Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 22: Một tên cặn bã

Editor: Alissa

Nếu mà nói vừa rồi Tô Vãn còn không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ lúc Tô Như Nguyệt xướng đệm phụ hoạ cô có thể chắc chắn tất cả điều này do mẹ con cô ta dở trò.

Lúc đầu họ hãm hại cô không thành, không cam lòng buông tha cho cô vì vậy cố tình tìm kẻ lừa gạt, nhân dịp đông người như hôm nay tìm người bôi nhọ cô cho rằng cùng tên cặn bã đã lên giường.

Chỉ cần chứng thực được tội danh này, Cố gia nhất định sẽ từ hôn.

"Mẹ!"

Cô phu nhân dùng tay đỡ trán, thở một hơi dài, bà trợn trắng mắt liền muốn ngất xỉu đi, Cố Dĩ Trạch hô lên một tiếng, nhanh tay lẹ mắt đỡ bà.

"Dì." Tô Như Nguyệt đứng phía sau bà, thấy bà lảo đảo cũng vội vàng duỗi tay ra đỡ, "Dì đừng tức giận, bảo trọng sức khoẻ mới quan trọng."

"Mọi thứ đều nháo thành ra như vậy, còn muốn tôi bảo trọng cái gì?" Cố phu nhân giận dữ mà phất tay, "Dĩ Trạch, con ngay lập tức từ hôn với cô ta đi, con dâu như vậy Cố gia chúng ta không có khả năng chấp nhận để cô ta trở thành thành viên của đình, càng không dám nhận."

"Mẹ, đừng nói nữa, bảo trọng sức khoẻ của người quan trọng hơn, con đỡ người về phòng nghỉ, có gì lát nữa hãy nói sau, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật ông nội, cứ nháo loạn lớn mọi người đều xấu hổ."

Thời điểm nói đến câu đó, khoé mắt hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vãn với một hàm ý cảnh cáo cùng ghét bỏ,

"Đợi một chút, tôi có vài điều muốn nói."

Ngay khi mẹ và con trai họ chuẩn bị quay đi, Tô Vãn đột nhiên mở miệng, giọng nói vừa lãnh đạm vừa bình tĩnh truyền vào trong tai mọi người.

Ngay lập tức ánh mắt mọi người đều hội tụ về phía cô.

Sau đó bọn họ đều thấy cô giơ tay cho vị Từ thiếu kia một cái tát vang dội, tại thời điểm hắn chưa kịp phản ứng lại cô đã sấn tới, nâng chân lên, đưa giày cao gót hung hăng đá vào giữa háng hắn.

"A... Mày..."

Hắn che lại bộ hạ gào lên một tiếng, lập tức giơ tay muốn tát cô, Tô Vãn lại nhân cơ hội ngay lập tức lùi về sau vài bước thoát khỏi phạm vi tấn công của hắn, hắn tát một cái không trúng.

Nhưng cũng bởi vậy mà cô đυ.ng trúng người phía sau lưng mình.

"Cẩn thận."

Người đó duỗi tay đỡ lấy người cô, giọng nói cực tốt vừa từ tính vừa dễ nghe như đàn Cello.

Mà hình như giọng nói này có vẻ quen thuộc, Tô Vãn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khiến cô vừa sợ vừa ghét.

Diệp Dục Sâm!

Ân, oan gia ngõ hẹp cũng không cần phải hẹp quá như vậy chứ?

"Đây là có chuyện gì, các người đang nháo cái gì ở đây?" Cố lão gia tử cũng đi cùng anh ta đến, lúc này đang đứng bên cạnh và nhìn Cố Dĩ Trạch lạnh lùng chất vấn.

"Ông..."

Cố Dĩ Trạch biểu tình xấu hổ mắt nhìn Diệp Dục Sâm, lúc này mới đem tầm mắt dời đến trên người ông nội, "Chuyện này nói ra rất dài, chờ tiệc kết thúc, con sau đó sẽ kể kỹ càng với người."

"Không cần, ở chỗ này liền nói đi." Giọng nói Cố lão gia tử đầy uy nghiêm, hiển nhiên là được mài dũa trong một thời gian dài. "Ta muốn nhìn xem, là loại người nào to gan lớn mật, dám ở nhà ta mà gây sự nháo loạn."

Không ai dám lên tiếng.

Sau một lúc im lặng, Cô Dĩ Trạch mắt thấy ông nội không có ý tứ bỏ qua, hắn liền đem lời của Từ thiếu đại khái tường thuật lại một lần.

"Ồ? Khai phòng?" Diệp Dục Sâm nhướn mày, tầm mắt anh ta quét qua người đang đứng gần Tô Vãn, "Khách sạn nào? Phòng nào? Có hồ sơ nhận phòng khách sạn không?"

Mọi người đều im lặng.

Loại câu hỏi này hình như không phải trọng tâm tại thời điểm này?

Hơn nữa tên gia hoả này là người nào? Cố lão gia tử còn chưa mở miệng, hắn có thân phận gì mà dám ở chỗ này thị uy?