Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 237: Cuộc gọi bí ẩn

Diệp Dục Sâm ôm cô ngồi trong phòng thật lâu, đợi cô giải tỏa xong cơn tức giận và ấm ức trong lòng, sau đó, hắn cúi đầu nhìn cô thở dài một tiếng, nghe không rõ.

"Vãn Vãn, anh đã từng nói với em rằng cuộc sống thực tế của anh là như vậy, vẫn luôn bị người ta đuổi gϊếŧ, không thể đếm được bao nhiêu lần anh từng từ chỗ chết tìm được đường sống trở về, vòng tuần hoàn đó cứ lặp lại mãi, nhưng biến thành thói quen rồi sẽ thấy tốt hơn."

"Tôi không thể biến nó thành thói quen được." Tô Vãn mắng to, nghĩ lại vẫn cảm thấy chua xót, "Tôi là một người bình thường, không thể có được bản lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết như anh, giờ tôi mới hai mươi tuổi, thực sự không muốn chết."

"Anh sẽ không để cho em chết."

Hắn duỗi tay nhéo má cô, rồi dùng lòng bàn tay ấm áp nâng gương mặt cô lên: "Ngay từ lúc bắt đầu anh không nghĩ sẽ liên lụy đến em, nhưng xem ra giờ em không thể thoát được nữa rồi."

Hắn dừng lại, chợt nhìn vào mắt cô, mỉm cười: "Em nhất định phải cùng tiến cùng lui với anh."

Tô Vãn: "..."

Cô cảm thấy mình với đồ tồi này không cùng tần số kênh, không thể nào đối thoại với nhau được.

"Được rồi, anh mau đi đi, tôi muốn được ở một mình để yên tĩnh lại." Cô duỗi tay đẩy hắn ra, từ trên người hắn đứng dậy, "Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một giấc."

"Anh ở đây nhìn em ngủ." Diệp Dục Sâm giữ chặt tay của cô, nhìn cô với đôi mắt ngập ý cười.

"Anh nhìn làm tôi không ngủ được." Tô Vãn tức giận đẩy hắn ra, "Vừa nhìn thấy gương mặt của anh tôi liền giận sôi máu, còn ngủ được cái quỷ gì."

"Vậy em thảm rồi vì em phải nhìn gương mặt này của anh cả đời đó." Diệp Dục Sâm vẫn cười mà nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên một chút vui mừng khó nói.

Tô Vãn giận lẫy.

Cô hận không thể lấy chiếc cốc cạnh bàn đập thẳng vào mặt hắn.

Diệp Dục Sâm không trêu nữa, thấy cô không có gì bất ổn, nhìn cô làm tổ trên giường, kéo chăn che người, hắn cũng không nán lại thêm.

Nhưng Tô Vãn vẫn không ngủ được.

Sau vụ nổ vừa rồi, cô vẫn chưa hết ám ảnh, lại bị tên khốn đó chọc giận một hồi, bây giờ trong bụng cô còn chứa đầy lửa và ấm ức mà không có chỗ nào để phát tiết cả, do vậy căn bản không thể bình ổn lại được.

Cô cầm lấy di động đang đặt bên cạnh lên, định tìm tin gì đó để phân tán lực chú ý, nhưng đúng lúc này lại có một cuộc gọi tới, hơn nữa đó là một dãy số lạ cô chưa bao giờ thấy qua.

Cô sững người hai giây, bắt máy và nghe thấy âm thanh kì quái.

"Tô tiểu thư, cô khỏe không."

Đối phương đang cười, nhưng giọng truyền tới thật khó chịu.

Tô Vãn nhíu chặt mày.

Cô chỉ có thể nghe ra đây là giọng của một người đàn ông, nhưng dường như nó đã được xử lý qua thiết bị nào đó nên cơ bản không thể nghe rõ giọng nói.

"Anh là ai?" Cô hỏi với giọng khó chịu.

Đối phương cười lạnh: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là món quà hôm nay tôi đưa tới, có làm cô hài lòng không?"

Máu trên mặt Tô Vãn tuột xuống, không còn tý sắc đỏ.

Cô cầm không chắc làm di động rơi xuống giường, một lúc sau mới nhặt lên, xanh mặt hỏi: "Anh rốt cuộc là ai? Tôi có thù gì với anh mà khiến anh phải gϊếŧ tôi?"

"Cô hiểu lầm rồi, giữa hai chúng ta không có thù hằn gì cả."

Giọng nói kia có tý khàn khàn xen lần tiếng cười, tiếng cười lần này càng to hơn trước, có phần kiêu ngạo và ngông cuồng trong đó, lại có chút mỉa mai: "Tôi chỉ là không thích loại người như cô, ỷ vào mình trẻ tuổi có chút sắc đẹp mà chạy tới làm kẻ thứ ba, phá nɠɵạı ŧìиɧ cảm của người khác, loại đàn bà giống như cô đáng bị quả báo."

___☆☆☆___

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân

Cập nhật 11/8/2020 tại Việt Nam Overnight.