"Đó là do anh sắp đặt cho tôi, tôi không có muốn ở lại chỗ này mà, huống hồ tôi trước giờ chưa từng nghĩ muốn xem trộm bí mật của anh."
Tô Vãn cảm thấy uất ức cực kỳ, trong tiếng nói còn mang theo cả tiếng khóc nức nở, "Lúc trước tôi đã rời đi, là do anh bắt về."
"Vậy sao?" Diệp Dục Sâm hỏi lại, có lý chẳng sợ.
Tô Vãn nghẹn lời.
Cô muốn tìm một lý do nhưng không được a, chẳng lẽ có thể nói rằng mình không phải cố ý, rồi khiến cho hắn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trực tiếp để chính mình rời khỏi, tất cả mọi người đều vui vẻ hơn sao?
Tên khốn này nếu chịu nói lý như vậy, liệu Giang Uyển Hinh có chết không?
Cô suy nghĩ một chút, trực tiếp quay lại vấn đề: "Anh muốn như thế nào?"
"Anh còn có thể như thế nào a?" Diệp đại thiếu than nhẹ, ôm lấy đầu buồn rầu, "Lại không thể gϊếŧ em diệt khẩu, chỉ có thể giữ bên người giám sát chặt chẽ một chút, tránh cho em mang theo bí mật của anh chạy mất."
Lòng Tô Vãn thoáng trầm xuống. Tên thối, lại muốn dùng cách này trối buộc tự do cả đời mình.
Với lại điều mà buồn cười nhất là, cô không rõ tột cùng mình đã biết được bí mật nào, tên khốn này còn có thủ đoạn nào đê tiện hơn nữa không?
"Nếu tôi không đồng ý?"
Cô hỏi lại, có chiều hướng không muốn cúi đầu, "Anh sẽ gϊếŧ tôi để diệt khẩu sao?"
"Nếu là không thể khác được, cũng chỉ có thể diệt khẩu." Diệp Dục Sâm câu lên khóe môi mỏng, "Bất quá hiện tại chưa tới mức đó, anh có thể rũ bỏ những chuyện em đã làm trước kia, ví dụ như trong chuyện Tô Như Nguyệt hạ thuốc, hay là uy hϊếp ba em giao ra cổ phần trước mới bằng lòng cứu công ty và một số chi tiếc về vụ bắt cóc này, mặc dù họ xứng đáng bị trừng phạt nhưng nói ra, em cũng bị mất danh tiếng nhỉ?"
Tô Vãn siết chặt các ngón tay, khuôn mặt xanh mét đi.
Đến lúc này rồi, cô cũng phát hiện ra một điều, thực ra người đang bị nắm nhược điểm chính là mình. Người đàn ông này biết tất cả mọi thứ cô từng làm, chỉ một câu nói có thể làm cô bị mọi người chê cười, thế nhưng cô hoàn toàn không biết gì về hắn, thậm chí không rõ hắn là ai.
Ván này, cô thua thực sự rồi.
Một cơn lạnh lẽo truyền từ chân chạy dọc lên xương sống, cô đưa tay đẩy hắn ra, theo bản năng muốn rời xa tên khốn nguy hiểm này một chút.
Nhưng Diệp Dục Sâm không cho phép, ngược lại còn siết chặt tay đang ôm quanh eo nhỏ.
"Anh tránh ra, đừng chạm vào tôi!" Tô Vãn tức giận mắng.
"Coi nào, như vậy liền giận rồi, bé cưng tính khí cũng lớn ha." Diệp Dục Sâm cười nhẹ.
"Có liên quan tới anh à?"
"Được rồi, xem như anh sai đi, không nên lấy những điều đó uy hϊếp em, hay là anh trao đổi với em, cho em bắt lấy ít nhược điểm của anh!"
Diệp Dục Sâm nhìn sự biến hóa trên mặt kia tiếp tục lấy lòng, sẵn sàng cung cấp cho cô ấy một số điều kiện trao đổi, "Em muốn biết những gì, hôm nay anh nói hết với em."
Tô Vãn nghiến mạnh răng: "Tôi không muốn biết bất cứ điều gì, anh cách xa tôi một chút, đừng nói bất cứ gì với tôi."
Cô dùng sức giãy giụa nhưng không thành công, ngược lại còn bị hắn ép vào trên ghế, thế là hai cơ thể dán chặt vào nhau, "Vãn Vãn, đừng đấu với anh, em không phải đối thủ của anh."
Anh sờ khuôn mặt cô, động tác ôn nhu như thể đang bảo vệ vật báo "Tô Kiến Nam không có cơ hội lật bài, kẻ thù của em bị trừ khử rồi. Tương lai, chỉ cần em ở bên cạnh anh, miễn là không phản bội anh. Anh sẽ chăm sóc em cả đời."
Tô Vãn không đáp, lẳng lặng tựa đầu lên vai hắn.
Diệp Dục Sâm không thích thái độ trầm mặt này, đẩy khuôn mặt từ trong lòng ngực của mình ra. Không hỏi cô có đồng ý không đã cúi đầu hôn lên môi cô.
"Ưʍ... anh đáng chết...."
Tô Vãn muốn cự tuyệt, vừa mở miệng đã thuận tiện cho hắn tiến vào làm nụ hôn sâu hơn.
Cô muốn mắng người lắm rồi nha.
______☆☆☆______
Editor: Alissa.
Cập nhật 7.6.2020 tại Việt Nam Overnight.