Tô Vãn lắc đầu từ chối, nói với quản gia mình đã ăn rồi, sau đó đi thẳng lên lầu.
Quản gia nhìn theo bóng lưng của cô như đang suy nghĩ gì đó.
Không bao lâu sau, di động của cô reo lên, là Diệp Dục Sâm gửi tin nhắn tới.
"Ngày đầu tiên tới trường, em có cảm giác như thế nào?"
"Cũng tốt."
Tô Vãn vừa rửa mặt vừa cầm di động nhắn lại hai từ.
Rất nhanh, điện thoại đặt trên bồn rửa lại reo lên: "Nếu là cũng tốt thì sao tối nay lại có một người lớn chạy về nhà vậy?"
"Anh đối với hành tung của tôi rõ như lòng bàn tay, là do quản gia nói với anh cái gì à, hay là sự thật thì anh vẫn luôn phái người theo dõi tôi?" Biểu cảm trên mặt cô đã giận lên, giọng điệu cũng không tốt.
"Nghe khẩu khí này của em là bị người khác chọc giận rồi, bây giờ mới trút hết lên người anh sao?" Diệp Dục Sâm nhìn hai tin nhắn cô đáp cũng đoán được tâm trạng cô ra sao, "Nói anh nghe, ai khi dễ em để chồng em đi trả thù cho em."
"Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hôm nay đυ.ng phải Dương Tuyết Tuyết ở khu kí túc xá, máu chó là chính tôi bị xếp chung một phòng với cổ nữa, tôi thấy... không phải là do anh cố tình bức tôi trở về đây nên cố ý sắp xếp đâu nhở?"
Cô dồn hết tâm tư vào chuyện của Dương Tuyết Tuyết nên trong lúc nhất thời đã quên phản bác lại hắn việc hắn tự xưng là chồng.
"Bé cưng Tô Vãn, mấy lời này em nói là tự đánh giá cao bản thân hay là coi thường anh đây?"
Diệp đại thiếu hỏi lại, trong giọng nói pha thêm ngữ điệu khinh thường, "Anh muốn làm em quay lại, chẳng qua chỉ cần một câu nói, việc gì phải cần thiết lo lắng sắp xếp Dương Tuyết Tuyết gây phiền cho em sao?"
Tô Vãn bị nghẹn, không còn lời nào để phản bác lại.
"Nếu em nhìn cô ta chướng mắt thì chồng em đây có thể xử lý liền, nhưng mà anh giúp em thì em cũng phải cho anh tý lợi ích nhỉ?" Hắn hồi tin rất mau lẹ, còn kèm thêm một icon mặt cười.
Tô Vãn nhìn cái biểu tượng ấy, nhìn qua nhìn lại càng muốn đánh.
"Không cần phiền tới đại thiếu gia ngài, một Dương Tuyết Tuyết, mình tôi cũng có thể xử lý ổn thỏa, ông lão nhà anh muốn thù lao thì tôi phải xin lỗi rồi, tôi không trả nổi."
"Với lại, đừng tự tiện xưng chồng với người khác, ai là vợ của anh chứ?" Cuối cùng, cô cũng phát hiện ra vấn đề dùng từ của hắn kia rồi, hung ác đáp lại.
Diệp Dục Sâm cười.
Một lúc sau, ảnh đại diện của Tô Vãn rung lên: "Cô bé, anh nhớ em."
Cô muốn bảo với hắn là một chút đều không nhớ hắn nhưng xét thấy tính khí khó ở của hắn và sợ mình nhắn thêm thì hắn lại cứng đầu hơn, vì thế quyết định dứt khoát ném điện thoại sang một bên, đi tắt đèn và ngủ, không hồi tin hắn nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Vãn có tiết học.
Cô ôm lấy sách giáo khoa tìm tới phòng học, không muốn làm người khác chú ý nên cô đi vòng ra cửa sau, tìm một chỗ tùy tiện mà ngồi xuống.
Cho dù đã làm vậy nhưng vẫn có người để ý tới cô.
"Đó không phải là Tô Vãn à?"
"Tô Vãn là ai?"
"Là một sao nữ gần đây rất nổi tiếng, làm tiểu tam bị bạn gái người ta tóm được, vụ ăn cái tát còn được lên hot search nữa, cô ta sao lại tới trường chúng ta học rồi? Hay là do mang tiếng xấu trong giới showbiz quá nên không làm nghệ sĩ được nữa nhỉ?"
Hai nữ sinh ngồi hàng ghế bên cạnh chú ý tới cô, lén lút liếc mắt qua bên đây rồi thấp giọng tán gẫu.
Một trong số họ thậm chí còn bí mật lấy di động ra chụp trộm Tô Vãn.
Tô Vãn không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt họ và cả hành động chụp ảnh kia thì cô cũng đoán được họ đang nói về việc gì.
___♡♡♡___
Editor: Alissa
Beta: Tiểu Nhân