Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 60: Chạy trốn (2)

“Grào!”

“Rắc rắc!”

“Ầm! Ầm!”

Tiếng gầm gừ của Kim Sí Hổ càng lúc càng to, mà cây cối chung quanh đều bị thân hình to lớn của nó chấn cho gãy nát. Trong lòng Trần Vũ cũng gấp không kém, hắn đã cảm nhận được hơi thở chết chóc từ phía sau lưng phả tới. Không còn cách nào khác, Trần Vũ bất đắc dĩ phải đem Thố Vương từ trong không gian sủng vật ném ra ngoài.

Tội nghiệp cho con thỏ trắng nhỏ, nó vừa mới khôi phục được thương thế không bao lau, lúc này lại bị Trần Vũ xách ra. Trong khi đó, nó còn chưa kịp định thần lại, đã bị hắn vỗ mông la lớn: “Mau biến hình cho ta!”

Vừa đau vừa thẹn, con thỏ trắng nhỏ âm thầm mắng chửi trong lòng, nhưng nó cũng nhanh chóng biến lớn ra, đem Trần Vũ cõng ở trên người. Thế nhưng lúc này nó mới phát hiện, phía sau lưng mình hình như có cái gì đó đang đuổi theo.

“Grào!”

Vừa nghe thấy tiếng gầm gừ của Kim Sí Hổ, cả thân hình của nó suýt chút nữa là lảo đảo mà ngã xuống đất. May mà Trần Vũ đem cái mông của nó đánh mạnh một cái, còn đem những lời độc ác ra dọa nó: “Chạy nhanh lên, nếu mà ngươi để cho nó đuổi kịp, thì ta sẽ đem ngươi ném cho nó làm thức ăn! Nhanh lên!”

Trần Vũ đang gấp, cho nên chẳng hề kiêng nể một chút nào, đánh cái mông của nó đau đến muốn sưng tẩy lên. Trong lòng Thố Vương vừa hận vừa tức giận mắng: “Đại ác ma, đại da^ʍ tặc! Bản cô nương đường đường là thị nữ của Nguyệt Thần, ngươi cũng dám đánh bản cô nương, còn đánh… còn đánh cái mông của người ta! Hu hu hu! Đợi bản cô nương khôi phục lại thực lực, bản cô nương sẽ đạp nát cái mông của ngươi! Đồ ác ma, xấu xa, da^ʍ tặc!”

Trần Vũ cũng không nghĩ tới, mình trong lúc nóng vội đã đắc tội với thị nữ của Nguyệt Thần. Đương nhiên chuyện này hắn không thể nào biết được rồi, mà cho dù có biết hắn cũng chẳng sợ, thị nữ của Nguyệt Thần thì sao, dù nàng có biến hóa như thế nào, thì nàng cũng chỉ là sủng vật của hắn mà thôi!

“Vèo!”

Trong lúc Thố Vương còn đang tức giận mắng chửi Trần Vũ trong long, thì lúc này đột nhiên một mũi tên từ đằng xa bắn tới, sau đó là một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Trần Vũ. Nàng nhìn hắn vừa cười vừa nói: “Đệ đệ, ngươi làm sao lại chạy chậm như vậy? Thật sự là làm người ta lo chết nha!”

Trần Vũ mặt không khỏi đen lại, hắn trừng mắt lên nhìn nàng, nói: “Tỷ tỷ, lúc này mà ngươi còn cười được nữa sao? Ta suýt chút nữa là thành thức ăn trong miệng của con quái thú kia rồi!”

“Nga, như vậy sao? Vừa rồi chẳng phải ta thấy đệ rất oai phong, rất lẫm liệt sao? Ta còn tưởng rằng đệ không cần ta giúp nữa chứ?” Hồ Mị Nương vừa nói vừa che miệng cười lên khúc khích.

Nhưng sau khi thấy mặt Trần Vũ càng lúc càng đen lại, nàng mới thu lại nụ cười trên mặt, sau đó nghiêm mặt, xách cung bắn thêm ra một mũi tên nữa.

“Vèo!”

“Grào!”

Ngay sau đó là một tiếng gầm lên đầy giận dữ của Kim Sí Hổ, thế nhưng lúc này Hồ Mị Nương đã xoay người đem Trần Vũ kéo theo, nói: “Chạy nhanh lên!”

Trần Vũ thấy thái độ của nàng biến hóa khôn lường, không khỏi âm thầm cảm thán không thôi.

“Nữ nhân nha, quả nhiên là lật mặt như lật bánh tráng!”

May là nàng không có thật sự bỏ rơi hắn lại một mình, nếu không thì hắn sẽ tìm cách đánh nát cái mông nàng. Mặc dù đầu óc nghĩ ngợi lung tung, nhưng Trần Vũ vẫn cố thục giục Thố Vương thạy đuổi theo phía sau lưng của nàng.

“Ầm!”

Khi hai người vừa đi khỏi, một cái móng vuốt từ trên cao đập xuống, đem mặt đất xung quanh chấn động, đến mức cây cối bốn phía đều bị ngã đổ. Lúc này, thân hình của Kim Sí Hổ cũng hiện ra, nó dùng ánh mặt lạnh băng băng nhìn theo bóng lưng của hai người đang chạy đi. Trong mắt của nó còn hiện lên một tầng hồ quang, như có vô số dòng điện chạy ngang dọc trong tròng mắt của nó vậy. Thì ra, con Kim Sí Hổ này lại là một con Thánh Thú thuộc hệ lôi điện, vừa rồi hai lần bị Hồ Mị Nương bắn tên ngăn cản, nó thật sự đã tức giận. Nếu như không phải vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn đến đám ma thú xung quanh chú ý chạy đến, nó đã đem hai người bọn họ bắt lại xé xác ra thành từng mảnh rồi.

“Grừ…”

Nó giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó đập mạnh hai cánh, đem thân hình to lớn của nó bay thẳng lên trời, rồi bắt đầu lao theo phương hướng hai người Trần Vũ chạy đi, xuyên thẳng qua cả rừng cây khổng lồ. Mấy tên dong binh chạy đuổi theo phía sau, vừa chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này đều hưng phấn không thôi. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới chứng kiến Kim Sí Hổ uy phong đến như vậy, khí thế lúc này của nó quả thật là làm cho người ta có cảm giác muốn tôn sùng.

“Đi, tiếp tục đuổi theo!”

Không biết là có ai đó ra lệnh, đem đám dong binh còn đang đứng ngây người phía trước tỉnh hồn lại, vội vội vàng vàng mà chạy đuổi theo phía sau hai người Trần Vũ.

Một lúc sau, tại một chỗ sâu trong Rừng Rậm U Minh.

“Tỷ, nơi này là nơi nào?” Trần Vũ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ra bốn phía xung quanh.

Đập vào trong mắt hai người lúc này là một vùng đầm nước rộng lớn, cảnh vật xung quanh ngoài vô số những cây cao ngập nước, thì cũng là một đám lâu sậy với dây leo dày đặc. Chỉ có điều, không khí chung quanh dường như có chút yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho người ta dâng lên một nổi sợ hãi không tên.

“Ta cũng không biết!” Hồ Mị Nương lắc đầu, đảo mắt nhìn ra tứ phía.

Nhưng đúng vào lúc này, phía trên bầu trời lại có một cái bóng đen lao xuống, đem mặt nước chung quanh chấn động lên thành từng tầng gợn sóng, mà cây cối chúng quanh cũng run rẩy kêu lên xào xạc xao xạc.

“Nguy rồi, là con Kim Sí Hổ kia đuổi theo, mau chạy vào trong đầm lầy!” Hồ Mị Nương vừa nhìn thấy cái bóng đen từ trên trời lao xuống, lập tức hướng về phía bên trong đầm nước mà hô lớn.

Trần Vũ đương nhiên là cũng không chần chừ một chút nào, hắn lệnh cho Thố Vương phóng nhanh vào trong đầm nước.

“Ầm!”

Thân hình của Kim Sí Hổ rơi mạnh xuống đất, làm cho một tầng không khí chung quanh bị chấn động ra ngoài, đem hai người Trần Vũ, Hồ Mị Nương còn chưa kịp chạy đi bao xa, đã bị chấn ngã xuống mặt đất, lăn lộn đến mấy vòng.

Thấy tình thế không ổn, Hồ Mị Nương lập tức giương Huyền Băng Cung lên cao, hướng về phía Kim Sí Hổ nói: “Đệ đệ, ngươi chạy trước đi, để ta ở lại đây ngăn cản nó!”

Trần Vũ vừa bò dậy, nghe được câu này của nàng liền không chút khách khí mà đem nàng kéo ra phía sau lưng, nói: “Hừ, ta là đàn ông, làm sao có thể để cho nữ nhân của mình đi chịu chết được! Tỷ, ngươi chạy trước đi, nới này cứ giao lại cho ta là được!”

Bị Trần Vũ nắm lấy eo nhỏ kéo ra sau lưng, trên mặt của Hồ Mị Nương không khỏi nhuộm lên một tầng đỏ ửng, nhưng ngay sau đó nàng lại bước lên đứng ngang hàng với hắn, mắt trắng trừng lớn: “Ai là nữ nhân của ngươi? Chớ có ăn nói hàm hồ!”

Nghe nàng chất vấn, Trần Vũ có hơi chút xấu hổ gãi gãi đầu, thê snhưng nàng lại nói tiếp: “Ta nghĩ nơi này ai trong chúng ta đều cũng khó đi, đã như vậy chúng ta cùng ở lại chiến đấu đi! Nếu có thể rời khỏi được thì tốt, còn không rời khỏi được thì…”

Nàng nói tới đây liền im lặng không nói tiếp nữa, nhưng Trần Vũ đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng, hắn gật đầu nói: “Được, không thành vấn đề! Chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết! Ta tuyệt đối không bao giờ hối hận!”

Nghe hắn nói ra mấy lời như vậy, nàng không khỏi trắng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng lúc này hai người chỉ nhìn nhau cười.

“Ngu ngốc!” Kim Sí Hổ nhìn thấy hai kẻ trước mặt còn dám không thèm nhìn nó, cho nên không khỏi tức giận phun ra một câu.

Ngay sau đó, nó lao người tới, đem móng vuốt sắc bén nhắm về phía hai người đập xuống. Hồ Mị Nương vừa nhìn thấy động tác của nó, tức thì đem Huyền Băng Cung bắn ra, trong miệng quát khẽ một tiếng: “Băng Phong Vạn Lý!”

Uy lực của Băng Phong Vạn Lý quả nhiên là cường đại, mũi tên vừa được bắn ra ngoài không khí chung quanh như muốn đông kết lại, mà mặt đất, cây cối và đầm nước xung quanh đều đã bị đóng băn lại, thậm chí vuốt trảo sắc bén của Kim Sí Hổ cũng bị ngưng kết thành một tầng băng lam. Thế nhưng lúc này Hồ Mị Nương lại kéo lấy tay Trần Vũ hô lớn: “Chạy nhanh!”

Trần Vũ không biết nàng tại sao lại gấp đến như vậy, nhưng hắn cũng không dàm chần chừ mà theo chân nàng chạy vội. Chỉ là, thân hình của hai người bọn họ mới chạy đi không được bao xa, trong miệng của Kim Sí Hổ gầm lên một tiếng, ngay sau đó là toàn bộ băng phong xung quanh thân thể nó đều bị chấn nát bấy. Trong miệng của nó còn khinh thường hô lên một tiếng: “Ngu xuẩn!”

Thân hình của Kim Sí Hổ phóng lên một cái, khoảng cách mấy chục thước cứ như thế bị nó nhanh chóng thu hẹp lại, mà hai người Trần Vũ chạy chưa được bao xa đã bị nó chân cho lảo đảo thân hình. Lúc nãy Hồ Mị Nương đã tiêu hao hết linh lực, không phải bây giờ nàng được Trần Vũ ôm lấy, e rằng đã té ngã trên mặt đất rồi.

Ban đầu nàng dự định muốn nhờ một chiêu Băng Phong Vạn Lý vừa rồi đem Kim Sí Hổ ngăn cản lại một hồi, nhưng không nghĩ rằng con Kim Sí Hổ này có thực lực mạnh đến như vậy. Chỉ không đến một cái nháy mắt, tuyệt chiêu của nàng đã bị nó phá hủy rồi. Bất lực nhìn lấy ánh mắt như trêu như đùa của Kim Sí Hổ nhìn về phía mình, Hồ Mị Nương thở ra một tiếng: “Đệ đệ, ngươi chạy đi đi, cứ mặc kệ ta đừng ở lại chịu chết cùng ta!”

“Ngu xuẩn!” Nghe mấy lời này của nàng Trần Vũ tức giận đến đem cái mông của nàng đánh mạnh lên một cái, sau đó còn trừng mắt nhìn nàng nói: “Sau này ta không cho phép tỷ nói ra mấy lời ngu ngốc như vậy nữa, cho dù hôm nay ta có chết ở đây, ta cũng nhất định sẽ đem tỷ cứu ra ngoài!”

Hắn nói xong, liền đem nàng đặt lên trên lưng Thiểm Điện Hồ, mặc cho nàng lúc này đang dùng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hắn. Sau khi đem nàng đặt cẩn thận lên trên Thiểm Điện Hồ, Trần Vũ lại tiếp tục hướng về phía Kim Sí Hổ, nhe răng ra cười với nó: “Con con ngu ngốc, không phải vừa rồi ngươi rất lợi hại sao? Có bản lĩnh thì ngươi cứ đuổi theo ta đi, ta nhất định sẽ chọc lòi con mắt của ngươi ra!”

Tiếng nói vừa dứt, một cái vuốt trảo từ phía trước vụt tới, làm cho Trần Vũ sợ đến hết hồn, vội vội vàng vàng mà nhảy lên một thân cây to, sau đó tức giận mắng: “Này, con hổ điên khùng kia, ngươi dù sao cũng là thánh thú, có thể nói lý lẽ được hay không hả? Ta còn chưa có sẵn sàng, ngươi lại đi đánh lén ta?”

“Ngu ngốc!” Kim Sí Hổ dường như không thèm để ý đến mấy câu nói của Trần Vũ, trong miệng nó phun ra một tiếng khinh thường, sau đó cả người phát lên một tầng hồ quang.

Trần Vũ nhìn thấy cảnh này, trong miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong miệng nói thầm một câu: “Má ơi, lần này ta thật sự chơi lớn rồi!”