Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 2: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của ba mẹ, Giản Chiết không còn đòi hôn những người ngoài gia đình nữa.

Cho đến khi Hoắc Dịch xuất hiện.

Vậy Hoắc Dịch là ai?

Về nhân vật bí ẩn này, Giản Chiết đã nghe qua rất nhiều lời đồn đại, hầu hết đều muốn nói lên một điều: Hoắc Dịch là người không thể trêu vào.

Hoắc Dịch, người được mệnh danh là Đại ma vương, không phải hư danh, mà là danh xứng với thực. Trong giới của họ, Hoắc Dịch là trùm cuối, là kẻ có thế lực nhất, cả hai giới hắc bạch đều nể mặt, khiến ai ai cũng phải dè chừng, nhưng đồng thời cũng khao khát được kết giao.

Những câu chuyện về Hoắc Dịch lan truyền khắp nơi.

Giản Chiết tin đó là sự thật, cho rằng người này không thể dây vào. Cho đến một buổi chiều nọ, khi đang luyện tập lời thoại và biểu cảm trước gương như thường lệ, cậu bỗng nghe thấy tiếng động ở ngoài.

Lúc này, ba Giản Chiết nhận được một cuộc điện thoại, sau đó ra mở cửa lớn tiếng nói: “Ôi chà! Lâu lắm không gặp! Mau vào trong này đi con!”

Một người bước vào nhà. Giản Chiết nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy người nọ, cậu lập tức mất kiểm soát biểu cảm.

Mami ơi, đây là tiên giáng trần nhà mình sao? Sao anh ấy đẹp trai thế? Con có thể hôn anh ấy không? Giản Chiết thầm nghĩ.

Theo lời Hoắc Dịch kể lại sau này, lúc đó trông cậu chẳng khác nào cún con nhìn thấy cục xương, chỉ thiếu điều chảy cả nước miếng, khiến anh nghi ngờ rằng chỉ một giây sau nữa thôi là mình sẽ bị cậu nhào vào vồ lấy.

Dĩ nhiên, trước mặt ba mình, Giản Chiết vẫn cố gắng giữ chút dè dặt cần thiết.

Khi Hoắc Dịch rời đi, Giản Chiết là người tiễn anh ra cửa.

Đêm hôm ấy thật đẹp, những cây liễu trong sân khẽ đung đưa theo gió, lay động cả tâm can Giản Chiết. Không rõ là do trúng phải bùa mê nào của thượng đế, hay do đôi mắt của Hoắc Dịch quá đỗi đa tình, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu trong đáy mắt sâu thẳm kia, mà Giản Chiết lại buột miệng nói: “Em có thể hôn anh không?”

Không biết đã qua bao lâu, hay chỉ trong nháy mắt, cùng lúc với tiếng “Được” vang lên bên tai, Giản Chiết đã vòng tay qua cổ Hoắc Dịch, nhón chân lên hôn chụt một cái vào môi anh.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Năm ấy, Giản Chiết 18 tuổi, còn Hoắc Dịch 25 tuổi.

Hoắc Dịch là một tên tra nam.

Lần thứ hai Giản Chiết nhìn thấy Hoắc Dịch - phải nói là đơn phương nhìn thấy - là ở trường học.

Cậu thi đỗ Học viện Điện ảnh ở địa phương. Ba mẹ cậu không yên tâm để cậu đi học xa, nên đã hướng dẫn cậu điền nguyện vọng, chỉ chọn những trường ở gần nhà. Giản Chiết không có ý kiến gì, nếu làm vậy có thể khiến ba mẹ yên tâm hơn thì cậu rất vui lòng.