Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 58: Hiến tế

Lại nói, Lương Vĩnh Khang dù sao cũng là cường giả Thánh Cấp, hắn rất nhanh liền tìm ra được manh mối của truyền tống trận. Trên một phiến đá màu xanh đen có khắc lên vô số phù văn, những phù văn này lại dung hợp một chỗ tạo thành một hình tròn elip, vừa vặn đủ để cho một người có thể chui vào bên trong. Thế nhưng, Lương Vĩnh Khang đã tìm đủ mọi cách, vậy mà vẫn không có cách nào mở ra được cái truyền tống trận này.

Trong lòng vô cùng khó chịu, Lương Vĩnh Khang đang nghĩ, hắn có nên trở về tìm một tên phù trận sư đến đây để trợ giúp hay không. Nhưng đúng vào lúc này, ánh sáng trên truyền tống trận lại đột nhiên sáng lên. Ban đầu Lương Vĩnh Khang còn tưởng rằng công sức của mình bỏ ra đã được đền đáp, thế nhưng rất nhanh sau đó hắn liền biết là không phải, bởi vì bên trong đang có người chui ra ngoài. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại có bản tính cẩn thận, cho nên Lương Vĩnh Khang liền nhanh chóng lùi ra phía sau mấy bước, để giữ cho mình một khoảng cách an toàn.

Sau khi truyền tống trận phát sáng một hồi, người bên trong truyền tống trận cũng bắt đầu đi ra. Lúc đầu, đám người Trần Vũ cũng không biết là có người còn đang ở bên này chờ mình, khi đi ra ngoài trông thấy Lương Vĩnh Khang nhìn lại, mọi người đều giật mình kinh hãi, suýt chút nữa là có người kêu lên thành tiếng.

Nhìn thấy trước mặt tám nữ một nam, lại còn có một đứa bé gái vô cùng khả ái xinh đẹp, khóe môi của Lương Vĩnh Khang không khỏi nhếch lên. Sau đó thì hắn lập tức phá lên cười to: “Ha ha ha, đạp nát gót giày tìm không thấy, hóa ra các ngươi là trốn ở tận trong này!”

Sau đó giọng cười của hắn đột nhiên ngưng lại: “Quả nhiên là xinh đẹp, hèn gì tên đệ đệ của ta lại bị các ngươi mê hoặc! Tốt lắm, nếu các ngươi đã từ bên trong truyền tống trận đi ra, vậy thì các ngươi cũng nên biết bên trong đó có cất giấu vật gì rồi phải không?”

Hắn nói xong, đưa mắt lăm lăm nhìn mọi người, ánh mắt của hắn chẳng hề kiêng nể một chút nào, quét qua quét lại trên người các nàng, thậm chí còn tản mát ra một cỗ lực lượng như muốn xuyên thấu qua quần áo trên người của các nàng vậy. Đến lúc này mọi người mới kịp giật mình tỉnh lại, mà Hồ Mị Nương sau khi cảm nhận được khí tức trên người Lương Vĩnh Khang, nàng lập tức lui ra sau, sau đó cũng ra hiệu cho tất cả mọi người đều lừi lại. Lương Vĩnh Khang thấy biểu hiện của các nàng lúc này, trên miệng càng treo lên một nụ cười giễu cợt. Trong mắt hắn, các nàng chẳng qua chỉ là một bầy dê nhỏ, mà hắn chính là một con sói lớn, lúc nào cũng có thể đem bầy dê này cắn xé ra thành thịt vụn.

Nàng ra hiệu cho mọi người lùi lại xong, liền đem thánh khí đặt ở trước ngực, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Lương Vĩnh Khang nói: “Tiền bối, ngài là ai, tại sao chúng ta phải nói cho ngài biết bên trong đó có thứ gì?”

“Hả?” Nghe nàng trả lời như vậy Lương Vĩnh Khang cũng có chút giật mình, nhưng sau đó hắn liền híp mắt lại cười, nói: “Đã như vậy, ta cũng nên triển lộ cho các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta rồi!”

Lương Vĩnh Khang vừa nói xong, liền đem khí tức trên người thả ra, bên tỏng còn ẩn ẩn mang theo một luồng sát khí vô cùng kinh người. Ban đầu Hồ Mị Nương cũng chỉ muốn kiểm tra thực lực của người này một chút mà thôi, Nhưng nàng không nghĩ tới người này chỉ cần một lời không hợp liền thả ra sát khí, thật sự là không nể tình một chút nào. Mà cỗ sát khí này cũng quá khủng khϊếp đi, nó gần giống như là thực chất vậy, ép về phía nàng làm nàng không cách nào thở nổi.

“Tên này rốt cuộc là đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi?”

Trong lòng mặc dù hơi hoảng sợ, nhưng ngoài mặt nàng vẫn bĩnh tĩnh nói: “Tiền bối, ngài không cần phải động nộ như vậy! Thật tình bên trong cũng không có thứ gì quý giá, ngoại trừ mấy cây dược thảo có giá trị một chút, chúng ta cũng không hề thu hoạch được gì?”

“Ngươi đang lừa ta sao?” Nghe xong lời của Hồ Mị Nương nói, khí tức trên người Lương Vĩnh Khang càng phát càng mạnh.

“Không có, không có! Ta tuyệt đối không có lừa ngài, quả thật bên trong đó ngoại trừ mấy cây linh dược ra, thật sự là không có thứ gì khác cả! Nếu ngài không tin, ta có thể lấy danh dự của công chúa Hồ tộc ra thề với ngài, lời của ta không phải là lời nói dối!” Thấy thái độ cứng rắng của hắn, Hồ Mị Nương không thể làm gì khác hơn là lấy lá bài tẩy thân phận của mình nói ra ngoài.

Thế nhưng lại ngoài sự phản ứng của nàng, lúc này Lương Vĩnh Khang lại đột nhiên cười phá lên, bên trong còn ẩn chứa một sự cuồng vọng không thể nào tả được: “Ha ha ha, Hồ tộc, ngươi tưởng Hồ tộc của các ngươi thật sự là lợi hại lắm sao? Ngươi dám lấy thân phận Hồ tộc của các ngươi ra uy hϊếp ta?”

Sau khi cười phá lên một trận, nét mặt của Lương Vĩnh Khang cũng trở nên âm trầm đến đáng sợ, trong nụ cười còn mang theo một cỗ sát khí khủng khϊếp hơn trước rất nhiều, cỗ sát khí này đủ để ép cho Hồ Mị Nương thở không nổi, suýt chút nữa là nàng đã bị ép ngã xuống đất. Giọng của Lương Vĩnh Khang cũng bắt đầu thấp xuống: “Ngươi nên nhớ, nơi này là Đại Việt Đế Quốc, không phải là vùng Băng Nguyên của các ngươi. Muốn đem thân phận công chúa Hồ tộc ra dọa ta, ngươi đừng có mơ! Chỉ cần chuyện của ngày hôm nay không lộ ra ngoài, ngươi tưởng là có người lại dám đến tìm ta hay sao? Thật sự là ngu xuẩn! Ha ha ha!”

Lương Vĩnh Khang cười như điên như dại một hồi, sau đó thì quát lớn lên: “Nói, rốt cuộc bên trong có thứ gì?”

Hồ Mị Nương cũng không biết là hắn vì sao cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi này, nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào trả lời hắn được nữa, bởi vì bàn tay như sắc thép của Lương Vĩnh Khang đã đem yết hầu của nàng bóp chặt. Thực lực của cường giả Thánh Cấp, quả thật là quá mức kinh khủng, mặc dù nàng nhìn thấy động tác của hắn rất chậm, nhưng làm thế nào cũng không thể tránh thoát được.

“Công chúa!”

“Tỷ tỷ!”

“Mị Nương!”

Âm thanh của mấy thiếu nữ Hồ tộc cùng với Tiểu Nguyệt và Trần Vũ cùng lúc vang lên. Đáng tiếc, lúc này cũng không có ai có thể đi lên cứu được nàng.

“Khụ khụ… tiền bối, bên trong thật sự ngoại trừ linh dược ra, thật sự là không có thứ gì khác, xin tiền bối hãy tin ta!” Hồ Mị Nương cố gắng đem bàn tay của hắn mở ra, nhưng sức của nàng không có cách nào gỡ thoát ra ngoài được.

“Câm miệng! Ngươi nghĩ ta là tên đệ đệ ngu ngốc đó của ta hay sao? Ngươi muốn lừa ai, muốn lừa ta sao? Nói, rốt cuộc bên trong đó có những gì, nếu ngươi không nói, thì ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!” Dường như là đang nổi điên, Lương Vĩnh Khang bắt đầu gầm thét lên, mà bàn tay của hắn cũng càng lúc càng siết chặt.

“Ngươi mau buông tỷ tỷ ta ra, nếu như ngươi muốn biết bên trong đó có thứ gì, thì ta sẽ dẫn ngươi đi!” Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, âm thanh non nớt của tiểu yêu hồ đột nhiên vang lên.

Bàn tay của Lương Vĩnh Khang hơi dừng lại, ánh mắt hướng về phía nàng nhìn tới. Trong ánh mắt đó tỏa ra một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng nàng vẫn ương ngạnh, ưỡn ngực, ngửa cổ lên nhìn hắn.

“Ngươi hãy thả tỷ tỷ ta ra đi, nơi này ngoài ta ra, không ai có thể khởi động được truyền tống trận này đâu!” Tiểu Nguyệt nói.

Ngeh xong câu này, Lương Vĩnh Khang quả thật là có chút do dự. Nhìn thấy bàn tay của hắn đã nói lỏng ra một chút, Hồ Mị Nương liền tranh thủ hô lên: “Không được!”

Thế nhưng âm thanh của nàng còn chưa kịp phát ra đã bị Lương Vĩnh Khang bóp chặt, chặn trở về bên trong: “Nếu như ngươi không muốn chết thì ngậm miệng lại cho ta!”

Lương Vĩnh Khang như một tên ác ma trừng mắt nhìn lấy nàng, sau đó mới xoay người qua nhìn Tiểu Nguyệt nói: “Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất là không nên lừa gạt ta, nếu không thì ta sẽ đem ngươi, chị ngươi và tất cả bọn chúng đều gϊếŧ chết tại đây!”

Cảm nhận được sát khí của hắn phả vào mặt, Tiểu Nguyệt hơi có chút sợ hãi mà lùi lại mấy bước, thế nhưng sau đó nàng liền đi tới nói: “Ngươi thả tỷ tỷ ta ra trước, chỉ cần ngươi thả tỷ tỷ ta ra, ta nhất định sẽ dẫn ngươi theo cùng. Nếu ngươi không tin ta, có thể tự mình tới thử!”

Lương Vĩnh Khang đương nhiên là đã thử qua không ít lần, nhưng hắn đúng thật là không có cách nào khỏi động được truyền tống trận.

“Ưm… ưm… ưm…” Lúc này Hồ Mị Nương vẫn đang cố sức giãy giụa, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh, nhưng cổ họng của nàng đã bị chặn lại, âm thanh vừa phát ra ngoài đã bị nàng nuốt trở vào bên trong.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, Tiểu Nguyệt dường như tâm linh linh thông, nàng liền truyền âm nói: “Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ trở về!”

Nàng truyền âm xong, liền tiếp tục nhìn Lương Vĩnh Khang nói: “Rốt cuộc là ngươi có thả tỷ tỷ ta ra hay không? Nếu ngươi không muốn đi, thì ta sẽ không mang theo người rời đi nữa!”

Mặc dù bị nàng uy hϊếp làm hắn rất khó chịu, thế nhưng suy nghĩ một hồi, Lương Vĩnh Khang vẫn quyết định đem Hồ Mị Nương thả ra: “Được, coi như là ta tạm thời tin người một lần!”

Nói xong, Lương Vĩnh Khang liền đem Hồ Mị Nương ném ra ngoài, thế nhưng lúc này hắn còn cố tình vận lên khí tức Thánh Cấp của mình, chấn cho đám người Trần Vũ đều kêu lên lách cách, xương cốt trên người sắp bị phá nát ra. Đến lúc này hắn mới hài lòng mà dừng tay lại. Tất cả mọi người đều tức giận đến nghiến răng nghiến lơi, thậm chí Tiểu Nguyệt còn mở miệng ra mắng hắn: “Ngươi vô sỉ!”

Thế nhưng Lương Vĩnh Khang lại không có tức giận, mà còn cười lên một cách vô cùng đắc ý: “Ha ha ha, trên cái thế giới này, người mắng ta không phải chỉ có một mình ngươi, thế nhưng, tất cả bọn họ đều bị ta giẫm đạp dưới chân, thậm chí là bọn họ còn bị ta làm cho ô nhục. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần thực lực bọn họ không bằng ta, thì vĩnh viễn chỉ có thể làm một con chó bị ta giẫm ở dưới chân mà thôi! Ha ha ha!”

Thấy Lương Vĩnh Khang đắc ý cười vang, rồi mang theo Tiểu Nguyệt cùng nhau đi vào trong truyền tống trận, hai tay Trần Vũ đã siết chặt đến chảy máu, trong lòng lại là bất lực không thôi.

Mà lúc này, ánh sáng của truyền tống trận rốt cuộc cũng sáng lên, sau đó là ánh sáng trên người Tiểu Nguyệt cũng đột nhiên sáng lên. Trong lúc mọi người không rõ đang có chuyện gì xảy ra, thì Hồ Mị Nương đã hô lên thất thanh: “Tiểu Nguyệt, đừng nha, đừng có làm như vậy nha!

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lương Vĩnh Khang cũng cảm thấy không thích hợp, nụ cười trên mặt cũng thu liễm lại. Chỉ là phản ứng của hắn vẫn không sánh bằng Tiểu Nguyệt, chỉ nghe thấy trong miệng nàng hô lên một tiếng: “Hiến tế!”

Ngay sau đó, phù văn trên truyền tống trận đều phát sáng lên, cuối cùng là một tiếng nổ to, cả một tòa truyền tống trận cứ như thế bị hủy đi. Thân hình của Tiểu Nguyệt và Lương Vĩnh Khang cũng bị nó cuốn vào bên trong, cuối cùng chỉ lưu lại một tiếng hét thảm thiết của Lương Vĩnh Khang: “A, không!!!”