Chu Thành Đông đến công trường kiếm sống không bao lâu, anh trai anh đã tìm tới cửa.
Chu Hậu Đông mở ra xe việt dã, đi thẳng đến nơi cần đến, lúc đến nơi Chu Thành Đông đang ở nhà.
“Anh… Anh hai!” Chu Thành Đông nhìn thấy người tới, cả giọng nói đều thay đổi.
“Có năng lực lớn rồi đúng không? Cả anh hai cũng không bỏ vào mắt, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh, nếu không phải tình nhân nhỏ bé của em nói cho anh nghe, anh vẫn sẽ không hay biết gì.” Chu Hậu Đông đẩy ra Chu Thành Đông đi vào bên trong.
“Em không phải không muốn nói cho anh, em sợ…” Chu Thành Đông ở trước mặt anh hai vẫn là không cứng được.
“Sợ cái gì mà sợ, nhanh dọn phòng, về nhà.” Chu Hậu Đông luôn luôn bênh vực người của mình, em trai bị người ta khi dễ, anh sao có thể không làm gì.
Lúc rời đi, Chu Thành Đông không mang theo hành lý, tổng cộng chỉ có mấy bộ quần áo, có mang hay không cũng không có gì khác nhau.
Chu Hậu Đông là anh cả, trước kia Chu Thành Đông sai lầm cái gì, anh ấy đều sẽ tha thứ, chỉ là nếu ở cùng một chỗ, không biết có hay không quấy rầy cuộc sống của anh hai và An Dịch.
Chu Thành Đông sống ở nhà anh trai, anh và Bạch Chỉ chỉ có thể dựa vào điện thoại liên lạc với nhau, hiện tại cô đã lớp mười hai, lập tức sẽ phải thi đại học, anh muốn tận lực không quấy rầy cô, để cô toàn tâm học tập.
Bạch Chỉ biết nỗi khổ tâm của anh, cô nhất định phải học tập thật tốt, tranh thủ thi tốt, rời khỏi thành phố X, cùng anh sống cạnh bên nhau.
Lúc mùa đông đến, Chu Thành Đông không hề có dáng vẻ tinh thần sa sút đi xuống, anh tính toán rời khỏi thành phố X, đến các tỉnh vùng duyên hải ở phía nam. Cứ mãi chôn chân ở thành phố X này anh sẽ không có ngày xuất đầu lộ diện, vì để có thể cho Bạch Chỉ một tương lai, anh cần phải đi ra ngoài.
Bạch Chỉ biết Chu Thành Đông phải đi, trăm ngàn lần không đồng ý, cô rất rõ ràng anh vì cô mà tự giam cầm chính mình, rõ ràng là con trai cưng của trời, lại cố tình trở thành mãng phu, cô đành phải nhịn đau đồng ý.
Anh đi rồi, Bạch Chỉ càng thêm nỗ lực học tập, cô muốn nỗ lực hơn để đặt chân đến thành phố nơi có sự tồn tại của anh, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau.
Ngày ngày không có Bạch Chỉ ở bên cạnh, Chu Thành Đông và tăng sư khổ hạnh không khác nhau mấy, anh cầm tiền Chu Hậu Đông cho, ở thành phố phồn hoa này mở một công ty tài chính nhỏ, đây là nghề cũ của anh, làm rất thuận tay, khoảng chừng hai tháng, đã thu được số tiền đầu tiên, đồng thời công ty cũng tuyển nhận nhóm nhân viên đầu, không nhiều lắm, có tám người.
Động lực mỗi ngày của Chu Thành Đông đó là buổi tối cô sẽ gọi điện thoại cho anh, thân thể mỏi mệt ngày hôm sau sẽ lại tràn ngập sức sống.
Thành phố X, Bạch Chỉ nhớ chết đi được Chu Thành Đông, kỳ nghỉ đông cô mong chờ cuối cùng cũng đã đến, bởi vì thừa dịp nghỉ cô có thể đến thành phố phồn hoa đó tìm anh.
Việc học bận rộn cũng không ảnh hưởng tới việc cô nhớ anh, càng đến gần kỳ nghỉ, tâm tình của cô càng thêm kích động.
Mùng 8 tháng chạp, trường học của Bạch Chỉ rốt cuộc cũng cho nghỉ, vốn định ngay lúc này đi tìm anh, ai ngờ lại đến xuân vận, người trên đường quá nhiều, chậm lại thêm một tuần.
Chu Thành Đông đã đặt sẵn sàng vé xe lửa cho Bạch Chỉ, buổi sáng ngày thứ sáu sẽ tới, vào ngày thứ năm anh đã đặt riêng hoa hồng, cả căn nhà từ trong ra ngoài quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị tốt mọi thứ, liền chờ đợi Bạch Chỉ đến.
Trong lòng Bạch Chỉ tràn đầy vui mừng ngồi trên xe lửa, cô mang theo hết thảy chạy về phía anh.