Hầu hết các tân sinh sau khi nhập học đều có một khoảng thời gian không thể thích nghi với sự thay đổi phong cách đơn binh tác chiến. Đây chính là khóa học đầu tiên họ phải học để hòa nhập.
Dù sao thì học cách đối mặt với việc bị đánh bại một cách bình thản cũng là một kinh nghiệm quý giá.
Gần 12 giờ trưa, giọng nữ trong loa phát thanh bắt đầu lặp lại thông báo nhắc nhở sinh viên vào vị trí.
"Trận đầu tiên Giải đấu Đại hội tỷ võ Liên Minh Quân Giáo lần thứ 389 sắp bắt đầu.
Hình thức thi đấu: Thi đấu đoàn đội.
Chế độ thi đấu: Mô phỏng thực tế.
Yêu cầu số lượng thành viên đội: Tối đa 6 người.
Mời các thành viên chưa có đội hãy nhanh chóng lập nhóm. Những người chưa điểm danh hãy lập tức vào vị trí. Kết quả của giải đấu này sẽ được tính vào bài đánh giá thành tích tốt nghiệp cuối cùng. Thông báo sẽ được phát lại một lần nữa..."
Giám thị phụ trách kiểm tra danh tính ngồi ở cửa phòng thi chán nản duỗi tay ngáp một cái.
Hiện tại, hầu hết sinh viên đã báo danh, những người chưa xuất hiện hơn phân nửa là chọn bỏ thi. Dù sao đây cũng là một sân thi đấu khảo hạch quan trọng, không có chuyện điểm danh chỉ để đánh dấu.
Giám thị thở dài cảm thán một câu: "Mùa hè nhiệt huyết của người trẻ a…"
Mỗi lần đến thời điểm này, ông lại nhớ về khoản tiền khổng lồ đầu tiên mà mình kiếm được nhờ phát trực tiếp giải đấu quân sự. Ký ức ấy khiến khóe miệng ông không khỏi nhếch lên cười.
Việc quảng bá quân sự thông qua các trận đấu trực tiếp để tăng thu nhập cho các nhân viên chiến đấu là một trong những chính sách ông thích nhất. Từ đó, việc nhập ngũ trở thành một nghề nghiệp có thu nhập cao, đảm bảo cao, còn các anh hùng dân tộc trở thành thần tượng của thời đại mới.
Chắc hẳn hiện tại có một đám đông người đang ngồi canh trước màn hình chờ đợi buổi phát trực tiếp bắt đầu. Dù sao giải đấu của trường quân sự là một trong những chương trình phát sóng trực tiếp mà người dân bình thường có thể tiếp cận với kỹ thuật cao. Bất kể là thiết bị hay trình độ của người tham gia, tất cả đều không chê vào đâu được.
Khi ông còn đang thả hồn suy nghĩ, một chiếc thẻ được đưa qua từ phía đối diện.
"Báo cáo."
Giám thị bất ngờ.
Không thể nào, giờ này mới đến?
Ông ngẩng lên, nhìn thấy một cô gái rất hiếm gặp, lại còn là một cô gái rất xinh đẹp. Tóc cô buộc cao để lộ các đường nét khuôn mặt đầy mạnh mẽ. Đôi mắt cụp xuống khiến cô trông có chút lạnh lùng, nhưng khi chạm mắt ông, cô nở một nụ cười lịch sự khiến người khác cảm thấy cô cũng khá đáng yêu.
Nhìn xuống trang phục, cô gái này mặc một chiếc áo dài chiến đấu mang phong cách cổ điển của Hoa Hạ - loại trang phục này không phải kiểu phổ biến trong Liên Minh. Cổ tay áo và ống quần được xắn lên, cổ áo hơi rộng lộ ra phần xương quai xanh. Bộ đồ này làm nổi bật cơ thể mảnh mai của cô, nhưng có vẻ cô hơi gầy.
Trên lưng cô mang vài món vũ khí được bọc trong vải - điều này không kỳ quái gì vì một số người khi ra khỏi cửa đều thích mang nhiều đao để phòng khi một chiếc bị cùn còn có thể đổi sang chiếc khác, tục gọi là "đao lang"...
Nhưng điều kỳ lạ nhất lại là chậu cây nhỏ cô đang ôm trên tay.
... Đúng vậy, đó là một chậu cây nhỏ. Lá úa vàng, sắp chết, nhưng lại kiên cường mọc ra vài nhánh mới, thậm chí trông giống như...
"Xin hãy chăm sóc cây cà chua nhỏ của tôi."
Cô gái tự mình nói: "Xin hãy dựa theo thời gian nửa tiếng một lần tưới dịch dinh dưỡng đúng giờ. Cảm ơn."
Nói rồi, cô đặt một chai dung dịch trồng cây xuống.
Chậu cây nhỏ có lớp đất trồng tơi xốp nhưng hơi trắng, nhìn là biết không phù hợp để trồng cây. Ngay cả khi được tưới bằng dung dịch dinh dưỡng quý giá, lớp đất vẫn vón cục, thế mà cây cà chua vẫn chỉ phát triển yếu ớt như vậy, đủ chứng minh lớp đất này tệ đến mức nào.
Trên các hành tinh của Liên Minh, ngoại trừ khu vực bị ô nhiễm thì không thể tìm ra loại đất như thế này. Cho nên thứ này từ đâu đào ra vậy?