Chương 5
Sáng sớm ngày hôm sau, năm giờ, Quyên Nhi mệt mỏi tỉnh lại từ trong mơ, cô giữ nguyên một tư thế cả đêm, cả người đều vô lực,muốn xoay người nhưng cô phát hiện mình không thể động đậy.
Mở hai mắt cẩn thận dò xét, phát hiện hai tay cha đang gắt gao ôm chặt thắt lưng mình, tính khí của cha còn trong cơ thể nàng duy trì một độ cứng nhất định.
Miền bắc mặt trời lên sớm, đôi cha con hôm qua vội vàng tằng tịu cả đêm, không kéo rèm, cho nên tình cảnh trong phòng nhìn là thấy rõ hết.
Nhìn thấy mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gắt gao tương hợp với cơ thể màu đồng của cha, bộ vị bí mật còn dính vào nhau, cô gái da mặt mỏng lại hồng đến tận mang tai, trong lòng sinh ra cảm giác vừa thẹn vừa xấu hổ tội lỗi!
Bởi vì đêm qua mê li, lại thêm không chuẩn bị tâm lí, cho nên dưới thế công mạnh mẽ của cha ỡm ờ đồng ý, để cho tính khí thô to sáp nhập hoa huyệt chưa tưng bị khai phá của bản thân, nhưng mà giờ phút này, Quyên Nhi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn tiểu huyệt phấn nộn lẽ ra khép kín bây giờ đang bị tính khí tráng kiện của cha xâm chiếm, cảm giác thật là hoang đường, không thể tha thứ!
Ngày sau mình làm sao còn dám đi gặp mặt mẹ đây?
Nghĩ đến đây, cô gái khóc nỉ non.
Tiếng khóc rất nhỏ đánh thức Quách Thành , hắn chậm rãi mở mắt, nhìn con gái đang tủi thân chảy nước mắt, lại nhìn tính khí hai người tương liên rất da^ʍ dãng, không khó giải thích được vì sao con gái khóc đến đau lòng.
Hắn nhịn không được, ôm vai con gái, ý đồ muốn an ủi nàng, nhưng bị Quyên Nhi né tránh, Quyên Nhi phẫn nộ nhìn hắn, gầm nhẹ nói: " Đừng chạm vào con!"
Quách Thành nhìn thấy con gái tức giận, vẫn chọc người khác yêu thương như vậy, không nhịn được đùa giỡn nàng: " Sao lại không thể chạm vào con? Không cho đυ.ng chạm, lại nói, hiện tại.....chúng ta còn đang hợp thành một đấy!"
Cô gái bây giờ mới tỉnh ngộ nhớ đến tư tế của hai người, vừa giận vừa thẹn, nàng vội vàng muốn rút cây gậy thịt của cha ra, nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ ngăn lại, Quách Thành thừa cơ áp con gái lên giường, lấy vật cứng rắn rút ra cắm vào vài cái, cô gái xấu hổ, hai đùi ngọc theo bản năng đạp loạn lung tung, Quách Thành sáng sớm phát tiết dục hỏa xong, mới cười dâʍ đãиɠ buông con gái ra.
Lúc này, Quyên Nhi càng thêm uất ức, nước mắt như hạt châu rơi xuống.
Quách Thành nhìn cảnh này, còn cười dâʍ đãиɠ hơn, hắn nghiêm túc đỡ vai con gái, nhẹ giọng nói: " Quyên Nhi ,con đừng khóc, nghe cha nói, cha thừa nhận mình vô sỉ không phải người, nhưng mà cha thật sự không thể chịu được...khát vọng muốn con, bởi vì con rất giống mẹ con khi còn trẻ, đến cả tính cách cũng tương tự, từ sau khi mẹ con qua đời, cha biết, rốt cuộc sẽ không tìm được ai lương thiện hiểu ý người như vậy nữa, không tìm được ai yêu thương gia đình chúng ta như vậy nữa, cha cũng quyết không cưới, bởi vì cưới một người ngoài vào nhà, làm sao cũng giống nhe mẹ con, nhưng mà.....con xem nhà của chúng ta......"
Nói xong, Quách Thành nhìn xung quanh nơi ở rộng rãi, tiếp tục nói: " Nhà chúng ta, nhất định phải có nữ chủ nhân, cho nên, hiện tại.....không phải càng tốt sao? Từ nay con làm nữ chủ nhân, so với người ngoài còn tốt hơn, con nói đúng không?"
Quyên Nhi từ trong ngượng ngùng nghẹn ngào trả lời: " Nhưng mà.....con....là con gái ruột của cha thì sao?"
Quách Thành ôn hòa ôm chầm cánh tay con gái, nhẹ giọng an ủi cô: " Chuyện này có là gì đâu? Chính là đạo nghĩa không cho phép thôi, chỉ cần chúng ta giả vờ trước mặt người ngoài, bên ngoài chúng ta vẫn là một đôi cha con tình thâm ý trọng, chỉ có khi về đến nhà, chúng ta là một đôi vợ chồng tốt, con là mẹ của hai em, như vậy không phải tốt lắm sao?"
Quyên Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cha, nức nở hỏi: " Như vậy có thể được không?"
Ánh mắt Quách Thành kiên định nhìn con gái: " Đương nhiên là được! Pharaong người Ai Cập còn chuyên lấy con gái của mình, sinh con bình thường, tin tưởng cha, hai cha con chúng ta hoàn toàn có thể ở chung một chỗ!"