Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 29: Mất mác

Edit: V.O

Ngày đó, ta vẫn mệt mỏi ngủ gật trên đống cỏ khô, một trận gió lạnh, đã thấy Nghiêm phu nhân nhếch nhác ngồi phịch bên cạnh bàn, trên quần áo màu phấn có vết máu loang lổ, khuôn mặt vốn hồng nhuận, giờ phút này tái nhợt mất máu, trên đầu ngón tay vẫn còn rỉ máu. Sợ rằng trạng thái này còn khó chịu hơn ta mấy phần.

Ta lăn trên đống cỏ khô, đứng dậy: "Sao vậy?" Vươn tay kéo cánh tay bà ta lên, kiểm tra thương thế một chút. Thật đúng là nghiêm trọng, thương thế kia đã thương tổn đến nội tạng, không nghỉ ngơi nửa năm, sợ là khó tiến tu vi. Là ai ra tay nặng vậy?

Bà ta nắm nắm tay, hung tợn nện xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng trắng bệch: "Hòa thượng chết tiệt kia!" Thân thể ta cứng đờ, ngồi xuống. Hòa thượng? Là hắn, với việc hắn căm thù yêu đến tận xương tủy, thật sự đúng là người có thể làm ra chuyện này. Sao, hắn cũng bắt đầu phát hiện Nghiêm phu nhân này có vấn đề rồi sao?

"Hắn phát hiện ngươi là yêu rồi à?"Mặc dù vẻ mặt ta nhẹ nhàng, nhưng lại chuyển tất cả yêu lực vừa mới khôi phuc không nhiều lắm vào trong cơ thể bà ta, điều trị thân thể bà ta. Không phải ta muốn cứu bà ta, nể mặt bà ta cũng không làm gì ta, mời ta ăn gì đó, cũng coi như là ta trả nhân tình cho bà ta.

"Ngươi không trốn? Bây giờ ta bị thương, hoàn toàn không ngăn được ngươi." Bà ta hơi nghiêng mặt.

"Bà nói đúng, cũng may bà nhắc nhở ta, nếu không ta thật quên mất." Ta thu tay về, vỗ vỗ đất trên quần áo: "Tốt nhất là bà đừng đi gây chuyện, nếu không, với tính tình của hòa thượng kia, chỉ sợ gặp lại bà thì sẽ không bỏ qua cho bà."

"Ha...lo cho chính ngươi đi."Nghiêm phu nhân thấy ta mở cửa phòng chứa củi. Cũng không hành động gì. Chẳng qua chỉ cười lạnh chế giễu ta một câu.

Cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời bên ngoài, ấm áp, thật muốn thoải mái chợp mắt một lát trên cây kia, nhưng bây giờ không phải lúc, ta vẫn rất lo lắng cho Lộ Thành, trước tiên nên đi báo bình an với hắn . Đối với hắn, thật là có chút áy náy, mặc dù Lan Cốc nói kiếp trước không có nửa xu quan hệ với du hồn mượn xác như ta, nhưng dù sao hắn cũng từ bỏ tất cả vì Thanh Xà, người hy sinh vì yêu luôn vĩ đại, nói không bị cảm động, không có bất cứ tình cảm nào cũng là không thể nào.

Xem ra vị trí phòng chứa củi này nằm ở một góc nhỏ vắng vẻ bình thường trong Phủ thái sư. Nhưng ta không biết rõ rốt cuộc đây là đâu, nên trở về thế nào, bây giờ không có chút pháp lực nào, kiến trúc xung quanh vòng tới vòng lui không khác gì nhau.Một con yêu như ta, là Xà Tinh, lại lạc đường ở Phủ thái sư?

"Sao ngay cả một bóng người cũng không thấy?" Ta còn đang thắc mắc, lại nghe thấy một tiếng thét chói tai của nữ nhân, là phía sau núi giả? Lại để cho ta gặp phải chuyện như vậy! Trạng thái bây giờ của ta nào còn có thể quan tâm chuyện bao đồng gì chứ. Nhấc chân muốn giả bộ không nghe thấy lặng lẽ rời đi, nhưng vẫn xoay người lại. Được rồi! Thanh cô nương là người lương thiện, thích xen vào chuyện của người khác, chết thì chết đi! Phủ thái sư xanh vàng rực rỡ này trông ngăn nắp đẹp đẽ làm người ta ao ước, thực tế chuyện lạ lại tìm tới đây giống như nguyền rủa, hết chuyện này đến chuyện khác.

Ta nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận đi đến sau núi giả. Xuyên qua khe nhỏ trên núi giả, thấy rõ một động vật lông màu trắng, có vài cái đuôi đang nằm trước ngực một thị nữ ngất xỉu hút lấy nguyên khí? Khe hở quá nhỏ, ta không nhìn thấy rõ nguyên dạng của nó, lại sợ bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là hút cũng hút cạn rồi, thôi cứ nấp trong bụi cỏ, cũng không nhúc nhích. Không phải là ta nhát gan, thấy chết không cứu. Tình huống như thé, không chạy trốn đã là biểu hiện rất đầy nghĩ khí rồi. Nếu hòa thượng ở đây thì tốt...trong đầu lại vô thức nhớ tới bóng dáng màu trắng, dáng vẻ hắn từng bảo vệ ta ở trong sơn động. Ta lắc đầu, cau mày nhắc nhở mình đừng quá lệ thuộc vào hắn.

Có lẽ qua khoảng một khắc, không thấy bóng dáng đống lông xù kia nữa, ta lại nấp một lúc lâu, mới lộ người ra khỏi bụi cỏ, xác định hơi thở của nó hoàn toàn biến mất, lúc này mới chạy đến sau núi giả kiểm tra thị nữ tội nghiệp. Dò xét hơi thở, rất vững vàng, sắc mặt cũng rất bình thường, nhưng hình như ngủ say không tỉnh. Dáng vẻ như vậy...không phải là chuyện lạ trong phủ mà Lộ Thành nói sao? Chuyện hòa thượng muốn giải quyết...không, chuyện bọn họ muốn giải quyết chính là chuyện này. Vốn là, ta cho là hung thủ chuyện này là Nghiêm phu nhân...nhìn như vậy, tuyệt đối không phải là bà ta. Ta vuốt vuốt cái trán, rốt cuộc trong Phủ thái sư này có bao nhiêu yêu quái ẩn nấp?

Ta không chết tâm vỗ vỗ mặt thị nữ, nàng ta không hề phản ứng! Được rồi, coi như bản thân ta xui xẻo, bản thân mình đã có một đống phiền phức, còn phải mang theo hành trang. Ta kéo nàng ta từ dưới đất dậy, đặt cánh tay lên vai, đỡ nàng ta đi theo đường nhỏ tới trước. Không biết vòng qua mấy ngã rẽ, thấy một gã sai vặt bưng chậu hoa đi từ một căn phòng ra, ta vội vàng gọi hắn lại.

Hắn nhìn thấy ta nhếch nhác rõ ràng ngẩn người một lúc, ta mở miệng còn chưa hỏi hắn có biết Lộ Thành ở đâu không, hắn đã mở miệng nói mấy chữ: "Người là Thanh cô nương?"

"Ừ..."

"Người đâu! Mau tới đây, ta đã tìm được Thanh cô nương rồi!" Hắn xông vào phòng giống như kẻ điên, không lâu lắm, mấy gã sai vặt đã chạy từ trong phòng ra.

"Thanh cô nương, đây là...đưa thị nữ này cho nô tài đi." Gã sai vặt nói một người khác bên cạnh nhận lấy thị nữ: "Thanh cô nương nhanh tới đây, mấy ngày nay công tử rất lo lắng, không tìm được cô nương, công tử không ăn không uống..." Ta vội vã đi theo gã sai vặt ra phía ngoài.

Vòng qua hành lang dài ở vườn hoa, vừa rẽ qua góc, một giây kế tiếp, một trận gió ập tới: "Tiểu Thanh!" Giọng nói khàn khan mang theo vui mừng, ta bị người kéo vào lòng thật chặt. Hơi thở này, là Lộ Thành. Cánh tay hắn ôm lấy ta run rẩy, tim đập vô cùng nhanh. Ta mở trừng hai mắt, trở tay ôm lấy hắn, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng hắn: "Ta đã trở về, mấy ngày nay đã để cho ngươi lo lắng. . ."

"Ta cho là nàng đã xảy ra chuyện, phát hiện trong phủ không yên ổn. . ." Hai tay hắn nâng mặt của ta: "Nàng không bị thương chứ." Hắn quan sát ta từ trên xuống dưới, gấp gáp không giống hắn. Ta lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, hình như hắn gầy thấy rõ, sắc mặt tái đi, tiều tụy như già vài phần, hai mắt khô đỏ, sợi tóc xốc xếch, râu ria cũng nổi lên không ít. Đây mới thật là Nghiêm Lộ Thành con của Thái Sư yêu nghiệt có thể sánh được với Khải Thần mà ta biết sao? Nét mặt hắn mừng rỡ như điên làm lòng ta đau nhói.

"Lộ Thành. . ." Ta nghẹn, dieendaanleequuydoon – V.O, dường như có gì đó chặn cổ họng, rất muốn nghẹn ngào, cũng không phát ra được những âm thanh khác nữa. Mũi ê ẩm, chua sót xuyên thấu qua thần kinh khuếch tán đến toàn thân, chua sót không dứt.

Ta mới vừa hỏi gã sai vặt sao lại nhận ra ta. Hắn trả lời ta: "Thiếu gia dùng năm trăm vạn lượng làm giải thưởng, bức vẽ dán đầy phố lớn ngõ nhỏ trong Kinh Thành, ngay cả hoàng cung cũng xuất động một đống quan sai lục soát. . ." Vì ta, hắn gần như dùng hết sức. Ta chỉ là một con rắn. . . có lẽ là một con rắn. . .sẽ không yêu hắn, như vậy đáng giá sao?

"Nàng không sao là tốt rồi." Hắn ôm ta vào lòng lần nữa, xoa xoa tóc của ta rất cưng chiều: "Tiểu Thanh, nàng đừng chạy loạn nữa."

Ta ấp úng gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động và chua sót, nhưng cũng nói không ra những lời khác.

Lộ Thành thật sự là quá mức mệt mỏi, chính vào hôm nay, hắn biết được tin nương hắn Nghiêm phu nhân lại là một con yêu quái, rồi sau đó Thái Sư bị đả kích bệnh nằm tu dưỡng trên giường, trong phủ không ngừng có chuyện lạ, thật nhiều chuyện liên tiếp đè lên người hắn, còn vì ta mà mấy ngày nay ăn không ngon không ngủ yên, thân thể đã suy yếu gần như bị vét sạch.

"Này, ăn cháo đi." Hắn nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn chăm chú vào ta, ta bưng cháo, thổi thổi: "Đừng không ăn cái gì, trên dưới trong phủ này, mọi người lớn nhỏ đều sống dựa vào ngươi, ngươi không thể hành hạ mình."

Hắn nâng khóe miệnglên, trong mắt tràn đầy mừng rỡ: "Tiểu Thanh, nàng đang quan tâm ta?"

"Đúng, quan tâm ngươi." Ta tức giận đưa chén cho hắn: "Nhanh ăn đi. Lát nữa ngươi cứ nghỉ ngơi."

Hắn không nhận chén, chỉ bắt lấy tay ta. "Tiểu Thanh, nàng gả cho ta, sống cùng với ta có được không." Lộ Thành mong đợi hỏi ta. Ta yên lặng một lúc lâu, cuối cùng không lên tiếng.

"Tại sao không đồng ý? Ta sẽ cho nàngcuộc sống tốt nhất, sẽ thương yêu nàng, coi nàng như trân bảo. . ." Lộ Thành thất vọng nói.

"Được rồi, ta không có tâm tư gì suy tính những chuyện này, bây giờ cũng không có tính đến những chuyện này." Ta miễn cưỡng cười cười: "Ngươi ăn trước đi."

"Tiểu Thanh, nàng không giống những nữ tử khác, từ xưa mệnh của cha mẹ lời của mối mai, mà nàng luôn khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, nàng quá hấp dẫn ta.Vậy, hôm nay nàng trở về suy nghĩ thật kỹ đi, có thể không, cho dù là không vội gả cho ta, cũng cho ta cơ hội." Hắn lo lắng nói, bộ dạng kia thật đúng là nghiêm túc.

"Được, ta sẽ xem xét." Đại gia tử đệ như Nghiêm Lộ Thành, suy nghĩ cũng khác người bình thường, ở cổ đại này lại theo đuổi cơ hội gì. . .vốn là không phải là ép gả sao. Mắt thấy hắn ưu nhã uống xong chén cháo, dìu nằm xuống, đắp kín chăn mền cho hắn. "Ngủ đi." Hắn siết chặc tay ta như trẻ con: "Ngươi yên tâm, ta ở nơi này cùng ngươi." Bây giờ trong phủ trên dưới đều biết công tử thích Thanh cô nương, thanh danh này đã không còn, Lộ Thành cũng rất danh chính ngôn thuận buổi tối kêu ta ở bên cạnh hắn, dĩ nhiên một con rắn là ta càng không quan tâm những chuyện này.

Hắn mệt chết đi, rất nhanh hơi thở nhẹ nhàng ngủ mất. Ta nhẹ nhàng xoa xoa mày hắn ngủ còn nhíu lại, lại dịch góc chăn, thấy hắn ngủ say, lần này nhẹ nhàng đứng lên, buông tay của hắn ra, nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, ánh trăng đang sang tỏ, ngẩng đầu lên, chính là trăng tròn, giống như ban ngày. Ta thở dài, không biết là tức cảnh sinh tình hay là bị lời nói vừa rồi của Lộ Thành ảnh hưởng tâm tình, chỉ phiền muộn không dứt. Nơi nào có rượu đây? Mọi người nói mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn hơn, hình như ta sắp biến thành tửu quỷ mất rồi.

Ta chưa quen thuộc bên trong phủ, thật sự là lười phải đi tới đi lui, thấy bốn bề vắng lặng, đêm đã khuya, nên làm phép trực tiếp chuyển tất cả bầu rượu ở các phòng đến trên cầu giữa cái hồ từng khiến cho ta đau lòng cách đó không xa. Ngồi dọc theo cầu, dưới chân chính là mặt hồ khiến ta trọng thương, cái ôm ướŧ áŧ đó của hòa thượng, đau nhói trong giây phút xoay qua. . .những cảnh tượng đó xông vào đầu. Ta cười cười tự giễu, vươn tay bưng rượu lên uống một hớp ừng ực ừng ực, lạnh lẽo lan từ cổ họng vào đáy lòng.