Edit: Muỗi
Tất cả mọi người ở đó đều im lặng, động tác Diệt Hoặc vùi đầu khẩu giao dần dần trở nên bắt mắt.
Hai chân Ly Đường run rẩy, đấm vào vai Diệt Hoặc và không ngừng thở dốc: "... Dừng, dừng lại. Anh... chậm lại một chút..."
dương v*t của mỗi thư trùng đứng ngoài xem đều đã cứng như cột sắt, mắt nhìn không chớp, bọn họ lại cố gắng không thở mạnh. Rất rõ ràng, Diệt Hoặc đang lợi dụng sâu bên trong cổ họng để làm cho tinh thần Ly Đường dời đi.
Tên chó này thuần túy là không muốn bỏ lỡ thời gian hầu hạ Vương, bọn họ lại còn phải mang ơn hắn, chỉ sợ Vương tỉnh táo lại sẽ tức giận.
Không có thư trùng bỏ được cơ hội có thể giao hoán với Vương tuyệt đẹp lại đang động tình như vậy, chỉ liếc nhìn thêm một cái cũng khiến cho bọn họ hồn xiêu phách lạc rồi.
... Quá sâu.
Trong đầu Ly Đường chỉ còn lại có suy nghĩ này, hai chân trắng mịn lại nhỏ nhắn không nhịn được nữa, mệt mỏi trượt xuống. Diệt Hoặc dường như phát hiện ra, trực tiếp gác hai chân của Ly Đường lên trên vai của hắn, tư thế này càng giúp cậu nhỏ của Ly Đường càng đâm sâu vào trong cổ họng của Diệt Hoặc.
Cổ họng Diệt Hoặc bị vật lạ đâm vào đã xuất hiện cảm giác buồn nôn nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, trong cổ họng tiến hành một trận co thắt kịch liệt. Cậu nhỏ của Ly Đường bị thịt non bên trong co thắt tới tê dại lại càng chuyển động nhanh hơn.
"Không... Không được."
Đó là một kɧoáı ©ảʍ đột ngột tới mức ngạt thở, hai tay Ly Đường bấm lấy vai của Diệt Hoặc, cuối cùng không nhịn được mà bắn vào trong cổ họng của Diệt Hoặc.
Nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ chợt bắn vào cổ họng nhưng Diệt Hoặc lại không hề nhíu mày, nuốt sạch không chừa một giọt nào.
Diệt Hoặc liếʍ sạch như liếʍ sữa chua, trực tiếp liếʍ từ trên đỉnh cậu nhỏ của Ly Đường liếʍ xuống, đầu lưỡi cuốn đi từng giọt rơi xuống. Cảm giác cao trào vẫn còn lưu lại khiến khóe mắt Ly Đường ngậm nước. Cậu bị liếʍ một lúc lại cảm thấy tê dại, tức giận thở hổn hển muốn đẩy hắn ra xa.
"Đủ, đủ rồi." Ly Đường thở hển hổn không ngừng: "Không cần nữa."
Cơ thể Diệt Hoặc vẫn không nhúc nhích, hắn giống như kẻ thờ phụng chuyện này chỉ vùi đầu làm, miệng tiếp tục ngậm lấy cậu nhỏ của Ly Đường giống như đang làm nóng khẩu súng, có thể nhìn ra được hắn đặc biệt thông thạo chuyện này, đầu lưỡi không ngừng duỗi ra, liếʍ qua những gân xanh nổi trên cậu nhỏ của Ly Đường, nhẹ nhàng lại cẩn thận, lưu lại từng kɧoáı ©ảʍ không ngừng chồng chất.
Mãi một lúc sau, Ly Đường suy sụp khi phát hiện ra mình lại cứng lên.
dương v*t rất lớn lại bịt kín cổ họng của Diệt Hoặc.
Thấy mưu kế đã thực hiện được vậy, khóe miệng Diệt Hoặc cong lên, đôi mắt hoa đào yêu mị lạ thường lại đầy vẻ lười biếng, cười vô cùng gợi cảm cùng cám dỗ: "Vẫn là đến đây đi, Vương, đừng lãng phí năng lực kéo dài của ngài như thế."
Ly Đường không thể tránh ra được, cậu phát hiện mình thậm chí không có cách nào rút cậu nhỏ ra khỏi cổ họng của Diệt Hoặc, tên giảo hoạt này ngậm dương v*t một cách trân trọng như vậy, cậu chỉ cần rút ra một chút ngay lập tức được chào đón, tham lam mà quấn quýt si mê, sau nhiều lần nha vào như vậy, càng giống như cậu đang làʍ t̠ìиɦ trong miệng của Diệt Hoặc.
Ly Đường không đẩy Diệt Hoặc ra được thì thẹn quá thành giận, hoàn toàn quay đầu sang nhìn đám thư trùng đang si mê đứng xem.
Thấy đũng quần của những thư trùng này vẫn căng phồng thành một bọc, bọn họ chỉ nhìn Diệt Hoặc khẩu giao cho cậu mà huyết mạch căng lên, Ly Đường càng thêm tức giận, trực tiếp mò lấy cái gối trên sô pha đập tới, thở hổn hển, uất ức muốn chết: "Đã bảo là ra ngoài! Không được nhìn! Một người cũng không được!"
Nơi cái gối đập tới vừa vặt là ngực của Pháp Già, Ly Đường dùng sức đập như vậy còn tưởng cậu ta sẽ phải bị đau một chút, không ngờ người này giống như bị kinh trúng vé số cực lớn, tâm hoa nở rộ, gương mặt thanh tú vùi thật sâu vào trong cái gối, liều mạng hít mùi giống như kẻ ngốc.
"Đây là lần đầu tiên Vương tặng quà cho tôi!" Pháp Già hưng phấn nuốt nước bọt: "Thơm quá đi, Vương quá thơm."
Ly Đường quả thật tức tới phát khóc rồi. Cậu thấy vậy thì chán không thèm nói một lời nào nữa, chỉ một lòng muốn đuổi bọn họ đi. Anh cả và anh hai của nhà họ Pháp đều không ngờ cuối cùng mình lại thua bởi cậu em út, suýt nữa thì vung đao chém cậu ta thành nghìn mảnh. Diêm Tiễu ngược lại thấy rõ tình hình trước mắt, lạnh lùng đi tới rồi lạnh lùng rời đi. Nếu không phải phía dưới của hắn cũng nhô lên rất cao, bất kể là ai cũng sẽ cho rằng hắn không muốn Vương.
Thấy Diêm Tiễu đi trước, anh em nhà họ Pháp cũng không dám ở lại nữa, chỉ cần Vương tức giận chính là lỗi của bọn họ.
So với để Vương chơi thoải mái, khát vọng của bọn họ bé nhỏ tới mức không đáng kể.
Cửa phòng khách được đóng lại, bọn họ chắc chắn sẽ nhìn trộm qua khe cửa, chỉ là Ly Đường không để ý tới chuyện này.
Tình địch bị đuổi ra ngoài cửa, Diệt Hoặc càng như cá gặp nước. Hắn cuối cùng đã làm nóng đủ rồi, liếʍ cậu bé của Ly Đường rất hăng hái, sau đó chợt dừng lại, dù chưa thỏa mãn nhưng hắn vẫn rút cậu nhỏ ra trong cổ họng của mình. Ly Đường đột nhiên được tự do lại không hề thấy sảng khoái, chỉ cảm thấy mình như bị treo lên, chỉ giữ lại một hơi.
Phía dưới căng cứng tới mức không chịu được làm Ly Đường muốn thò tay xuống, nhưng cậu đã bị Diệt Hoặc nắm lấy, đầu ngón tay bị Diệt Hoặc yêu thương hôn hết lần này tới lần khác, giọng hắn nóng bỏng lại khàn khàn: "Vương, tôi sẽ nhanh chóng mang tới cho ngài điều tốt hơn nữa."
"Anh, anh muốn làm gì..."
Chỉ thấy Diệt Hoặc đứng lên, chân tay hắn dài rộng, cơ bụng tám múi, đường nhân ngư lưu loát lại tinh thế, thắt lưng cẩu công tràn đầy hormone, quan trọng nhất chính là dương v*t giữa hai chân đang chỉ về phía Ly Đường cứng rắn đến nhỏ nước.
"Đừng." Ly Đường liều mạng lắc đầu, không ngừng co người lại.
Nhưng Diệt Hoặc đã kéo người Ly Đường thẳng lại, hai chân mở rộng ngồi ở trên thắt lưng của Ly Đường. Cơ thể gầy gò của Ly Đường càng tôn lên cân nặng đáng kinh ngạc của hắn. Hắn cúi đầu thành kính hôn lên môi của Ly Đường, Ly Đường chỉ muốn tránh trốn, yếu ớt đẩy hắn ra, tất nhiên là đẩy không nổi, tay còn bị Diệt Hoặc nắm lấy, bị kéo xuống thăm dò bờ mông cong của Diệt Hoặc.
"Tới đi." Diệt Hoặc dụ dỗ Ly Đường: "Đâm vào trong."
"Không!"
Ly Đường cố gắng rút tay của mình lại nhưng Diệt Hoặc không chịu, kiên quyết cắm ngón tay của Ly Đường vào trong miệng huyệt của mình.
Hai tay của Ly Đường run rẩy, nhưng cậu phát hiện ra hai tay của Diệt Hoặc cũng đang run rẩy, chỉ khác với sự run rẩy của cậu là hắn đang bị hưng phấn tới cực hạn, dường như trông mong quá lâu cuối cùng hôm nay mới nhìn thấy.
Ly Đường nuốt nước bọt và lắc đầu, ngón tay vẫn bị Diệt Hoặc nhét vào trong miệng huyệt.
Ngón tay Ly Đường vừa đâm vào được một tấc, toàn thân Diệt Hoặc đã trực tiếp ấn xuống, điên cuồng cung lại. Đôi mắt đào hoa của hắn đã trở nên mơ màng, cơ bắp trên người điên cuồng chuyển động, sau đó liền bắn ra.
Gần như là vừa chạm vào đã bắn, hoàn toàn không có lý do, không chịu nổi một chút đùa bỡn.
Cao trào làm cho miệng huyệt điên cuồng thắt lại, kẹp cho ngón tay Ly Đường đau đớn. Ly Đường càng muốn khóc hơn. Bên trong Diệt Hoặc quá chặt lại quá nóng, cậu không muốn đi vào.
"Vương." Diệt Hoặc chỉ còn có thể thở dốc, mồ hôi chảy dọc trên những đường nét quyến rũ của hắn, đúng là gợi cảm không thể nào tả xiết: "Ngài tới làm đi."
Ly Đường chỉ muốn từ chối nhưng Diệt Hoặc đã trực tiếp mở rộng miệng huyệt trước cậu nhỏ của Ly Đường, Ly Đường căn bản khó có thể nhúc nhích, thoáng động một cái đã bị đưa vào bên trong. Chỉ đâm vào phần đầu thôi, Ly Đường đã bị kẹp cho da đầu tê dại.
Diệt Hoặc rõ ràng là lần đầu tiên, vừa chặt lại vừa nóng, thịt non trong miệng huyệt phát hiện có vật lạ tiến vào chỉ biết điên cuồng co thắt.
Mỗi khi cắm vào được một tấc, Ly Đường đều có cảm giác tê dại như bị điện giật vậy. Trong lúc muốn lấy mạng này, Diệt Hoặc không chịu nổi khi Ly Đường tiến vào từng tấc một như vậy, dựa vào sức lực cơ thể lớn liền nín thở đè mạnh xuống, tốc độ quá nhanh, rõ ràng là sâu tới mức không thể sâu hơn, dường như cũng muốn cắm tới thủng ruột rồi.
Cách chơi này đúng là làm người ta điên cuồng lại không thở nổi, Ly Đường sảng khoái tới mức đầu óc trống rỗng.
"A... Chậm một chút..."
Ly Đường mệt mỏi mở miệng, chỉ muốn bảo Diệt Hoặc dừng lại. Kɧoáı ©ảʍ này quá mãnh liệt lại quá nhanh, đánh thẳng một đường dọc theo cột sống, thậm chí ngay cả đầu ngón chân cũng muốn tê dại.
Nhưng rất rõ ràng, Diệt Hoặc rất thích kiểu chín cạn một sâu này, điểm nhạy cảm của hắn quá sâu, chỉ có dương v*t của Ly Đường đυ.ng thật mạnh vào nơi sâu nhất trong nam đạo của hắn mới có khả năng đâm trúng điểm G kia.
Chỉ cần đâm trúng một lần, huyệt sau của Diệt Hoặc sẽ co thắt kịch liệt.
"Quá... quá sâu." Ly Đường bấm lấy thắt lưng của Diệt Hoặc, cảm giác khó có thể chịu được mà bật khóc: "Tôi không làm nữa, anh dừng, dừng lại..."
Diệt Hoặc cầm lấy ngón tay của Ly Đường ngậm trong miệng và liếʍ, thắt lưng đang di chuyển cũng dần dần dừng lại, cố ý ép sâu làm cho cậu nhỏ của Ly Đường đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn. Chắc hẳn đỉnh dương v*t của Ly Đường vừa vặn chạm vào điểm G của Diệt Hoặc, toàn thân hắn không nhịn được mà run rẩy, vừa thoải mái lại tê dại, mồ hôi không ngừng từ trên thái dương hắn chảy xuống.
Ly Đường đẩy hắn ra: "Anh xuống đi."
Diệt Hoặc bất ngờ: "Vương còn chưa bắn mà."
"Tôi không bắn." Ly Đường nói kèm theo tiếng nức nở, bên trong Diệt Hoặc quá chặt.
Diệt Hoặc không cử động, hắn dần dần bình tĩnh trở lại, gương mặt vì động tình mà càng thêm lẳиɠ ɭơ, cố chấp lại điên cuồng: "Nhưng tôi muốn bị Vương cắm nát."