Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 7: Thanh khống (07)

Thông báo: từ chương 7 trở đi, bộ này sẽ do editor Muỗi thực hiện đến hết.

Chương 7: Thanh khống (07)

Edit: Muỗi

Ly Đường đột nhiên từ trong phòng ghi âm đi ra.

Ba người bên ngoài lập tức đứng phắt dậy lên, gương mặt Ly Đường đỏ bừng, vội vàng nhặt bảng mica lên viết: "... Tôi... Tôi còn chưa chuẩn bị xong. Tôi có thể cầm bản thảo về suy nghĩ thêm được không?"

Châu Diệu vừa muốn đi tới đã bị Bùi Ngộ trực tiếp ngăn lại. Lần đầu tiên anh ta mỉm cười hiền hòa, giọng điệu dịu dàng đến mức dường như có thể nhỏ nước: "Cậu thấy chỗ nào chưa được? Để tôi tới dạy cậu nhé."

"Anh nằm mơ đi!" Châu Diệu đã đẩy anh ta ra: "Đây là người tôi nhìn trúng trước, sao tới lượt anh dạy chứ? Vừa rồi là ai chê cậu ấy chỉ có cái mặt đẹp? Tôi nói cho anh biết! Đường Đường của chúng tôi là tồn tại không thể giải thích có gương mặt xinh đẹp và tài hoa đi đôi đấy!"

"Anh dạy cậu ấy? Anh là một người ban đầu còn chẳng hiểu gì về nét đặc sắc của nhân vật Sở Tuyển này! Bản thân l*иg tiếng cũng giống như cứt chó còn dám nhận học trò à? Tôi mới là người chỉnh âm danh chính ngôn thuận cho Động Hồn, cậu ấy muốn l*иg âm thì nhất định phải trao đổi với tôi!"

"Anh biết chỉnh âm thì giỏi lắm sao? Thật ngại quá! Ngành sản xuất quy định, chuyện l*иg tiếng chỉ có thể giao cho người l*иg tiếng quản lý thôi nhé!"

Hai người đàn ông dường như đều đã hơn ba mươi tuổi, lúc này giống như những cậu trai trẻ tuổi lỗ mãng mới bước ra ngoài xã hội, vì đối tượng mình thích mà lộ ra vẻ mặt dữ tợn, tranh cãi với nhau.

"..."

Ly Đường nghẹn lời, nhìn Lâm Hối bên cạnh nhờ giúp đỡ. Chỉ thấy người này hình như vẫn còn say sưa trong âm thanh cậu mới thốt ra, quay đầu ngó lơ, không dám trao đổi với cậu.

"......"

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Đầu Ly Đường như muốn nổ tung.

Sao chuyện này đột nhiên trở nên phức tạp như vậy?

Ly Đường cầm bảng mica lên viết chữ: "Mong các anh đừng tranh cãi nữa!"

Đáng tiếc Châu Diệu và Bùi Ngộ sớm nhìn nhau không vừa mắt, xắn tay áo lên dường như muốn đánh nhau.

Ly Đường không thể nhịn được nữa, đành phải lên tiếng, giọng nói trong trẻo lưu loát: "Mong các anh yên phận một chút đi!"

Tiếng nói này vừa thốt ra liền giống như đòn sát thủ ướŧ áŧ nhất, trực tiếp làm Châu Diệu và Bùi Ngộ dừng động tác.

Ly Đường giơ bảng mica lên viết: "Tôi muốn về nhà."

Nhìn dáng vẻ của cậu có chút tức giận. Châu Diệu vội vàng tỏ thái độ: "Tôi đưa cậu đi."

Bùi Ngộ lập tức muốn nói nhưng di động trong túi đột nhiên đổ chuông, có lẽ là cuộc điện thoại tương đối quan trọng, anh ta nhận cũng không được, không nhận lại quá ầm ĩ.

Vì vậy anh ta đành phải dặn dò Ly Đường: "Chờ tôi một chút."

Sau đó anh ta đi qua bên cạnh nghe điện thoại.

Châu Diệu thấy thế, đẩy Ly Đường ra cửa: "Chúng ta đi trước, nếu không chờ lát nữa sẽ không yên được với anh ta đâu."

Ly Đường vẫn sợ Bùi Ngộ nên hơi do dự.

"Đừng sợ, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Châu Diệu dẫn theo Ly Đường đi ra cửa, không khí bên ngoài đột nhiên trở nên trong lành một cách khác thường.

"Cậu nghỉ ở đâu vậy?" Châu Diệu hỏi.

Ly Đường viết chữ: "Tôi định đặt phòng trong khách sạn."

"Khách sạn à?" Châu Diệu nhíu mày: "Cậu định ở khách sạn mấy sao? Mức độ an toàn có cao không?"

Ly Đường có dự cảm không tốt.

Chẳng lẽ khách sạn ở thế giới này cũng dựa vào giọng nói êm tai hoặc khó nghe để quyết định xem mình ở loại phòng nào à?!

Ly Đường vô cùng buồn bực.

Cậu cũng không muốn lại bị người ta vây xem giống như bảo vật quốc gia đâu.

Châu Diệu hình như có thần giao cách cảm, hiểu rõ lo lắng trong lòng cậu, tự mình tiến cử: "Cậu tới nhà của tôi ở đi. Cậu là học trò của tôi, tôi cũng nên chăm sóc cậu. Nhà tôi rất lớn ở trung tâm thành phố, có cửa sổ sát đất, dưới tầng là sông Vận Giang đẹp nhất trong thành phố, bảo đảm cảnh đêm sẽ làm cậu được mở rộng tầm mắt."

Ly Đường có chút xiêu lòng.

Châu Diệu vừa thấy có hi vọng thì không ngừng cố gắng: "Buổi tối cậu luyện âm chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp gõ cửa hỏi tôi. Nhà tôi còn có phòng thu âm, nếu như cậu sợ hoàn cảnh bên này quá phức tạp, chúng ta thu giai đoạn đầu của tác phẩm ở nhà cũng được."

Ly Đường lập tức xiêu lòng rồi, ánh mắt cậu sáng ngời gật đầu, hình dáng thoạt nhìn thuần túy mà đẹp mắt.

Đúng là một bảo bối.

Châu Diệu đã ba mươi tuổi nếm được chút rung động ngọt ngào, cảm giác không thích nghi nổi, lại có chút vui mừng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện không có đạo lý nhất. Ly Đường người giống như tên vậy, thích hợp với tất cả tưởng tượng tốt đẹp.

Châu Diệu lái xe đưa Ly Đường tới nhà mình.

Giống như lời anh nói, căn hộ ở khu vực tốt nhất của trung tâm thành phố, phía sau có vườn hoa, có con sông đẹp nhất, có cửa sổ sát đất lớn nhất, độc đáo nhất.

Ly Đường ngồi ở trên sô pha mềm mại mà không muốn đứng lên nữa.

Châu Diệu cắt hoa quả cho cậu đều là những loại sạch phổi mát họng. Ly Đường vừa ăn vừa xem bản thảo rất nghiêm túc và chăm chú.

Châu Diệu cũng ngồi ở bên cạnh làm việc, thu âm một ít bản thảo để giao cho đoàn làm phim khác.

Đến buổi tối, bọn họ bắt đầu thu âm Động Hồn.

Lần đầu tham gia dự thi, Ly Đường chỉ cần thu âm một phần của tác phẩm, giai đoạn sau, Châu Diệu mới phải l*иg tiếng chung với cậu, đây là quy tắc của tập đoàn Thanh Khống bên kia, chắc hẳn bọn họ cũng sợ l*иg tiếng với những chuyên gia l*иg tiếng có bản lĩnh cao như Châu Diệu, kết quả có thể cướp mất danh tiếng của những người mới.

Bây giờ, Châu Diệu cảm thấy tập đoàn Thanh Khống quá lo lắng rồi.

Nếu như anh l*иg tiếng Ly Đường, chắc hẳn chỉ có thể bị Ly Đường nắm mũi dẫn đi, đây không phải là vấn đề có kinh nghiệm hay không. Âm thanh chính là con đường của vua, chính là tôn chỉ của thế giới. Ly Đường vừa mở miệng, sợ rằng người quỳ xuống đất sẽ đầy khắp núi đồi, có lẽ chỉ vài phút là anh sẽ bị ép thành khoai nghiền mất rồi.

Ly Đường l*иg tiếng chính là một đoạn lời kịch liêu hán.

Châu Diệu bảo Ly Đường xem anh là đối tượng bị trêu chọc, thể hiện ra sức hấp dẫn của mình với anh là được, kết quả Ly Đường vừa mở miệng nói, cả đêm Châu Diệu đều chạy tới chạy lui giữa phòng thu âm và nhà vệ sinh, hoàn toàn không kìm chế nổi sự nóng nảy trong lòng.

Đầu óc đều là những hình ảnh nên hạn chế.

Từng cốc nước lạnh rót vào trong họng nhưng anh vẫn không thể nào kìm chế được cảm giác khô nóng kia.

Cuối cùng, anh đi tới tủ lạnh và lấy ra miếng đá lạnh, xoa lên đũng quần, rõ ràng là cảm giác lạnh thấu tim tăng lên.

Bản lĩnh của Ly Đường không sâu, nhưng cơ bản đều chỉ cần l*иg tiếng một lần đã qua. Bởi vì so với nói cậu giống Sở Tuyển, còn không bằng nói cậu chính là Sở Tuyển.

Đoạn nội dung này lại không nhiều, Ly Đường nhanh chóng giao ra bản thu âm.

Tiếp theo, Châu Diệu vội vàng chuẩn bị cho giai đoạn sau, vài phút đã muốn quỳ xuống hát bài bị chinh phục trước cậu.

Anh luyến tiếc không muốn giao ra.

Châu Diệu nghĩ, giọng nói ướŧ áŧ như vậy phải để lại cho mình, đặc biệt là những lúc đêm khuya vắng người...

Nhưng anh không thể làm lỡ tiền đồ của Ly Đường được.

Còn ba ngày nữa là tới thời điểm tham gia top 45, trong đó đã có năm người hướng dẫn dẫn dắt nhóm của mình hoàn thành tác phẩm l*иg tiếng. Từ sau khi Ly Đường giao phần l*иg tiếng của mình, Châu Diệu vẫn vội vàng chuẩn bị cho phần giai đoạn sau của cậu, không mấy khi liên lạc với bên ngoài.

Vừa nhìn điện thoại, anh liền muốn nổ tung.

Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ, có của người đại diện, người đại diện công ty, anh em trong nhà, trong đó nhiều nhất không ngờ là Bùi Ngộ bình thường không hợp ý nhau nên ít qua lại.

Anh ta và Châu Diệu là hai người có cá tính trái ngược, làm sao có thể gọi điện thoại tới quan tâm hỏi thăm nhiều như vậy, trừ phi là chuyện khẩn cấp. Mà bây giờ, có lẽ không còn chuyện gì quan trọng hơn việc thu âm của Ly Đường.

Vừa phân tích như vậy anh liền có thể hiểu rõ mục đích anh ta gọi tới.

Anh ta muốn giúp Ly Đường chỉnh âm.

Đây là chuyện đương nhiên, nói cho cùng người chỉnh âm vẫn là để phục vụ cho người l*иg tiếng, mà bình thường thế giới này có rất nhiều giọng nói tệ, giọng nói tốt lại cực ít. Công việc chỉnh âm này tuyệt đối là tốn sức còn không được cảm ơn, nếu không phải bởi vì quá mức thích giọng nói, làm sao có thể đồng ý cả ngày lẫn đêm dấn thân vào phía sau màn, làm cái bóng của người l*иg tiếng được.

Nhưng...

Không nhường. Anh sẽ không nhường đâu.

Châu Diệu làm xong việc xử lý hậu kỳ cho tác phẩm của Ly Đường, lại giấu trong đĩa mạng của mình giống như vật hiếm có vô giá, thêm cả khóa mật mã, mỗi ngày đều đầy vẻ đắc ý.

Đợi đến ngày thật sự phải tuyên bố tác phẩm, anh chải kiểu tóc mới, tinh thần sảng khoái, mặc bộ comple đi giày da, chỉnh sửa lại dáng vẻ vô cùng chói mắt, giống như người giành chiến thắng trong cuộc sống, rất cao hứng đưa Ly Đường lên xe, cùng đi tới công ty tham gia trận buổi thi.