Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 55: Trùng tộc (28)

Sau tình hình này qua đi, tin tức tố của Ly Đường đón nhận một lần dâng trào lớn chưa nay chưa từng có.

Giống như thể tích khí nở ra và đột ngột nổ tung, tốc độ nó truyền ra còn nhanh hơn cả một trận gió lốc, trực tiếp xuyên qua tầng một, lan tràn ra xa hơn, rộng hơn.

Không biết điều này có nằm trong phạm vi dự đoán của Diêm Tiễu không?

Nói chung Diêm Tiễu là người đầu tiên phát hiện, hắn ta thôi giằng co với Pháp Bút, bước nhanh về phía phòng khách.

Bên trong, Ly Đường ngủ vùi trong vòng tay của Diệt Hoặc. Được thân thể điêu luyện và gương mặt đầy tinh thần sảng khoái của Diệt Hoặc tôn lên, Ly Đường chẳng khác nào một chú mèo con uể oải, thật vất vả mới lén được nghỉ ngơi. Hai tay Diệt Hoặc che chở cho cậu, thấy Diêm Tiễu bước vào còn dùng tay ra hiệu và "xuỵt" một tiếng.

Diêm Tiễu đứng yên ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới Diệt Hoặc, đôi mắt hẹp dài kết ra băng vĩnh viễn không tan. Hai tay, hai chân Diệt Hoặc vẫn quấn lấy Ly Đường. Dùng mắt thường thấy được. Tiểu Ly Đường rõ ràng còn ở bên trong, thành kết vốn không dễ tách ra như vậy.

Khóe mắt Diệt Hoặc đầy ướŧ áŧ, chóp mũi vùi trong hõm xương quai xanh tinh tế của Ly Đường, khẽ hít ngửi, đôi chân thon dài quấn lấy Ly Đường, từ trong xương cốt lộ ra vẻ dâʍ đãиɠ còn chưa hoàn toàn được thỏa mãn.

Hắn căn bản không để ý tới sự quấy rầy của Diêm Tiễu. Mà không thể nghi ngờ, đây chính là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trong giây lát ngắn ngủi, gương mặt lạnh lùng của Diêm Tiễu thoáng vặn vẹo, nhưng hắn ta đã nhanh chóng kìm chế được. Sau đó, hắn ta dường như đã liên tưởng được chuyện tiếp theo có thể xảy ra, từ đó nhận được sảng khoái cực lớn. Khóe miệng hắn ta bắt đầu cong lên, gằn rõ từng từ: "Anh chắc hẳn nên nghe thử tiếng chuông báo động bên ngoài."

Diệt Hoặc đang triền miên trong mùi thơm đầy mê hoặc ở hõm vai của Ly Đường, không quan tâm lắm tới lời Diêm Tiễu: "Cuộc Chiến Sinh Tử bắt đầu sớm à? Điều này có liên quan gì đến tôi chứ? Chỉ có anh em Pháp gia mới là kẻ lỗ mãng thích cuộc thi đấu như vậy thôi."

Diêm Tiễu chỉ nói: "Anh tốt nhất nên nghe thử đi."

Diệt Hoặc nghi ngờ liếc nhìn Diêm Tiễu. Diêm Tiễu chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Hắn chỉ có thể nghiêng tai lắng nghe.

Chỉ trong chớp mắt, Diệt Hoặc lại phát hiện ra tiếng chuông cảnh báo không bình thường, nó vang lên như xuyên qua tai và không hề định dừng lại. Cho dù là buổi khai mạc của Cuộc Chiến Sinh Tử cũng không cần làm đến mức như vậy. Đây là cảnh giới toàn thành phố, mức độ cảnh giới ở cấp cao nhất, có nghĩa là thủ đô sắp đóng cửa, một con ruồi cũng không thể lọt vào được.

Vì sao chứ?

Lần trước gây ra động tĩnh lớn như vậy là Vương tiền nhiệm mất tích. Diệt Hoặc chợt ôm chặt lấy Ly Đường, đôi mắt dần híp lại: "Không ngờ anh lại thông báo với tổng bộ à? Anh rõ ràng biết Vương không thích bị ràng buộc."

Diêm Tiễu nói một cách lý trí lại lãnh đạm: "Vương cần được bảo vệ."

Diệt Hoặc nhìn Diêm Tiễu với vẻ dò xét. Con trùng này điển hình cho ngoài mặt càng cao lạnh thì trong lòng càng cuồng nhiệt. Diệt Hoặc đã nhìn thấu mọi việc: "Anh còn bỏ thuốc cho Vương sao? Cho dù Vương bị tổng bộ đưa đi, cũng sẽ tới tìm anh đúng không?"

Diêm Tiễu cười lạnh: "Anh vẫn nên suy nghĩ kỹ về tình cảnh của mình trước đã. Thư trùng thành kết phải rời xa Vương vài ngày đấy."

Vẻ mặt Diệt Hoặc lúc trước đầy thỏa mãn và xuân sắc lại dần tái mét.

Lúc này, cửa phòng khách bị đẩy ra. Ba anh em Pháp gia đều xông vào.

Pháp Trạch cảnh báo: "Đội tuần tra đang lục soát từng nhà đấy."

Pháp Bút nắm cổ áo của Diêm Tiễu kéo qua, giống như một con thú hoang đang chứng tỏ sức mạnh của bản thân: "Anh tưởng tổng bộ không có nhân tài à? Vương bị đón đi, anh tuyệt đối sẽ chẳng có trái cây ngon mà ăn đâu! Anh mau lấy ra thuốc khống chế của anh, nếu không tôi lại lột lớp da này của anh ra lập tức, xem anh có còn mặt mũi nào cầu xin Vương làʍ t̠ìиɦ với anh nữa không."

Chỉ có Pháp Già chạy thẳng tới trước ghế sa lon, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào nơi Ly Đường và Diệt Hoặc vẫn gắn liền với nhau. Đáng tiếc chỉ một giây tiếp theo, cảnh tượng đó đã bị Diệt Hoặc dùng chăn che mất. Pháp Già chẳng khác nào được giải khát trong mơ, ánh mắt nóng bỏng như thể chọc thủng lớp chăn này: "Có phải rất thoải mái không?"

"Đương nhiên." Diệt Hoặc hoàn toàn không che giấu.

Trong lòng Pháp Già đầy khát vọng, hầu kết chuyển động: "Vương còn có hứng thú nữa không?"

"Đại khái sẽ không đâu." Diệt Hoặc lau vệt nước mắt trên gương mặt đang ngủ say của Ly Đường. Chà xát phần ẩm ướt ở đầu ngón tay, Diệt Hoặc không nhịn được liền dùng lưỡi liếʍ. Mặn! Hắn nhớ lại vẻ tủi thân của Ly Đường vừa rồi khi không thể đẩy hắn ra được, trái lại càng vào sâu hơn. Hắn khẽ cười khi nhớ lại cảm giác lúc đó, trong răng môi vẫn đầy vẻ động tình: "... Trừ khi cậu muốn chọc cho Vương khóc."

Ánh mắt Pháp Già càng sáng hơn, hưng phấn tới nghẹn ngào nói: "Không ngờ Vương lại khóc, thật là đáng yêu oa oa...!"

Pháp Già không kìm chế được giọng nói. Diệt Hoặc ở ngay sát cũng không kịp bịt miệng của cậu ta, đánh thức Ly Đường từ trong cơn mơ màng.

Ly Đường mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe trong đầu vọng đến giọng nói điện tử lạnh lùng của hệ thống: "Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, chúc kí chủ sớm ngày lên làm Vương."

Cậu vốn còn hơi bối rối, sau khi được hệ thống nhắc nhở liền lập tức nhớ tới chuyện đã ngủ với người ta lúc trước.

"...!!!"

Ly Đường giật mình hoảng hốt giống như một con thỏ bị kinh sợ, liều mạng thoát khỏi vòng tay của Diệt Hoặc, vì vậy mới nhận ra không ngờ lúc này mình mới rút ra khỏi cơ thể của Diệt Hoặc. Điều này rõ ràng là một quả bom nổ mạnh hơn nữa, làm cậu nóng đến mức mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

"A." Đặc biệt là Diệt Hoặc còn phát ra tiếng thở dốc vì động tác của cậu: "Đừng ra nhanh như vậy chứ, Vương."

Ly Đường nghẹt thở rồi.

Mặt cậu nóng đỏ như bị sốt, lúng túng, bối rối, bất lực, cuối cùng đành trừng mắt nhìn Diệt Hoặc, tức giận tới mức thở hổn hển: "Không được kêu!"

"Ngoài miệng Vương luôn vô tình như vậy." Diệt Hoặc chỉ cần vài ba bước đã tới gần Ly Đường, bởi vì đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà từng đường cong cơ bắp chuyển động lại hiện ra một vẻ đẹp hoang dã. Nhưng đáng chú ý nhất lại là mấy vết cào trên l*иg ngực rắn chắc của hắn: "Ngài xem đi, những vết này đều là kiệt tác của ngài đấy!"

Ly Đường nhìn thấy mà giật mình, vội dời tầm mắt.

"Ngài dùng sức như vậy, còn không cho người ta nhớ lại, khó tránh khỏi quá ngang ngược rồi."

Diệt Hoặc lại đè Ly Đường xuống, đôi mắt đào hoa giống như móc câu có điện, giọng nói ấm áp, ướŧ áŧ lại đầy vẻ chọc ghẹo: "Tôi còn muốn sinh trùng con cho Vương đấy."

Ly Đường chỉ cảm thấy mình không chỗ nào để nấp nữa, tủi thân phản đối: "... Không cần."

"Hử?" Giọng cậu quá nhỏ, Diệt Hoặc chỉ có thể dịch sát lại gần hơn để nghe.

Nhưng Ly Đường vừa nghĩ tới nhiệm vụ của hệ thống liền khóc không ra nước mắt, chỉ đành nghiêm mặt đẩy Diệt Hoặc ra, giống như con thú nhỏ còn chưa cai sữa vờ dữ tợn, giơ móng vuốt tự cho là sắc bén ra, cào một cái không đáng kể trên cơ thể cường tráng của Diệt Hoặc: "Tôi không muốn gặp lại anh!"

Diệt Hoặc bị cậu cào cho tê tê dại dại, nửa bên ngực cũng muốn tan chảy, còn chẳng biết xấu hổ mà ve vãn: "Tôi vẫn thích cách Vương dùng sức hơn."

"...!" Tai Ly Đường đỏ bừng: "Tránh ra."

Diệt Hoặc càng cười tươi hơn. Hắn đã sớm phát hiện ra da mặt Vương mỏng: "Thật ra Vương thế nào tôi cũng thích, Vương lại vừa thơm vừa đáng yêu."

Ly Đường sốt ruột không biết phải làm sao. May là thân hình cao lớn giống như ngọn núi của Pháp Trạch đã chen vào giữa bọn họ, ánh mắt rét lạnh nhìn lướt qua Diệt Hoặc: "Nếu đã nếm được mùi vị thì nên nhường đường cho người sau đi. Anh phải hiểu, kẻ ăn mảnh thường dễ chết nghẹn đấy."

"Tôi hiểu Vương muốn ai lại có thể chơi người đó. Tôi dựa vào bản lĩnh làm Vương chọn tôi." Diệt Hoặc không hề tỏ ra yếu kém. Từ trước tới nay, hắn là kẻ không phải sợ chuyện, thậm chí còn cười tươi: "Anh cần phải học xem nên làm thế nào mới nhận được sự quan tâm của Vương, mà không phải bảo tôi nhường lại."

Khi thấy lửa giận giữa hai người được đốt lên, Ly Đường đau đầu đang định khuyên can, bên ngoài phòng lại vang lên tiếng báo động giống như long trời lở đất.

Tiếng báo động không ngừng to hơn, giống như thiên quân vạn mã, nhà sàn dường như cũng bị chiến xa của quân đội làm rung chuyển, xuất hiện vết nứt. Trực giác nói cho Ly Đường biết, bọn họ đã bị bao vây.

Một giây tiếp theo, Pháp Bút ở trong phòng chợt thả cổ áo của Diêm Tiễu ra, thoải mái giống như vừa chợt tỉnh ngộ vậy. Hắn ta chỉnh lại quân phục của mình, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Ly Đường, dùng tay thể hiện ra tư thế mời và nói đầy thâm ý: "Vương, tôi đón ngài quay về tổng bộ."

Gần quan được ban lộc.

Cần gì phải rúc trong gian phòng chật hẹp, còn phải tranh với trùng tội phạm không đứng đắn. Sau khi về trong quân đội, hắn ta muốn làm thế nào chẳng được!

Giống như thần giao cách cảm, hai người khác của Pháp gia cũng chợt bừng tỉnh. Pháp Già thậm chí vui sướиɠ kéo cửa phòng ra.