"Nói nhất kiến chung tình thì có hơi khoa trương nhưng thực sự em rất đáng yêu, đúng là hình mẫu lý tưởng của anh, ít ra so với người mà mẹ anh mai mối thì tốt hơn nhiều."
Diệp Vân Thâm dùng một tay gãy gãy đầu, thở dài mà than vãn: "Cho nên anh mới muốn em giả làm bạn gái anh, thứ nhất là ngăn cản ý định của mẹ anh, thứ hai là chúng ta thử phát triển xem, nếu thấy thích hợp, từ diễn sang thật cũng không tồi, còn nếu không thích hợp, anh giúp em rời đi, làm cho anh trai anh không tìm được nữa."
Tô Vãn rũ khóe mi xuống không lên tiếng, trong lòng như đang tự hỏi điều gì.
Diệp Vân Thâm chờ đáp án từ cô, không nhiều lời thêm nữa.
Chầu ăn khuya này trở về sự yên tĩnh.
Nửa chén hoành thánh đã ăn xong, Tô Vãn cũng buông đũa xuống, nói đã no rồi.
Diệp Vân Thâm lại liếc nhìn cô một cái: "Hoành thánh không hợp miệng sao? Em muốn anh đưa em tới chỗ ăn tốt hơn không? Em gầy quá, còn giảm làm chi nữa?"
"Nhị thiếu gia, anh có cảm thấy mình quá ồn ào không?" Tô Vãn không chịu nổi nữa, nói một câu chế nhạo hắn.
Diệp nhị thiếu liền ngậm miệng lại, còn đưa tay làm động tác kéo khóa.
Tô Vãn bị hắn chọc cười.
Trên đường về, cô nhàm chán rảnh rỗi cầm di động nghịch.
Mấy chốc, cô bị hấp dẫn bởi mẫu tin tức của Thẩm Thanh Thanh về hai ngày trước.
Những tin tức đó cũng chẳng có gì là lạ, cô ta khoe bạn trai mới rất có tiền, còn kèm chút món quà bạn trai mua cho.
Trong ảnh còn xuất hiện một bàn tay của người đàn ông.
Với những đốt ngón tay rõ ràng, thon dài như ngọc, trên đó còn mang một chiếc đồng hồ kim cương Patek Philippe trông thực quen mắt.
Trong nháy mắt cô liền nhận ra đó là tay của Diệp Dục Sâm.
"Đồ khốn chết tiệt!"
Cô tức giận mắng, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cầm đao phay tỉa móng.
Cô chưa bao giờ gặp qua tên đàn ông nào mặt đã dày vô liêm sỉ lại còn háo sắc, đã có vợ chưa cưới, nhưng một hai lại túm chặt cô giữ bên người, thế đã quá lắm rồi, vậy còn chưa hết, nhân lúc cô đi công tác xa lại chạy ra ngoài thông da^ʍ.
Chỗ nào cũng giữ người tình, thật sự không sợ chết vì quá độ a?
"Em đang mắng ai vậy?"
Diệp Vân Thâm cũng nghe được cô mắng, tò mò dò hỏi một câu.
Nhìn thoáng qua thấy tin tức với tấm ảnh, hắn cũng hiểu vì sao rồi, nhưng chỉ cười: "Anh ấy luôn là thế đấy, đổi phụ nữ còn nhanh hơn thay áo, mỗi lần thay người cũng chỉ dùng mấy ngày, sau lại ném đi, nói ra thì, em là người lưu lại bên anh ấy lâu nhất."
Tô Vãn nhếch môi đầy mỉa mai, trào phúng.
Cô một chút cũng không muốn lọt vào danh sách hiếm đó, nếu được chơi đùa mấy ngày rồi bị ném thì cô vô cùng cảm ơn trời đất.
"Suy nghĩ tới lời đề nghị của anh đi." Diệp Vân Thâm nghiêng đầu nhìn cô với khuôn mặt nghiêm túc thực sự, "Khi em làm bạn gái anh, anh đảm bảo sẽ đối tốt với em, hơn nữa anh là người không đa tình, làm bạn gái anh so ra tốt hơn đi đấu với đám phụ nữ đó."
Cô không nói gì.
Đột nhiên lại có chút đồng cảm với Susan, gả cho một tên củ cải đa tình đúng là đủ bất hạnh.
Chẳng mấy chốc, xe cũng đã đổ dưới tòa khách sạn nơi cô ở, hắn tự mình đưa cô lên, tới cửa rồi mới giở trò xấu không chịu đi: "Bé cưng, anh bồi em cả đêm rồi, em không phải nên mời khách vào ngồi tý sao?"
"Sớm mai tôi phải dậy sớm đi làm, không rảnh tiếp đãi anh, mời nhị thiếu gia ở chỗ nào thì quay về chỗ đó." Tô Vãn cười haha hai tiếng, một tí mặt mũi cũng không cho hắn.
_____♡♡♡_____
Editor: Alissa
Beta: Mộc Ảnh Như
Cập nhật 8.7.2020 tại VNO.