Diệp Dục Sâm, anh có quyền gì quyết định gả hay không gả thay tôi hả? Anh là bố tôi sao? Tại sao anh cứ muốn làm chủ cuộc đời tôi hả?"

"Vãn Vãn..."

Hắn gọi cô một tiếng lại bị cô quát ngắt ngang: "Trước nay anh đều bá đạo như thế, anh bảo tôi ở lại bên cạnh anh, anh bảo tôi phải ngoan ngoãn không được bỏ đi, bây giờ anh lại bảo tôi cút đi, đã cút còn phải ngoan ngoãn nghe anh sắp đặt kết hôn, anh có thấy buồn cười không hả?"

"Anh là ai của tôi hả, dựa vào đâu cứ vô lý bá đạo quyết định đời này thay tôi? Anh không cần tôi ở bên cạnh anh vậy tại sao còn tìm tôi trở về, vì sao không dứt khoát để tôi đi luôn, tôi nói anh đấy, anh là đồ đáng ghét, tên khốn nạn thối tha!"

Cô lại chửi bới, cả người như kẻ điên lên cơn cuồng loạn.

Nếu không phải bây giờ hắn đang bị thương nặng, có lẽ cô sẽ đánh toét mồm hắn.

Diệp Dục Sâm bị mắng tới sôi máu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Hắn lặng lẽ nghe cô chửi bới xong mới hỏi một câu: "Vậy em muốn như thế nào?"

"Tô muốn ở lại."

Tô Vãn cắn răng đáp một câu, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, "Tuy tôi không thích anh, lại vô cùng ghét cách cư xử của anh nhưng con người của tôi không thích nợ ân tình, cho nên trước khi anh có thể đứng lên lại được thì tôi sẽ không đi đâu hết cả."

"Nếu cả đời này anh không thể đứng dậy được thì sao?" Hắn hỏi.

Tôi chăm sóc anh cả đời.

Tô Vãn biết hắn muốn nghe câu này, trong lòng cô cũng có ý này nhưng lại không muốn nói ra, vì không muốn cho cái tên đáng ghét này đắc ý.

"Chờ tới khi anh thật sự không đứng dậy nổi hãy nói tới sau."

Tô Vãn yếu ớt lẩm bẩm, hắn nhìn cô, không đợi hắn lên tiếng cô đã đoạt lời hắn: "Nếu thật sự anh không khỏi, tới đó tôi sẽ gả cho anh."

"Hả?" Hắn nhướng mày, chợt nhận ra lương tâm của cô gái này trỗi dậy rồi, muốn lấy thân báo đáp một mạng ân tình, nhưng nhìn biểu cảm của cô không đơn giản.

Tô Vãn vuốt cằm, vẻ mặt tỏ vẻ khinh thường: "Chờ tới lúc đó, tài sản của anh đều sẽ là của tôi, anh cũng là của tôi, nếu tôi thấy anh thuận mắt sẽ đối tốt với anh một chút còn không thuận mắt thì đem anh ném sang một bên, lấy tiền của anh nuôi tiểu thịt tươi, dù sao anh cũng không rời giường được, không thể làm gì được tôi nha."

Gân xanh trên trán hắn nhảy kịch liệt.

Lấy tiền của hắn đi nuôi tiểu thịt tươi?!!!

"Vật nhỏ, anh thấy em lớn mật rồi!"

"Sao nào? Anh có bản lĩnh thì anh đánh tôi đi?"

Tô Vãn vẫn kiêu ngạo nhìn hắn hếch cằm, "Anh có bản lĩnh thì rời khỏi giường rồi tính sau nhé, không làm được thì tôi làm thật cho anh xem, đừng có quên, nửa đời sau của anh đều dựa vào tôi sống qua ngày đấy."

Diệp Dục Sâm: "..."

Hắn nhẫn nhịn!

Sớm hay muộn gì cũng cho con nhóc thúi này đẹp mặt!

"Ây da, tôi nói nè, nếu anh nằm liệt giường thật thì kế nhiệm quốc vương cũng không được, còn cả bên công ty nữa, chắc anh cũng không cần, nên Diệp tổng có thể suy xét giao tập đoàn Thịnh Hoàng cho tôi luôn không, tôi cũng muốn nếm thử cảm giác trên vạn người?"

Tô Vãn đi được một tấc lại tiến lên một thước, lấy tay chọc chọc tay hắn.

Diệp đại thiếu hừ nhẹ, quay mặt qua chỗ khác từ chối cho ý kiến.

"Tôi không nói giỡn với anh đâu, nếu anh không khỏi, tôi lập tức đoạt gia sản và công ty anh để bù cho thù lao đã bồi ngủ bấy lâu nay nhé."

Cô ngồi xuống bên cạnh, giơ tay nắm lấy bàn tay hắn, "Tôi là loại con gái như thế đấy, hư từ trong xương cốt ra, lúc trước tôi có thể lấy lại công ty An thị từ trong tay Tô Kiến Nam còn bày kế đưa ông ấy vào tù, hiện tại cũng sẽ làm với anh như thế, nên anh tốt nhất nhanh chóng đứng dậy đừng cho tôi có cơ hội đó."

Diệp Dục Sâm lại nhìn cô, một lát sau thì cười, "Nhưng anh lại thích người con gái hư như em, vô cùng cam tâm tình nguyện dính kế của em."

Bây giờ tới phiên Tô Vãn không nói ra lời.

Cô nắm chặt tay hắn, đem mu bàn tay của hắn áp lên trán mình, sau một hồi mới nói: "Tôi sẽ chờ anh khỏe lên, chờ anh tới tìm tôi để tính sổ."

"Cũng chờ anh cưới tôi."

Cô lại nói một câu ấm lòng, Diệp đại thiếu lại cười tươi, cười nhéo nhéo tay cô, "Nói lại một lần nữa đi, anh nghe không rõ."

"Lăn."

Tô Vãn trừng hắn, "Không nghe thì thôi, xem như tôi chưa nói gì."

"Lặp lại lần nữa đi, anh muốn nghe." Hắn quấn lấy cô làm nũng.

"Không, anh đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ đổi ý!" Tô Vãn hung dữ cảnh cáo, trợn mắt trừng hắn, trong mắt làm ra vẻ hung dữ.

Diệp Dục Sâm lại cảm thấy bộ dáng hiện tại của cô giống như một câu thuật ngữ phổ biến hiện nay, đó là vợ cọp.

Nhưng lại làm hắn thấy cô thật quá đáng yêu.

"Bé yêu Tô Vãn, anh cảm thấy ngực bỗng nhiên đau quá, không biết có phải miệng vết thương lại nứt ra rồi không nữa." Hắn bỗng rên khẽ, sắc mặt chợt ỉu xìu xuống, thậm chí giọng nói kèm hơi thở thoi thóp.

"Có đau lắm không?" Tô Vãn thấy hắn đau đớn như thế cũng thu lại ý cười, mà nhíu mày theo, "Anh đợi tôi một chút, tôi đi gọi Phó Đình Thâm qua đây."

Cô định đứng dậy đi ra ngoài nhưng Diệp Dục Sâm lại đột nhiên duỗi tay giữ cô lại, "Không cần cậu ta, chỉ cần em ở lại, chăm sóc anh một chút thì chốc nữa sẽ khỏe lên thôi, sẽ không sao nữa."

____♡♡♡____

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân