Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 58: Trùng tộc (31)

Một khi loại tin tức tố này vừa lộ ra ngoài thì hoàn toàn không gói lại được nữa. Nó sẽ chỉ theo gió bay đi càng nhanh hơn, xa hơn.

Quân đội Trùng tộc bao vây xung quanh Pháp Trạch ngửi thấy mùi tin tức tố càng lúc càng nồng hơn, bọn họ đều anh dũng liều chết, thề phải bắt được con thú dữ Pháp Trạch này. Bọn họ khẳng định Pháp Trạch đã lựa chọn sử dụng thủ đoạn phi pháp mới thu được vật phẩm có số lượng lớn tin tức tố như vậy. Mà ở trong mắt bọn họ, bất kể Pháp Trạch muốn độc chiếm hay nộp lên, hành vi này đều vô cùng ích kỷ và đáng giận.

Ai mà chẳng muốn có thứ vật phẩm tin tức tố quý giá này! Bọn họ vẫn nên nhân lúc cấp trên còn chưa chạy tới, chia một chén súp mới được!

Nhưng Pháp Trạch thật sự rất khó chơi. Mấy nhóm quân đội thay phiên nhau xông lên, vẫn chẳng thể tổn thương được hắn.

Người quân Trùng dẫn đầu kia cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng nhận ra được thứ có thể uy hϊếp Pháp Trạch, tàn nhẫn quát lên: "Tấn công sau lưng của hắn! Nếu hắn dám bảo vệ chặt như vậy, lại trực tiếp mở ra, xem rốt cuộc là thứ gì!"

Hắn ta vừa nói dứt lời, các binh lính bị Pháp Trạch tấn công đến mức liên tục thua chạy lại giống như tìm được chỗ dựa. Tất cả đều chen về phía sau lưng Pháp Trạch. Pháp Trạch kiêu ngạo dường như trăm trận trăm thắng lại đột nhiên giảm tốc độ, thậm chí tỏ ra yếu kém mà không ngừng lùi lại. So với thắng lợi, hắn càng không muốn quân Trùng tổn thương đến Ly Đường.

Chỉ là ở trong mắt quân Trùng, đây chính là bọn họ nắm được nhược điểm của Pháp Trạch.

Vô số đao kiếm và thương đồng thời đâm về phía cánh của Pháp Trạch. Cuối cùng có một giọt máu từ thắt lưng của Pháp Trạch rơi xuống lưỡi đao của quân Trùng. Giây phút đó, Pháp Trạch suýt nữa không phân được đây là máu của hắn hay máu của vương!

"Mày... lại dám... Đáng chết...!"

Mắt Pháp Trạch lập tức đỏ lên, gương mặt cương nghị đầy phẫn nộ. Hắn trực tiếp cướp đao và đâm ngược về phía quân Trùng kia, một nửa thân trên hiện ra hình dáng trùng thể hóa đầy dữ tợn.

Theo chủng tộc tiến hóa, Trùng tộc cấp cao đã rất ít khi lộ rõ nguyên hình. Dáng vẻ con người khiến bọn họ càng cao quý và tao nhã hơn. Mỗi Trùng đều anh tuấn bất phàm, cũng để cho Vương dễ tiến hành tìm bạn đời. Mà chỉ có bản thân bọn họ tiếc nuối, hiểu rõ hình thái nguyên thủy mới là trạng thái mạnh nhất của bọn họ.

Vào giờ phút này, Pháp Trạch hiện ra nửa thú hóa, cơ bản đã tức muốn nổ tung rồi.

Một nửa số quân Trùng xông tới đều bị gϊếŧ. Khắp người Pháp Trạch đầm đìa máu. Nhưng mùi máu tươi dường như càng khiến cho hắn mạnh hơn.

Cho dù sau trận chiến đấu này có thể bắt được Pháp Trạch, đội điều tra Trùng tộc cũng bị tổn thất lớn. Trùng dẫn đầu nhăn mặt nhíu mày, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, một quân Trùng giảo hoạt không biết thế nào lại chợt thông minh ra, đúng lúc gặp được sơ hở trên phương diện phòng thủ của Pháp Trạch, nhân cơ hội đâm một đao vào giữa cánh đen của Pháp Trạch!

Phụt một tiếng, máu từ trong mạch máu phun ra. Bởi vì đau đớn, hai cánh khổng lồ của Pháp Trạch rũ xuống.

Con dao găm này đâm rất sâu, đâm tới tận xương lưng của Pháp Trạch, cũng đâm vào giữa khe hở mà Ly Đường được bao bọc bên trong. Máu dính vào ngón tay trắng mịn của Ly Đường. Cho đến giờ phút này, Ly Đường mới biết cuộc tranh đấu bên ngoài nghiêm trọng như vậy.

Ly Đường được cánh của Pháp Trạch bọc kín mít không hề có kẽ hở, nên không nhìn thấy, cũng nghe không rõ tình hình bên ngoài. Khi thình lình đối mặt với con dao và máu, cậu thật bị dọa tới đổ mồ hôi lạnh.

Cậu còn tưởng Pháp Trạch có thể xử lý được.

Đợi Pháp Trạch muốn tiếp tục chiến đấu, Ly Đường nhẹ nhàng vòng cánh tay lên trên cổ của Pháp Trạch, nhẹ nhàng xoa dịu đôi cánh đang khẽ run rẩy vì đau của hắn. Cậu rất khéo léo, chủ động chui ra ngoài qua khe hở của cánh: "Không cần, đừng đánh nữa."

"Chúng ta không đánh nữa."

Ban đầu có quân Trùng đang chuẩn bị chúc mừng thành quả thắng lợi. Mấy vị quân trùng định cho Pháp Trạch thêm mấy dao để kết thúc cuộc chiến đấu. Kết quả từ trong cánh của Pháp Trạch lộ ra một gương mặt trắng trắng, mềm mềm đầy xa lạ này. Bọn họ lập tức chấn động, trợn tròn mắt.

Quân trùng tính xông lên bổ xung thêm một dao liền dừng lại, vẻ mặt cứng đờ, động tác chậm lại.

Chờ đã.

... Đó là gì thế?

Sao nhìn như loài người lại không giống loài người vậy?

Sao vừa nhìn thấy nhỏ nhắn mềm mại, dường như sờ cái sẽ vỡ, lại đáng yêu đến bùng nổ luôn...!

Đám quân trùng phía trước ngơ ngác nhìn nhau. Có kẻ lớn mật lại không thể tin nổi đáp án vừa hiện ra trong đầu.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Điên rồi, muốn phát điên rồi, muốn phát điên rồi!

Thật đáng yêu, thật đáng yêu, quá đáng yêu đi.

Không ít quân trùng khẽ dụi mắt vì tưởng mình bị ảo giác.

Kết quả trong lúc bọn họ còn nhìn chưa đủ, Pháp Trạch không ngờ lại vỗ cánh che khuất Ly Đường, tức giận thở hổn hển: "Ngài không cần đứng ra! Tôi còn có thể đánh tiếp!"

Thân là Trùng tộc cao ngạo mạnh mẽ, khó có thể khúm núm trước người nào. Mọi người có thể tưởng tượng được người nhỏ bé, gầy yếu được con chó điên Pháp Trạch này bảo vệ như vậy là ai.

Một khi suy đoán trong lòng được khẳng định, mọi người trong đội tuần tra đều tái mặt. Bọn họ còn cáu giận với chính mình nhiều hơn cả vui sướиɠ!

Cho nên bọn họ vừa... mới đánh vật cưỡi của Vương.

Thật sao? Thật sao? Thật sao? Thật sao?

Suy sụp rồi.

Đặc biệt là khi bọn họ nghe Vương đau lòng nói với con chó điên đáng chết này: "Đừng đánh nữa, anh đã bị thương rất nghiêm trọng rồi."

Fuck.

Ly Đường vốn rất dễ mềm lòng. Cậu thấy Pháp Trạch bị thương vì mình lại càng ăn nói nhỏ nhẹ hơn, quả thật dỗ cho trong lòng Pháp Trạch nở hoa rồi: "Không nghiêm trọng! Không nghiêm trọng! Tôi luôn sẵn lòng bất chấp gian nguy vì Vương!"

Fuck, fuck, fuck.

Trùng dẫn đầu đội tuần tra đẩy đám trùng ra, nghiến răng nghiến lợi quát đầy vẻ lẫm liệt: "Pháp Trạch! Thân là đoàn trưởng quân đoàn số ba, anh không thể không để ý tới kỷ luật! Chiếm riêng cho mình được! Anh mau giao ra... ơ... sau lưng anh." Giọng vị dẫn đầu này vô cùng hùng hậu, gương mặt cũng đặc biệt hung hãn và lỗ mãng, nhưng nói mấy câu không thể trấn áp Pháp Trạch, trái lại dọa Vương mà mình luôn nhớ mong.

Chỉ thấy ánh mắt Ly Đường nhìn qua trở nên sợ hãi, đầu vừa thò ra ngoài cũng rụt vào trong cánh của Pháp Trạch.

Trong nháy mắt, Trùng dẫn đầu không thể nói tiếp được nữa, khó nhọc dừng lại.

Sao! Sao! Có! Thể! Như! Vậy! Được!

Cả đội tuần tra ngơ ngác nhìn nhau như muốn phát điên. Bọn họ ngửi được mùi máu nồng nặc khắp hiện trường cuộc chiến, lại từ trong mùi máu tươi ngửi được mùi tin tức tố từ trong cơ thể Ly Đường cách đó không xa phát ra. Vương thơm, mềm như vậy, rõ ràng chỉ nên xuất hiện ở trên giường, được bọn họ chiều chuộng, hầu hạ, chứ không phải ở dưới bối cảnh chật vật, hỗn loạn như vậy. Lúc trước bọn họ còn dùng bạo lực xung đột với nhau!

Đều là Trùng tộc, Pháp Trạch vừa nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, lại đoán được tâm tình của bọn họ. Hắn không giận vì bọn họ phát hiện ra tung tích của Vương, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hả hê, cười trên nỗi đau của người khác: "Cho nên.. còn đánh nữa không?"

Fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck.

Đội tuần tra hận không thể xé nát gương mặt đắc ý của Pháp Trạch ra. Nhưng vào giờ phút này, còn có điều quan trọng hơn cả tôn nghiêm.

Cả đội tuần tra lập tức tháo hết tất cả vũ khí, ngay cả áo giáp do quân đội phân phối cũng bỏ qua, dường như có thể giao ra cả tính mạng của mình. Bọn họ chỉ giữ lại bộ quân phục ôm sát người, lộ ra dáng người cao lớn đĩnh đạc, giống như một con ngựa dũng mãnh, gầy gò trung thành, cung kính cúi đầu thần phục trước Ly Đường: "Vương, lần đầu gặp mặt, mong Vương hãy tha lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi."

Tiếng hô lớn kèm theo thần thái trang nghiêm lại làm Ly Đường bị dọa.

"Không, không cần như vậy đâu."

"Mong ngài đừng ghét bỏ chúng tôi." Lời nói giống như cầu xin.

"... Được rồi." Ly Đường gặp qua quá nhiều cảnh tượng như vậy, có vẻ đã mất cảm giác rồi.

Nhưng bất kể là ai đối mặt với một đám sinh vật nhìn như cứng rắn, thật ra vừa gặp mặt đã cố gắng lấy lòng mình, đều khó có thể chán ghét được!

"Các người... một vừa hai phải thôi." Đột nhiên, Pháp Trạch cõng Ly Đường vỗ cánh bay về sau này, giọng điệu lạnh lùng, vô tình: "Nếu đã xác nhận được thân phận rồi, có phải các người nên thức thời mà nhường đường một chút không?"

Trong lòng cả đội tuần tra đều thầm chửi bới Pháp Trạch, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thân thiết dễ gần hơn, ân cần nói: "Đúng là nên nhường đường. Nhưng chúng tôi thấy đội trưởng cũng bị thương không nhẹ, nếu không..."

"Chút vết thương ấy đã tính là gì chứ!" Pháp Trạch trực tiếp ngắt lời, khóe miệng hơi cong lên, cũng không biết có phải là đang đắc ý hay không: "Tôi khuyên các người đừng uổng phí thời gian nữa. Vương chỉ muốn tôi làm vật cưỡi thôi."

"...!"

"Bớt nói nhảm, tránh ra đi."

"Các người muốn đi đâu?" Trùng dẫn đầu cắn răng, hạ thấp giọng thương lượng: "Cả thành phố đều đang trong tình trạng cảnh giới. Nếu Vương không muốn bị phát hiện thì cứ để chúng tôi dẫn đường đi, vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

"Không cần."

Đáng tiếc Pháp Trạch mềm, cứng đều không chịu.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói cô độc lạnh lẽo từ phía sau đội tuần tra vọng tới, phá tan cục diện bế tắc: "Nơi Vương muốn tới, tất nhiên chỉ có thể là tổng bộ rồi."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

500 đồng tán gẫu:

Truyện này vẫn luôn trong trạng thái ra chậm và lỡ hẹn là vì đã từng có một độc giả đáng yêu đã inbox cho tôi, bảo tôi bất kể thế nào cũng phải cho cô ấy theo đuổi một câu truyện có kết cục, chậm cũng được, kéo dài cũng được, cô ấy vẫn sẵn lòng chờ.

Vì vậy tôi đã nhận lời rồi.

Nhưng bây giờ tôi muốn nói tới hai điểm:

Đầu tiên: Liên quan tới thẻ V ăn tiền thối nát.

Rất xin lỗi, truyện này từ trước đến nay tôi chưa từng thu một đồng nào. Lúc trước tôi viết vài chương lỡ bung lụa cho lái xe (* có nghĩa là viết H), bị tố cáo và phạt tiền 9000 nhân dân tệ, thu nhập của cuốn này chỉ có 7900+.

Thứ hai: Liên quan tới update chậm.

Đi làm ngoài đời phải tăng ca, tôi thật sự rất bận rộn, bận tới sứt đầu mẻ trán. Mà từ sau truyện này vào V lại chưa từng thuận lợi. Đầu tiên là tất cả chương V bị khóa, sau đó có rất nhiều điểm hài hước mà tôi vốn đã nghĩ xong đều không thể viết nữa, lật đổ thiết lập đã đặt ra, dẫn đến không có mạch suy nghĩ cho phần sau.

Nói thật, truyện này đã trở thành ám ảnh lớn nhất của tôi trong hai năm qua. Tôi không phải là loại cao thủ có tài năng. Tôi viết văn rất chậm. Khi không bận rộn, muốn update một chương thì tôi phải viết mất một, hai ngày. Khi bận, tôi sẽ viết tới hơn nửa tháng. Trong thời gian trước, do có chút không hài lòng nên tôi lại lo âu tới mất ngủ, cộng thêm công việc bận rộn, có đôi khi tôi phải uống thuốc, thậm chí đi khám bác sĩ tâm lý.

Nói tóm lại.

Tôi muốn nó bỏ V hơn bất kỳ ai.

Trong chuyên mục của tôi có ba truyện bỏ V, cho dù rất thiếu đạo đức, nhưng bỏ V và lỡ hẹn đúng là chuyện như cơm bữa đối với tôi. Ngoài đời thực tôi cũng không thiếu tiền. (Nói thật, nếu có thể bỏ V, tôi còn thật sự thấy rất thoải mái đấy.)

Sở dĩ tôi vẫn kéo dài không bỏ V, chỉ đơn thuần là muốn cho nó trở thành sợi dây trói buộc tôi. (Lấy trình độ tự làm theo ý mình của tôi thì chắc hẳn truyện này đã dừng lại từ lâu rồi.)

Bây giờ tôi rất ít xem phần bình luận, hơn nửa năm mới xem có một lần, tôi tuyệt đối không ngờ tới phần bình luận của tôi lại có nhiều độc giả đang chỉ trích chuyện kéo dài này.

Nếu tôi biết sớm một chút, tôi sẽ sớm kết thúc hơn.

Dưới đây là quyết định do tôi đưa ra.

Thế giới trùng tộc còn có bảy, tám chương nữa, cho dù ra chậm nhưng tôi vẫn hi vọng nó có thể kết thúc. Hai năm qua, bản thân tôi cũng thật sự có tình cảm, việc cho mọi người leo cây tôi không làm được, thật sự rất xin lỗi.

Sau khi thế giới này kết thúc, tôi sẽ đào tiếp hố mới nhưng không để cho mọi người trả tiền nữa. Tôi sẽ viết miễn phí cho mọi người xem, ai ai cũng vui vẻ.

Cảm ơn mọi người.