Trời Đêm Cuồng Dại

Chương 54

Chương 54: sau khi bị cắm Quyên Nhi đau khổ không thôi

Lý Thần mặt mũi sáng ngời mặc quần áo rời khỏi, tên trứng thối này tuy rằng vô sỉ, nhưng hắn cũng biết cách che dấu người khác, hắn sợ bảo mẫu thức giấc phát hiện hắn và Quyên Nhi tằng tịu với nhau sẽ thuyết tam đạo tứ, hơn nữa trước đó hắn đã đe dọa Quyên Nhi, buổi tối sẽ đi tìm cô.

Quyên Nhi bị Lý Thần nắm được khuyết điểm đành phải trái lương tâm cam chịu.

Lý Thần vừa đi, Quyên Nhi liền nằm ở trên giường khóc thất thanh !

Cô có cảm giác mình thật bẩn, thật đau khổ!

Không chỉ bởi vì thân thể bị tên cầm thú kia làm bẩn, mà còn bởi vì tên cầm thú kia nắm được khuyết điểm trí mạng của cô!

lσạи ɭυâи cùng cha ruột, sinh con đều không phải là những thứ nằm trong tính toán của Quyên Nhi , nhưng từng bước cô đi từ khi còn trẻ cho đến hôm nay, không có sự lựa chọn nào khác.

Hiện tại đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi, tình thương người mẹ trong Quyên Nhi ngày một thăng hoa, vì đứa nhỏ này, cô muốn cố gắng duy trì mối quan hệ này bảo vệ cho con.

Nếu không có người ngoài đến quấy rầy, cô cùng cha, con gái ba người sẽ hạnh phúc trong thế giới nhỏ bí ẩn, đối với quan hệ trong nhà, là vợ chồng và con gái, như vậy thật tốt.

Nhưng mà, tên trứng thối Lý Thần xuất hiện, quấy rầy đến tất cả mọi thứ.

Sau khi Quyên Nhi khóc đến tan nát cõi lòng, cô run run hai tay gọi điện thoại cho cha.

Giờ phút này, Quách Thành vừa mới rời giường, nghe tiếng chuông di động dồn dập vang lên, hắn liền nghe máy, nghe thấy đầu kia điện thoại, con gái khóc đến thương tâm, Quách Thành gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn lớn tiếng hỏi Quyên Nhi: " bảo bối, con đừng vội ! nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe được âm thanh rõ ràng của cha, lí trí của Quyên Nhi giờ mới khôi phục được một chút.

Cha còn đang đi công tác ở Đông Bắc rất xa, đàm phán một hợp đồng mua bán rất lớn, có thể nói ba mang tất cả vốn liếng đi đàm phán.

Mà hết thảy, đều là vì cuộc sống của cô con gái và em trai em gái an nhàn một chút.

Tại thời khắc mấu chốt này, nếu nói chuyện Lý Thần nửa đêm xông vào nhà cưỡиɠ ɠiαи cô nói cha cha, giống như thêm dầu vào lửa, lấy tính cách kiên cường của cha, hắn nhất định sẽ xúc động gấp gáp trở về tìm Lý Thần báo thù.

Mà lúc cha xúc động nói không chừng sẽ làm ra hành động gì đó không thể tưởng tượng nổi, chủ yếu là bây giờ cha đang ở bên ngoài, đường xá xa xôi, Quyên Nhi làm sao có thể yên tâm?

Thế là, Quyên Nhi khóc sướt mướt nhưng trái lo phải nghĩ, dần dần ngưng tiếng khóc lại, nức nở nói vào điện thoại với cha: " Không...không có gì..."

Nhưng cha làm sao có thể tin được, lo lắng lớn tiếng hỏi lại : " Thật sự không có chuyện gì?"

Quyên Nhi vẫn miễn cưỡng ngừng khóc nức nở : " Thật sự....thật sự không có chuyện gì..."

Quách Thành nghe giọng nói của con gái nghi ngờ, tiện đường hỏi tiếp: " Có phải hôm qua con mơ thấy ác mộng gì rồi?"

" Vâng, ...đúng vậy..." rơi vào đường cùng, Quyên Nhi đành phải thuận theo giả thiết của cha để ứng phó.

Nghe con gái trả lời như vậy, l*иg ngực treo cao của Quách Thành mới thả xuống dưới, hắn nhẹ giọng thở dài, an ủi con gái nói : " Nha, không sao, bảo bối ngoan, ba rất ít khi ra ngoài lâu như vậy, buổi tối con ở một mình rất sợ hãi sao?"

Quyên Nhi gật gật đầu đáp " Vâng ạ..."

"Đừng vội, hợp đồng quan trọng này sẽ đàm phán xong rất nhanh thôi, đến lúc đó ba sẽ cố gắng hết sức về sớm có được không?"

" Vâng...Con chờ cha..."

" buổi tối thật sự quá sợ có thể cùng bảo mẫu và Tâm Tâm chung một phòng, như vậy có thể chiếu cố lẫn nhau." Quách Thành tiếp tục dặn dò con gái.

" Vâng..." Quyên Nhi trong lòng đau đớn... cha đâu biết chỗ khó xử của cô? Cho dùng cùng bảo mẫu và Tâm Tâm ngủ chung một phòng, nhưng nếu Lý Thần uy hϊếp cô, cô cũng không thể không đi cùng hắn, để cho thân thể thuần khiết của cô mặc hắn chà đạp

Ta: "W? thân thể thuần khiết? Ta đang đọc cái qq gì thế này?" ta lâu lâu ms chèn câu vào, mọi ng thông cảm.

Cha không biết tình hình cười tạm biết con gái : " Tốt lắm. ba phải đi rửa mặt ăn sáng đàm phán với đối tác, con cũng nên rời giường sớm một chút, sửa soạn ăn cơm rồi đến trường thôi."

" Vâng, hẹn gặp lại ba sau..."

" Tạm biệt, bảo bối ngoan của cha."

ngắt điện thoại của cha, Quyên Nhi chống tay nâng người rời giường, cô phát hiện hai đùi căng đau khó chịu, hoa huyệt tối qua bị Lý Thần như sói cắm vào quá độ, hiện tại đau đớn khó nhịn!

Hai đùi cũng bởi vì hắn mở rộng liều mạng cắm vào mà đầy vết thâm tím, trong bắp đùi dều là dấu tay không biết nặng nhẹ của Lý Thần .

Cảm thấy hạ thể đau đớn, nước mắt của Quyên Nhi lại không ngừng rơi xuống.

Cô khóc nức nở đi đến trước gương lớn, tự mình bôi thuốc mỡ lên vết thương, nhưng lúc này bảo mẫu đến gõ cửa: " Phu nhân, ăn điểm tâm đi."

Quyên Nhi đáp: " Ai, được, vυ' cho Tâm Tâm ăn trước đi, tôi rửa mặt đã."

Bảo mẫu đáp biết rồi rời đi.

Quyên Nhi rửa mặt xong, nhịn xuống tâm trạng bi thương, vội vàng chải đầu.

chờ đến lúc Quyên Nhi xuất hiện trong nhà ăn, cô đã ăn mặc chỉnh tề, tuy rằng ánh mắt có chút sưng đỏ, nhưng bởi vì trang điểm trang nhã nên không nhìn ra.

Mẹ Trương đang cố gắng cho Tâm Tâm ăn cởm, Tâm Tâm đã một tuổi rưỡi, có thể ăn một chút cơm xay nhuyễn rồi.

Nhìn vẻ mặt nhu thuận đáng yêu của con gái, Quyên Nhi cưỡng chế tâm trạng đau thương, vì cốt nhục của bản thân, cô muốn nhẫn nại trước kho loại bỏ được mầm tai họa này.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Quyên Nhi đến trường đi học, một ngày vô sự.

Đến chạng vạng, tâm trạng của Quyên Nhi cực kì lo sợ bất an tên cầm thú kia sẽ xuất hiện.

Có thể là càng sợ cái gì thì cái đó càng diễn ra, Quyên Nhi vừa kết thúc tiết học, vội vàng ra cửa phòng học, còn có bạn học nói cho cô: " Quách Xuân Quyên, có người tìm cậu."

Quyên Nhi vừa thấy, tựa vào hành lang gần cửa sổ, người nọ ý cười trầm ngâm, không phải ai khác, đúng là người cô nghi hận trong lòng Lý Thần.