Cô gái đó ngồi xếp bằng dưới đất, sau lưng đeo một tấm bảng thông báo trắng cỡ lớn do hệ thống cung cấp, trên đó viết ba chữ to đùng: “Cần ghép đội!”
Giám thị nhìn đồng hồ, nhận ra chỉ còn chưa đầy ba phút nữa là đến giai đoạn chuẩn bị vào trận, nhưng cô vẫn ngồi lẻ loi ở đó chờ người mời đi cùng.
Giám thị vừa lo lắng, vừa cảm thấy chuyện này cũng không có gì lạ liền thở dài bất lực và thông cảm: “Cho cô bé vào sớm một chút thì tốt biết mấy.”
Nhìn xem, ngay cả thời gian để... nhờ nhan sắc cũng không còn.
Ông lại lẩm bẩm: “Sao mà ngây ngô thế nhỉ? Sinh viên Đại học Lưu Động không có thành tích trước đó để tham khảo, chí ít cũng nên tiến lên nói vài câu hoặc múa một bài đao pháp biểu diễn chút chứ…”
Khai Vân chẳng có chút căng thẳng nào, trên mặt ngược lại còn lộ rõ vẻ tò mò.
Do vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, góc nhìn thượng đế từ phòng phát sóng trực tiếp không thu được những cuộc trò chuyện nhỏ giữa các thí sinh, nhưng ở vị trí của Khai Vân, cô chỉ cần thoáng nghiêng tai một chút là nghe thấy rõ ràng.
Từ lúc cô xuất hiện, xung quanh luôn vang lên tiếng thì thầm đứt quãng.
Khai Vân gãi tai, muốn nghe từ cuộc trò chuyện của họ một vài thông tin liên quan đến giải đấu, nhưng đáng tiếc không mấy hữu ích. Những thứ mọi người bàn tán, cô nghe không hiểu mấy.
“Sao mà tự dưng lại nhảy ra một sinh viên thế? Mà hình như còn chưa có đội?”
“Đội chúng ta còn thiếu một người, có chiêu mộ không?”
“Chiêu mộ cái quỷ gì? Kéo vào làm “ông lớn” à? Nhìn cái mặt kìa! Viết rõ là không liên quan gì đến chiến thắng!”
“Biết đâu là xinh đẹp bẩm sinh…”
“Cái quỷ ấy? Chỉ là mặc bộ quân phục đen của trường Liên Quân thôi mà? Tôi thề bằng thành tích tốt nghiệp của mình, tôi chưa từng thấy cô ta bao giờ. Khuôn mặt này chỉnh sửa khoa trương đến mức nào vậy?”
"Im đi! Cậu quên nỗi sợ hãi khi bị mấy đứa chỉ nằm hưởng điểm thao túng rồi hả?"
"Không phải đâu, tôi nghĩ nếu mời cô ấy vào thì liệu có được thêm chút thời lượng lên hình không, có khả năng lên trang đầu không thôi? Làm kiểu 5 bảo vệ 1, cày quà tặng cá nhân trong livestream thì sao? Thế là phát tài rồi còn gì!"
“Cậu bảo vệ được không? Trường quân sự có biết bao nhiêu chó độc thân thích cảnh “hạ thủ đoạt hoa”, cậu còn không rõ à?”
Khai Vân nghiêng đầu, nhìn về phía đội vừa nói chuyện.
Mấy người đang thì thầm thấy cô phát hiện thì lập tức im bặt, bắt đầu huýt sáo, ngửa mặt nhìn trời để che giấu.
Một nam sinh nhỏ giọng nói: “Wow, tai thính thật đấy, vừa nãy cô ấy nghe được đúng không?”
“Tập trung chơi đi, xem đầu trận có ăn được chút điểm nào không.”
Cơ bản mà nói, đầu trận và cuối trận là khoảng thời gian có tỷ lệ tử vong cao nhất, bởi vì luôn có một nhóm người đáng khinh thích gây rối, không chê chuyện lớn, thích đυ.c nước béo cò .
Tuy nhiên, số lượng nữ sinh ở trường thi này thật sự rất ít. Chỉ chưa đến hai mươi người.
Khai Vân lần đầu tham gia giải đấu liên minh của trường quân sự, chỉ lướt qua một vài video của các năm trước và nhận ra rằng càng vào sâu tỷ lệ nam nữ càng chênh lệch đáng kinh ngạc.
Cũng chính vì thế mà người ta công nhận rằng— Võ học là thiên hạ của đàn ông.
Khai Vân đưa tay chạm vào thanh đại đao sau lưng mình.
Ừm. Nó đang than khóc đây.
Thời gian chuẩn bị chỉ còn lại chưa đầy một phút, Khai Vân liền thu bảng thông báo lại và đứng lên, rõ ràng là cô chuẩn bị một mình tiến vào phó bản.
“Ê, đứa nhỏ này, sao lại bỏ cuộc thế chứ?”
Giám thị thấy vậy thở dài, dường như đã hình dung trước được số phận bi thảm của cô.
Ông tiện tay mở danh sách thí sinh của trường thi, phát hiện không có mấy cái tên quen thuộc, điều này cho thấy nhóm thí sinh xuất sắc nhất không có mặt ở trường thi này.
“Cô ấy cũng coi như may mắn, trường thi này không có tuyển thủ ngôi sao.”
“Nhưng mà, việc quyết định thời gian sống sót của kẻ pháo hôi cũng lại không phụ thuộc vào tuyển thủ hàng đầu.”
Cuộc đấu tranh giữa những học bá có thể rất khốc liệt, nhưng học sinh kém thì … Không, trong các hệ đơn binh của các trường nổi tiếng, hoàn toàn không có khái niệm học sinh kém theo nghĩa thông thường.