. Chương 34
Quách Thành mang Quyên Nhi đến nhà bạn, nơi này là một bệnh viện tư nhân, khi kiểm tra có thể được bật đèn xanh, đồng thời cả quá trình cũng được giữ bí mật.
Kết quả kiểm tra quả thật Quyên Nhi có thai! Thai nhi được một tháng, phát triển bình thường.
Kết quả này làm Quyên Nhi và Quách Thành giật mình không thôi.
Quyên Nhi còn nhỏ như thế, căn bản không chuẩn bị tư tưởng làm mẹ, mà Quách Thành tuy rằng mỗi ngày la hét muốn có đứa nhỏ, nhưng đây chính là một thủ đoạn kí©ɧ ŧìиɧ mà thôi, đến lúc thật sự xảy ra, hắn có cảm giác tay chân luống cuống1
Khó chấp nhận nhất đương nhiên là Quyên Nhi , cô khóc sướt mướt, giống như hoa lê đái vũ trong lòng cha, khóc nấc đến là thương tâm.
"Đ ê ù tại cha....hu hu hu.....mỗi ngày cha đều nói làm cho con sinh đứa nhỏ....hu hu...lúc này thật tốt.....con thật sự mang thai....học đại học....làm sao đi được nưa?"
Quách Thành một bên ôm con gái, một bên an ủi cô: " Bảo bối, con thật sự không muốn sinh đứa nhỏ này sao?"
Cái này hỏi Quyên Nhi xong, tuy cô không chuẩn bị tâm lý làm mẹ, nhưng hiện tại mang thai, làm sao cũng có tình thương người mẹ chiếu sáng, bảo cô bỏ qua đứa nhỏ này....cô thật là không hạ thủ được!
"Hu hu...con....biết làm sao được?" Quyên Nhi một bên khóc nức nở một bên trả lời cha.
Quách Thành thân thiết ghé tai Quyên Nhi nói: " Bảo bối, cha không ép con, nếu con muốn bỏ, cha tìm một bệnh viện tốt để bỏ đứa bé, giải phẫu không đau đớn, cha có thể nghĩ cách xin trường đại học cho con nghỉ bệnh, đến khi thân thể con tốt lên có thể theo bài vở trên lớp."
" Vâng....vâng.....nhưng đứa nhỏ này....." Quyên Nhi nháy mắt to khờ dại, nhìn khuôn mặt từ ái của cha, trong lòng không tránh khỏi đau lòng.
Quách Thành biết con gái luyến tiếc đứa nhỏ này, hắn cười thầm, vươn một bàn tay nhấc váy nắng cảu cô, kéo qυầи ɭóŧ, vuốt ve vùng đất tam giác mê người của cô, một bên vuốt ve một bên nói nhỏ với cô: " Con nhìn xem trong này....tiểu gia hỏa kia ở bên trong không an phận nha!"
Quyên Nhi giận giữ quát cha một trận: " Bấy giờ còn sắc như thế! Cha không muốn về nhà!"
Quách Thành cười ha ha ôm chầm con gái: " Con tiểu oán phụ này! Tất cả đều là do cha không phải, cha đã nói, nếu con không muốn nó thì bỏ nó đi, đương nhiên nếu con nguyện ý giữ lại, cha sẽ tìm một nơi an toàn cho mẹ con con, để con sinh hạ nó an toàn...."
"Nhưng mà....nhung mà con không có kinh nghiệm mang thái đứa nhỏ.....phải làm thế nào?" Quyên Nhi quệt cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói.
Quách Thành lơ đễnh xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn con gái: " Con nha, làm sao cha để cho con một monhf mang thai được? đến lúc đó tự nhiên sẽ thuê bảo mẫu, giúp con chắm sóc bảo bối của chúng ta, chỉ cần con ở bên cạnh giám sái cô là được rồi."
Nghe cha bày ý tưởng, Quyên Nhi có chút suy nghĩ cúi đầu trầm tư, thật lâu sau, cô ngẩng đàu nhẹ giọng nói với cha: " Con nghix....sẽ sinh đứa nhỏ này...."
Nghe thấy Quyên Nhi nói như vậy, Quách Thành mừng rỡ như điên, tuy rằng vừa rồi hắn giả vờ bình tĩnh, nhưng kì thật hắn đã muốn con gái sinh hạ đứa bé này!
Hiện tại nghe chính miệng Quyên Nhi nói phải sinh kết tinh tình yêu của bọn họ, Quách Thành thaoir mái cười lớn, ôm Quyên Nhi quay vòng hai vòng!
"Ai, ba ba, mau buông con ra! Trong bụng con....còn có đứa nhỏ..." người làm mẹ lần đầu Quyên Nhi răn dạy cha mình.
Quách Thành có chút áy náy cẩn thận buông Quyên Nhi , nhẹ giọng nói với cô: " Thật xin lỗi, bảo bối, cha quá cao hứng, đã quên mất chuyện đại sự này."
Nói xong, dùng tay nhẹ nhầng masage bụng Quyên Nhi, hơn nữa ôm cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa.
Quyên Nhi cảm khái vô hạn nói với con gái: " một người phụ nữa nguyện ý sinh đứa nhỏ vì một người đàn ông, chứng minh cô giao cả thể xác và tinh thần cho người đàn ông ấy, hôm nay con nguyện ý vì cha mà giữ lại kết tinh của hai chúng ta, cha thật sự rất vui mừng! yên tâm đi, cha sẽ đối tốt với mẹ con con cả đời!"
Quyên Nhi hạnh phúc nằm trong lòng cha nhẹ giọng nói: " Con ở nhà sẽ không thể đi học đại học nữa...."
Quách Thành an ủi cô: " Bảo bối đừng lo lắng, cha giúp con xin tạm nghỉ do bệnh nặng, nếu con muốn tiếp tục học đại học, chờ con sinh đứa nhỏ xong, dưỡng tốt thân thể, lafcos thể đi học lại."
" Vâng, như vậy cũng tốt, đến lúc đó con lại đi học." Quyên Nhi ngọt ngào đáp.
Quách Thành vui vẻ không thôi thần không biết quỷ không hay trong lúc đó hướng bàn tay heo của mình vào tam giác cấm của con gái.
Lần này Quyên Nhi không ngăn lại, nói cũng kỳ lạ, cô mang thai một tháng, tìиɧ ɖu͙© càng phát ra mãnh liệt, hiện tại nghĩ thật muốn cởϊ qυầи để cho cha cắm cô thật mạnh a!